39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2Vợ chồng cậu là siêu nhân à?" Lisa ngồi trên gường bệnh nhìn vào 2con ngườii oai phong đang co ro bên gường đối diện. Chaeyoung và Irene cũng chỉ biết lắc đầu chán nãn với 2kẻ to xác nhưng trẻ con này.

"Tớ có làm gì đâu chứ?" Jennie chu chu môi cãi lại nhưng mặt vẫn nép xác vào vai Jisoo trốn tránh ánh nhìn của Lisa.

"Ờ! Đâu có làm gì đâu ha. Vậy ai vừa mới oanh tạc cái nhà xác của bệnh viện để giờ người ta phải thay toàn bộ túi trùm và bảng tên hả?" Lisa nhíu mày nhìn Jennie. Jisoo cũng không khá gì hơn khi mình cũng mang trọng tội, Chaeyoung và Irene cũng vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh xem xử án.

"Thôi mà Lisa. Do cô ấy lo cho mình thôi mà. Cậu có cần làm quá lên vậy không?" Jisoo kiềm lòng không được đàng giải vây cho Jennie. Dù biết là tội chồng tội nhưng để con mèo kia chịu la chắc cả đêm nay phải an ủi mất.

"Cậu cũng có khá hơi ai đâu mà nói? Có cần tớ kể hết công trạng mà mấy ngày nay báo chí đang ca tụng cậu không hả?" Lisa chuyển đối tượng sang Jisoo.

"Thiệt hả? Báo chí ca tụng tớ như thế nào? Mấy ngày nay có hay biết gì đâu." Vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm và dẹp bỏ tội lỗi mà mình lỡ dại đâm đầu vào. Jisoo hâm hở lên tiến.

"Bảo cậu là siêu nhân." Lisa dù rất giận Jisoo vì ôm hết đau đớn về mình nhưng khi nhìn thấy cái mặt  bị băng trắng toát thì như quả bóng xì hơi. Không thể nào nổi máu được dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Mọi người cũng không có chuyện gì to tát. Bầm mình tí thôi mà.

"Tớ mà." Jisoo bún tai cái bốc ra vẻ rất tự hào về thành tích của mình.

"Soo của Jen là nhất" Jennie cũng phụ hoạ theo. Giơ ngón tay lên làm mọi người phì cười vì trình độ tung hứng của vợ chồng nhà này.

"Mà Wendy đâu? Yeri nữa. Từ lúc tỉnh lại đến giờ tớ không nhìn thấy hai nhóc ấy." Jisoo thắc mắc khi hầu hết nạn nhân điều ở đây chỉ thiếu hai nhân vật vòng ngoài kia thôi.

"Lúc nãy tớ thấy Wendy đưa Yeri đến phòng bác sĩ. Chắc tí nữa sẽ qua đó." Irene chỉ chỉ ra phía cửa phụ hoạ cho lời nói của mình.

"Thôi. Mọi người cùng dùng bửa đi. Tớ và Irene mang nhiều lắm nèk." Seulgi chỉ vào những túi thức ăn trên bán.

Mọi người cùng nhau mang thức ăn đặt ra bàn. Vì thành tích hứng đòn của mình nên Jisoo đành ngậm ngùi ở lại gường bệnh nhìn mọi người chén no nê còn mình thì cô đơn với bát cháo.

"Nói A đi Soo" Jennie nổi máu phụ nữ đảm đang đút cháo cho Jisoo. Dù bị những người khác cười nhưng Jisoo cũng không dám cãi lại. Đành ngậm đắng nuốt cai  là baby bé bỏng cho Jennie đút ăn vậy.

*Cạch cạch cạch*

Âm thanh phát ra từ cửa thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chào mọi người" Wendy phía sau cửa dìu Yeri vào bên trong.

"Yeri em sao vậy? Sao băng cái đầu trắng toát  vậy?" Jennie yêu thương lên tiếng tả lại cái đầu băng trắng của Yeri làm mọi người suýt chết vì nghẹn. Yeri cũng ngượng đỏ cả mặt vì Jennie.

"Em bị đánh lén lúc làm nhiệm vụ. Cũng may là có chị Irene vào kịp lúc. Không thì không biết đến bao giờ mọi người mới tìm thấy em nữa." Yeri bước lại ngồi cạnh mọi người. Hướng ánh mắt biết ơn đến Irene.

"Có gì đâu. Chúng ta là chị em tốt mà." Irene cười vui vẻ.

"Tớ có chút thắc mắc nhé! Cậu đến kho vũ  khí làm gì thế?" Lisa lên tiếng. Mọi người cũng cũng thắc mắc nên chăm chú nhìn vào Irene.

"Này đừng nhìn tớ với ánh mắt đó chứ. Chỉ là con thỏ của tớ chạy loạn vào đó nên tớ vào tìm thôi mà." Irene nhún vai tỏ ra không có gì.

"Cậu xem kho vũ khí hoàng gia là chuồng nhốt thỏ từ bao giờ thế. Từ nay phải cẩn thận an ninh hơn mới được. Không biết khi nào chổ của tớ thành vườn rau nữa." Jisoo trên gường xoa cầm lên tiếng. Cả bọn phì cười trước câu nói của Jisoo. Thôi thì cũng nhờ con gà mà mọi người mới an toàn.

*Trại Giam*

"Xin xuất trình thẻ ra vào" Tên cảnh vệ chặn chiếc xe chuẩn bị chạy khỏi trại giam. Những con chó săn cũng sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

"Đây thưa anh! Chúng tôi đến từ công ty SE chuyên hút và rút hầm." Chàng tài xế xuất thẻ ra vào.

"OK. Mở cửa ra" Khi hoàn thành thủ tục kiểm tra cửa trại giam cho xe chạy ra ngoài.

"Cảm ơn anh rất nhiều!" Chàng tài xế cho xe chạy ra bên ngoài.

"Chạy đến khu EX cho tao." Một giọng nói lạnh lùng kèm theo cái mùi kinh khủng bốc lên làm chàng tài xế nhăn mặt. Dùng tay che lấy mũi.

"KIM JISPO! TAO SẼ BẮT MÀY CHỊU GẤP NGÀN LẦN SỰ SĨ NHỤC HÔM NAY!" Giọng nói ấy lần nữa vang lên trong cơn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro