35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết quả bỏ phiếu là 10-09-01. Hiện tại công chúa Jisoo là người dẫn đầu. Xin hỏi bên dưới có ai có kiến nghị gì không?" Vị bộ trưởng trên bục cao nói vang vọng khắp phòng.

"Tôi" Một cánh tay phía dưới dơ cao. Mọi ánh mắt điều tập trung vào con người đó. Và chù nhân của nó không ai khác là quận chúa Jeongyeon.

"Xin hỏi quận chúa có kiến nghị gì sao?" Âm thanh của người phụ nữ kia làm SooLi e sợ. Họ biết rằng cuộc chiến đã được chăm ngồi.

"Tôi không tin tưởng giao trọng trách nặng nề kia cho công chúa. Tôi e năng lực của cô ấy không đủ để đảm nhiệm chức vụ này." Sắc mặt Jeongyeon đanh lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm về phía Jisoo.

Không khí xung quanh cũng khác hẵn, những tiếng xầm xì phát ra. Ánh mắt dò xét Jeongyeon và Jisoo cũng lộ liễu hơn. SooLi vẫn chưa có động thái gì. Vẫn im lặng lắng nghe.

"Thưa quận chúa. Bao năm qua công chúa điện hạ làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dân cũng hết lòng tôn kính và tinh tưởng. Xin quận chúa xem xét." Vị bộ trưởng có vẻ nghiên về phía Jisoo lên tiếng.

"Nếu so về học vấn, tri thức và cả khả năng lãnh đạo tôi nghĩ đại quan Young Jae cũng không thua kém công chúa Jisoo đây chút nào." Jeongyeon đề cao con trai mình.

Phòng hợp ngày càng ồn ào bàn tán. Những ánh mắt so sánh cũng không e ngại xoáy vào Jisoo và Young Jae. Jennie và Chaeyoung có vẻ khá hoảng sợ, nắm chặc tay người bên cạnh. SooLi siết nhẹ bàn tay người cạnh bên tiếp thêm sức mạnh.

"Vậy theo quận chúa đây thì thế nào?" Kim vương im lặng từ nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Thu hút sự chú ý của mọi người.

"Thần chỉ muốn sự công bằng mà thôi!" Jeongyeon lên tiếng.

"Tôi không cần công bằng gì cả. Cái mà tôi cần là cái ngay vàng kia. Bây giờ ông có thể nghĩ hưu rồi đó lão già." Young Jae đột nhiên lên tiếng. Không còn vẻ cung kinh hằng ngày mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

"Lee Young Jae" Jisoo không nhịn được đứng bật dậy gọi tên kẻ to gan kia.

"Mày im đi. Tao nhịn mày lău rồi. Hôm tao phải đồi lại tất cả. Ngay vàng và cả người phụ nữ của tao. Tao đã cài boom trong phòng này rồi. Nếu chúng mành manh động thì *Bùm* Hahaha." Young Jae quay mặt đối diện Jisoo đầy vẻ thách thức. Tay trái đưa vào túi lấy ra bộ điều kiển hẹn giờ.

"Anh nghĩ mình làm vậy thì có thể có được tất cả sao? Mọi người ở đây sẽ không ủng hộ anh đâu." Jisoo cố gắng khuyên răng.

"Mày nghĩ tao ở đây một mình sao? Lầm to rồi. hahahaha" Câu nói vừa dứt gần một nữa số bộ trưởng, uỷ viên đã đứng về phe hắn. Jisoo đã đúng khi suy đoán thế lực phiá sau Young Jae không đơn giản.

Một số người còn lại e sợ nhưng vì lòng can trung của mình mà dũng cảm đứng về phía Jisoo.

Chaeni thật sự hoảng sợ khi nhìn thất vật kít nổ trên tay Young Jae. Họ nép sát vào người SooLi hơn. Chẳng giám thở mạnh.

Young Jae anh dừng lại đi.  Mọi chuyện còn có thể thương lượng mà. Nếu" Jisoo cố gắng thuyết phục phần con người còn sót lại trong Young Jae.

"Hahahaha. Tao không cần thương lượng gì cả. Cái tao cần là cái ngay vàng kia kìa."

"Người đâu. Có kẻ tạo phản. Vào đây nhanh lên." Vị bộ trưởng liền vọng ra bên ngoài. Đoàn vệ sĩ kéo vào.

"Khốn khiếp. Ông chưa ra tay thì chúng mày chưa sợ phải không?" Dứt lời Young Jae cho nổ tung cánh cửa ra vào làm cho toán vệ sĩ người chết kẻ bị thương ngay cửa ra vào.

*Mình còn bỏ sót bao nhiêu quả boom đây?* Ôm sát Jennie vào lòng nấp vào phiá sau Jisoo li lắng.

Lichaeng cũng nấp vào bàn cạnh đó. Các vị khác hoảng loạn tìm nơi chốn. Gạch và gỗ vụng văng khắp nơi.

"Tao nghĩ mình cần nói chuyện rồi Jisoo ah" Young Jae lạnh lùng bước đến gần nơi Jensoo nấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro