7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mời phụ thân và mẫu hậu dùng trà ạ" Jisoo và Jennie kính cẩn quỳ dưới sàn dâng trà cho phụ mẫu của mình.

"Hai đứa mệt rồi. Đứng lên và sang kia ngồi dùng bữa luôn nào." Kim vương vui vẻ lên tiếng.

"Jennie con sang đây ngồi cạnh ta nào. Con đâu của ai mà xinh thế không biết." Kim hậu vui vẻ kéo tay Jennie lại ngồi cạnh mình.

"Mẹeeee! Mẹ quên mất con rồi sao? Con là con mẹ đó."Jisoo tuy nói vậy nhưng vẫn ân cần kéo nghế cho Jennie ngồi cạnh mẹ mình.

"Con lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Ghen với vợ mình nữa ak?"

"Con ghen với mẹ đó. Níu kéo rồi còn nắm tay vợ con nữa." Jennie chỉ biết mỉm cười trước tính tình của chồng mình.

"Jennie! Hôm nay dì Jeongyeon, dì Hana và một số thân tính của Jisoo sẽ dùng cơm cùng chúng ta. Con cũng làm quen với các gì nhé."  Kim vương cắt ngang màng ghen kinh điển của con gái và vợ mình.

"Vâng thư phụ hoàng!" Jennie  cung kính đáp

"Khi không có người ngoài cứ gọi cha mẹ bình thường thôi. Ta không muốn có khoảng cách trong chính gia đình mình đâu." Kim vương vui vẻ nói.

"Vâng ạ!" Điều Kim vương nói phần nào giúp Jennie an tâm hơn rất nhiều.

"Thưa hoàng thượng! Quận chúa Jeongyeon, Quận chúa Hana cùng các vị hoàng thân đã đến rồi ạ!" Vị tổng quản lên tiếng cùng lúc với sự xuất hiện của 6 vị khách phía sau.

"Kính chào hoàng thượng, Hoàng hậu." Cả 6đồng thanh cúi chào

"Mội người điều là người nhà cả hãy ngồi xuống đi." Kim vương lên tiếng.

"Jen! Đây là Quận chúa Hana và con gái Chaeyoung." Kim hậu vui vẻ giới thiệu.

"Con chào Quận chúa ạ! Chào Chaeyoung." Jennie cúi chào dù 2người này không còn xa lạ với cô nữa.

"Chào cháu Jennie. Chúng ta trở thành người một nhà rồi nhỉ? Dì Hana vui vẻ nói.

"Vâng ạ!"

"Đây là Quận chúa Jeonyeon và con trai Young Jae"

"Con chào Quận chúa. Chào anh YoungJae."

"Hai người này chắc con đã biết rồi. Đại tướng quân Lisa và Nội quan Seulgi." Jennie cúi chào và nhận được hành động tương tự.

"Nào mọi người cùng ăn nào." Kim vương lên tiếng sau màng chào hỏi phức tạp kia. Chỉ có Jisoo là lạnh lùng nhìn chầm chầm vào YoungJae vì anh ta đang nhìn người cạnh mình không chớp mắt.

YoungJae pov's

*Nếu tôi không có được em thì chẳng ai có được em cả Jennie . Hãy đợi tôi cướp đi ngai vàng và em khỏi con Jisoo ngu ngốc đó."

Jisoo Pov's

*Em và hắn biết nhau sao Jen? 2người có quan hệ như thế nào? Em vẫn là một ẩn số với Soo đó em biết không?*

Nhưng suy nghĩ của cả hai bị cắt ngang khi thức ăn được dọn lên đánh thức ai kia vì một đêm "hoạt động quá sức" của mình. Nhưng vấn đề chỉ mới chính thức bắt đầu ở đây. Trên bàn ăn bây giờ là những món ăn thuần hàn 100% và tất nhiên vì thuần hàn nên dùng đũa là điều đương nhiên. Nhưng tại bàn ăn này có 2gái mỹ gốc hàn chính tông hiện diện. Chỉ có 5người: Jisoo, Jennie, Chaeyoung, dì Hana, Lisa biết điều đó. Ba người kia chỉ biết nhìn nhau mà khóc thầm.

"Sao mọi người không dùng? Không vừa ý sao? Hay để ta kêu người làm món khác. Con muốn ăn gì nào Jen?" Kim hậu hỏi khi thấy Jennie không động đũa.

"Dạ không ạ. Con ăn ngay đây ạ." Vội vàng dùng 5 ngón tay cầm đũa. Jennie và Chaeyoung nhìn Jisoo và Lisa cầu cứu.

"Để Soo." Jisoo nhẹ nhàng dùng đũa của mình giắp thức ăn đưa đến miệng Jennir khiến người kia không kịp phản ứng nhưng cũng nhanh miệng mở ra ăn thức ăn.

"Jennie sống ở mỹ nên không biết dùng đũa. Con sẽ cùng cô ấy tập sử dụng chúng sau." Jisoo giải thích trước nụ cười ẩn ý của cha mẹ mình.

Phía cuối bàn ăn cũng có một đôi đang tình tứ đút nhau ăn mà không nhìn thấy nụ cười hài lòng của Quận chúa Hana

Hana pov's

*Cuối cùng cũng tìm được người vát cái của nợ của mình ăn rồi. Thật hạnh phúc.*

Cả bàn ăn hầu như ai cũng hài lòng với hành động của Jisoo và Lisa chỉ có 2con người đang bực tức.

Jeongyeon pov's

*Kim Jisoo. Cô chờ đó. Tôi sẽ không đâng ngai vàng đến tay cô đâu. Hãy tận hưởng nó trước khi rời khỏi cỗi đời này đi.*

YoungJae pov's

*Hãy tận hưỡng đi Jisoo. Không lâu nữa đâu cô sẽ phải nhường hạnh phúc đó cho tôi.*

Bữa ăn hạnh phúc của một đại gia đình là mở đầu của 4người đang chìm đấm trong tình yêu và 1người chìm xuồng trong thức ăn. Họ sẽ cùng nhau vực qua khó khăn để đến bến bờ hạnh phú hay là đường ai nấy đi, dép ai nấy xách? Chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro