44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một giờ an ủi, động viên thề thốt đủ điều thì công chúa nhà ta mới thôi không xả lũ nữa mà ngoan ngoan tựa vào vai Jisoo ngủ.

Biệt viện Kim* gia không xa cung điện lắm nhưng nó gần như là tách biệt vớí những khoảng vườn rộng lớn. Từ ngày Jennie về cung thì ông bà Kim* cũng dọn hẳn về đây để an hưởng tuổi già.

Với Jennie thì đây là cả một tuổi thơ của mình. Trước khi cô đến mỹ du học thì phần lớn thời gian cô điều ở đây, vừa an tỉnh lại có những người hàng xóm tốt bụng không như nơi thành thị xa hoa, nơi những nụ cười công nghiệp luôn hiện hữu.

"Jen dậy đi em. Đến nhà rồi!" Jisoo xoay người tháo dây an toàn thì thầm bên tai để kêu con mèo nhỏ của mình dậy.

"Soo!" Jennie tiện tay ôm chầm lấy Jisoo để mũi hai người chạm vào nhau rồi cười khút khít.

"Chào buổi sáng Kim phu nhân!" Jisoo cũng không(nỡ) từ chối nên tiện thể hôn vào môi Jennie kèm lời nói ngọt ngào.

"Vào nhà nào em. Soo muốn cho Appa và Umma bất ngờ." Xoa xoa má Jennie rồi Jisoo nhanh chóng rời khỏi người cô ấy, cứ ở khoảng cách như thế mà nhìn Jennie thì không biết ngày mai đã vào nhà được chưa nữa, người gì mà càng nhìn càng nghiện không biết.

"Appa" vừa vào đến nhà thì thấy ngay ông Kim* đang xem báo ở phòng khách. Jennie theo thói quen mà xà vào lòng Appa mình làm nũng.

"Jen!" Ông Kim* cũng khá bất ngờ voi cực tạ trong lòng nhưng khi xác định được vật thể lạ thì vui mừng reo lên xoa đầu con gái. Bà Kim* nghe được tên con cũng vội ra ngoài.

"Jennie, lại Umma xem nào, nhớ con qúa đi mất!" Bà Kim* nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông Kim* vui vẻ lên tiếng.

"Ummaaaaaa" cái giọng cá heo được dịp toả sáng Jennie lao như mèo lười từ người ông Jung sang bà Kim* không chút trở ngại.

"Con nhớ Umma quá!" Jennie chu chu mỏ làm nũng làm cả nhà bật cười.

"Con chào Appa, con chào Umma!" Jisoo bây giờ mới được dịp lên tiếng.

Ông bà Kim* cũng vui mừng không kém khi nhìn thấy con "rễ".

"Con ngồi đi Jisoo! Nảy giờ lo nhìn con mèo không đuôi này nên không nhìn thấy con." Ông Kim* cười cười nói.

Jisoo nhanh chóng ngồi xuống tham gia cuộc hợp bàn tròn. Chủ đề toàn xoay quanh những câu truyện một thời oanh liệt của Jennie.

Khỏi phải nói Jisoo đã vui như thế nào vì biết được chiến tích ngày bé của vơ, miệng luôn nở nụ cười lâu lâu ôm Jennie vào lòng vì ai kia thẹn đến đỏ cả mặt.

"Umma! Sao Umma lại kể những chuyện xấu hổ đó ra chứ. Hic hic" Jennie vờ khóc làm nũng.

"Thì phải kể chiến tích của con cho Jisoo biết chứ, nếu không nó lại bảo Umma là tàng trữ vũ khí nguy hiểm tại gia nửa thì khổ." Kèm theo đó là những nụ cười hết gas của gia đình.

Với Jisoo đây là một trải nghiệm đầy mới mẻ. Sinh ra trong hoàng tộc nên việc gũi gìn lễ nghi là điều tất yếu. Việc có một cuộc trò chuyện như thế này là điều xa xỉ với cô. Từ ngày kết hôn với Jennie cô mới có cơ hội được làm chính mình. Bên cô ấy cô được tự do cười nói mà không bận tâm đến các phép tắc ròm rà́ nữa.

Cầm tấm ảnh của Jennie trong tay Jisoo không khỏi phì cười. Không ngờ vợ mình khi bé đáng yêu như vậy, chẳng bù với khoảng thời gian tuổi thơ của mình.

"Soo đang nghĩ gì vậy?" Sau khi bị ông bà Kim* tố hết tội trạng cho Jisoo thì giờ đây cả hai đang ở phòng của Jennie.

"Không ngờ khi nhỏ em đáng yêu như vậy đó Jrn." ôm Jennie vào lòng Jisoo hôn nhẹ vào tóc Jennie đầy yêu thương.

"Jen mà, Jen là phải dễ thương. Hông dễ thương Soo có yêu Jen hông?" đang tự sướng thì tự nhiên đặc ra câu hỏi làm Jisoo đơ như cây cơ luôn.

"Hông thương. Jen hông xinh Soo hông thèm thương." Jisoo chề môi chọc Jennie.

Mà ai kia trẻ con thì thiên hạ ai cũng biết rồi nên nghe Jisoo 'phủ phàng' lên tiếng như vậy thì mắt ngấn nước tình trạng nước lũ dân cao, bờ đê có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào.

"Jen ngoan không khóc. Soo thương Jen nhất. Soo chỉ thương mình Jen thôi hông thương ai nữa hết. Jen ngoan mà." Jisoo bó tay rồi.

"Hic...hic Soo hông thương Jen. Oa oa oa Jen đi mét Appa Umma là Soo không thương Jen. Hic...hic mét cho Appa quánh tét mông Soo....um...um" lời oán trách chưa xong đã bị nụ hôn của Jisoo chặn lại.

"Soo xấu xa" sau khi cố lấy lại nhịp thở sau nụ hôn nóng bỏng kia Jennie lên tiếng trách móc nhưng cả thân người tựa hẳn vào Jisoo hưởng thụ

"Ngoan. Ngủ đi. Hôm nay em ngồi xe cả ngày mệt rồi." Jisoo ôn nhu vén lại tóc cho Jennie rồi hôn lên vần trán cao kia đầy yêu thương.

Jennie cũng rất nghe lời. Tay bám trụ vào cổ Jisoo để chồng yêu bế lên giường ngủ.

Trăng cũng lên cao tỏa ánh sáng huyền ảo giúp thế gian trầm ổn sau ngày dài mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro