37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAA" máu từ cánh tay chạy dài xuống đất nhuộm đỏ cả một vùng.

"Thấy thế nào? Mày có muốn đùa giỡ thêm chút nào nữa không?" Giọng nói băng lãnh phát ra khiến những người xunh quanh phải e dè lùi lại.

"SON WENDY. MÀY PHẢI CHẾT" Young Jae nhặt lại súng bằng tay trái rung rung chỉa về phía gốc phòng nơi Wendy và toán vệ sĩ của cô ấy đang làm chủ tình hình.

"Đến giờ phút này mà mày còn ngoan cố như vậy sao?" Wendy từ từ tiến về phía trước. Vệ sĩ của cô cũng nhanh chống làm chủ tình hình. Giải thoát cho mọi người.

Chani dường như đã kiệt sức hoàn toàn không thể lên tiếng. Jennie được dìu ra xa nơi Young Jae đang đứng. Chaeyoung cũng nhanh chóng tiến đến chổ Lisa.

"Mày nghĩ thoát khỏi đăy được sao? Đừng có nằm mơ" Young Jae nhanh chống áp sát vào Jisoo. Chỉa thẳng nòng súng vào trán Jisoo.

"Bây giờ tình hình đã khác. Bỏ súng xuống thì vẫn còn cơ hội đó" Jisoo yếu ớt lên tiếng. Giờ đây cô đã không còn cảm nhận  cảm giác đau rồi. Toàn thân tê liệt chẳng còn chút cảm giác nào.

"Thì sao chứ! Nếu phải chết tao cũng phải lôi chúng mày theo cùng!" Young Jae ngoan cố lên tiếng.

*Đoàng đoàng đoàng*

Những viên đạn sắt nhấm thẳng về phía Wendy mà tiếng đến. Nhanh chống cô nấp vào sau cái bàn gỗ bên cạnh.

"Chết tiệc. Hắn ta giữ Jisoo unnie làm con tin rồi. Không thể đáp trả được." Wendy oán trách. Mắt không phút giây nào rời Jisoo.

Tình thế một lần nữa rơi vào tình thế cân bằng. Một bên tuông súng mà không cần nhìn một bên súng đã lên nòng nhưng không thể bắn.

"Chỉ huy! Chúng ta phải làm gì đây?" Một vệ sĩ của Wendy lên tiếng. Giờ phút sanh tử này chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi cái chết sẽ ập đến ngay.

"Đạn của hắn không còn nhiều nữa đâu. Cố  gắn kéo dài thời gian và phải đảm bảo an toàn cho công chúa" Wendy thật sự cũng không biết phải làm gì lúc này. Tình huống này dù cô đã tính toán qua nhiều lần nhưng khi xung trận mọi kế hoạch điều tan biến.

*Cạch cạch cạch*

Âm thanh từ súng của Young Jae làm mọi người chú ý. Súng hết đạn thì đời Young Jae cũng tàn.

"Mẹ kiếp" Nguyền rũa cây súng trên tay Young Jae ném nó sang một bên.

"Chúng bây không được đến gần. Không tao sẽ giết nó đó" Đưa tay giữ chặc cổ Jisoo, Young Jae tiến về gốc phòng.

"Young Jae anh đã bị bao vây! Bây giờ nếu anh còn ngoan cố không chịu đầu hàn chúng tôi không đảm bảo anh còn cái mạng để hầuu toà đâu." Wendy lên tiếng. Cầm chắc khẩu súng trên tay tiến dần về phía Young Jae.

"Tao có chết cũng phải kéo con khốn này theo cùng. Dứt lời hắn nhanh tay cầm lấy thanh sắt cạnh đó nhấm thẳng vào đầu Jisoo.

"KHÔNGGGGGGGGG" Jennie thét lên rồi ngất liệm đi.

"CỐP"

Âmm thanh khô khóc của sắt va vào người lạnh lùn vang lên.

*Rầm*

Thân người to lớn ngã khụy xuống sàn nhà. Máu cũng từ đó tuôn ra.

"Hình như mày quên mất tao rồi nhỉ?" Seulgi không biết từ lúc nào đã lẻn vào bên trong cứu nguy. Gián một đòn vào người Young Jae.

"Con...Khốn" Hắn thiều thào lên tiếng. Ôm bả vai đầy máu khỏi gốc phòng.

Phía bên kia Wendy cũng làm chủ được tình hình. Giải cứu mọi người và bắt hết đồng minnh của Young Jae.

"Mọi..chuyện chưa.. kết thúc đâu." Young Jae cầm trên tay điều khiển boom cười nụ cười độcc ác.

"KHÔNGGGGGG"  Wendy và Seulgi nhanh chống chạy đến bên hắn nhằm đoạt lại điều khiển.

*Bíp*

Âm thanh khô khóc vang lên một lần nữa. Không gian thời gian điều ngưng lại. Mọi người chỉ biết nín thở chờ đợi cái chết từ từ đến gần.

1s

2s

3s

.....

"Không thể. Không thể nào." Young Jae thét lên trong hoang mang. Mọi người cũng nhanh chống lấy lại ý thức. Ai làm việc náy giùp người bị nạn và áp giải tất cả về.

"Cảm ơn nhóc" Lisa lên tiếng khi được Wendy đưa ra xe đến bệnh viện.

"Không cò gì. Mong Jisoo unnie không gãy quá nhiều xương" Wendy lo lắng nhìn Seulgi đang khiên Jisoo trên chiếc băng ca ra xe.

"Hy vọng như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro