30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em! Jennie" Giọng nói khó nghe vang vọng phía sau khi Jennie đang ngồi đọc sách một mình. Hôm nay Jisoo có chuyện phải đi từ sớm, Chaeyoung và Irene cũng có việc bận nên cô đành giết thời gian bằng cách này.

"Chào!" Jennie lạnh lùng lên tiếng khi nhận ra chủ nhân của nó là tên Young Jae đáng ghét. Thật ra cô không định trả lời nhưng theo phép lịch sự tối thiểu thì cô cũng nên chào hỏi. Dù sao cũng là anh em trong nhà.

"Có cần lạnh lùng như vậy không? Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau từ trước mà. Em không thể dịu dàng với anh một chút sao?" Hắn mặt dày ngồi ngay cạnh bên Jennie lên tiếng. Tiện thể lấy một mẩu bánh trên bàn cho vào miệng.

"Tôi không quen nói chuyện với người không thân. Và xin anh tự trọng, tôi là người đã có chồng." Jennie ngay lập tức đứng dậy bước đến bàn khác ngồi. Thật ra cô rất muốn đi khỏi đây nhưng ngoài trời nắng quá cô lại không mang ô hay áo khoác nên đành cách xa nhất có thể tên đáng ghét kia mà thôi.

"Em có cần đối xử với anh như kẻ xa lạ vậy không? Anh biết trước kia em có tình cảm với anh mà." Hắn tiếp tục mặt dày lên tiếng làm cho Jennie muốn mắng mắng không được, muốn đánh đánh không xong.

"Tôi nghĩ anh đã quá tự tin rồi đó. Tôi nhắc cho anh một lần cuối. Tôi Jennie chưa từng có chút tình cảm nào với anh. Trước đây, bây giờ và sau này mãi mãi không có." Jennie nhấn mạnh từng chữ một cho tên mặt cá tai gỗ kia nghe mong hắn biết đường mà thoái lui.

"Em đừng có ngại. Dù em là vợ cuả Jisoo thì có sao. Anh nguyện ý làm tình nhân bí mật của em cả đời mà." Hắn không hiểu hay cố tình không hiểu câu nói của Jennie. Làm cho Jennie đỏ mặt vì tức giận. Nếu hắn còn ngang ngược quấy rối thì chắc chút nữa Jisoo có món cá quay ăn mất.

"Tôi yêu Jisoo và tôi sẽ không bao giờ phản bội cô ấy. Đặt biệt vì loại người như anh. Không đáng để tôi hy sinh tình yêu của mình đâu." Mức chiệu đựng đã đến giới hạn cuối cùng. Giờ đây người trước mặt cô không phải là anh họ rể của mình nữa mà là một tên khốn mặt dày.

"Yêu? Em bảo là yêu sao? Em và Jisoo quen biết nhau 3tháng. Em nghĩ đó là tình yêu hay sao?" Young Jae là một tên đào hoa có tiếng, không ai là không biết. Chắc cũng nhờ danh tiếng đó mà tự ý cho phép mình phán xét tình yêu của người khác. Với hắn Jennie cũng giống như bao món đồ khác. Lúc chưa có được thì thèm khát và muốn chiếm hữu. Nhưng khi có được rồi thì sẽ nhanh chống chán ngay thôi.

"Anh lấy tư cách gì mà phán xét tình cảm của tôi chứ?" Đập mạnh quyển sách xuống mặt bàn đá lạnh tanh. Jennie bùng nổ. Từ nãy đế giờ dù có nóng như thế nào thì cô cũng chỉ dùng lời nói. Nhưng khi nghe ai đó phán xét về tình cảm của cô dành cho Jisoo thì nước vỡ bờ mất rồi. Giới hạn cuối cùng cũng không còn.

"Vì anh là anh họ Jisoo và vì anh đã trãi qua rất nhiều mối tình." Không biết tên này đầu đất như thế nào hay do từ đầu Jennie đã lạnh nhạt với hắn làm hắn làm hắn mất phương hướng. Nhưng khi nghe câu hỏi của Jennie thì nghĩ đã làm nàng lung lai ý chí, siêu lòng vì hắn. Nên đưa ra lý do của mình.

"Dự vào những mối tình một đêm chóng váng với những minh tinh màn bạc làm xôn xao báo chí hay những cuộc tình với những cô gái trong bar của anh sao? Thật nực cười." Dù với Young Jae, Jennie không một chút thiện cảm nhưng những trang nhất giật tích tin đồn lăng nhăng của hắn thì không ai là không biết. Đó cũng là một trong vô số lý do Jennie không chấp nhận sự theo đuổi của hắn ta.

"Em cũng quan tâm anh nhỉ? Đó chỉ là một phần thôi. Đàn ông ai chả như ai. Nhưng cũng vì đó mà anh biết được tình yêu là gì đấy thôi!" Có lẽ với hạng người như hắn thì vô sĩ vô cùng tận mất rồi. Sai lầm của hắn là ngu ngốc. Muốn theo đuổi Jennie nhưng lại khoe khoang những cuộc tình chống váng của mình.

"Tôi chưa từng quan tâm đến anh. Dù là trong giấc mơ. Anh nói anh hiểu rõ về tình yêu ư? Tôi nghĩ điều duy nhất anh hiểu rõ chỉ là vấn đề sinh lý của mình mà thôi! Tôi khuyên anh nên đến bệnh viện kiểm tra ngay đi. Không chừng bị gì đó mà không biết thôi." Jennie thở dài lên tiếng. Cô đã hết cách với tên đầu đất này rồi. Có cố gắn mấy thì đầu hắn chỉ toàn đất là đất.

"Em nói cái gì chứ? Nói lại xem nào." Câu nói đó của Jennie đánh một đòn mạnh vào cái tự tôn cao ngất của hắn. Đứng thẳng dậy đi nhanh đến hướng của Jennie. Dùng bàn tay thô ráp của mình nắm chặc lấy tay Jennie đang đặt trên bàn siết chặc.

"Buông ra...tôi bảo anh buông ra có nghe rõ không?" Cố gắn thoát khỏi cái siết tay kia. Dù dùng cả bàn tay còn lại nhưng với sức của cô thì không thể nà chống lại hắn được. Một vòng đỏ thẫm cũng đã xuất hiện từ lúc nào.

"Tôi không bỏ đó. Cô làm gì được tôi." Hắn dùng tay còn lại của mình siết chặt tay còn lại của Jennie đang ra sức đánh vào ngực mình. Càng lúc mắt và người hắn càng áp sát vào cô.

"Tôi la lên đó! Anh dừng nngay lại cho tôi." Jennie trong tình thế bất lợi chỉ còn cách uy hiếp mà thôi.

"Có ngon thì la lên xem. Có ai cứu cô không thì biết." Không may cho Jennie khi cô chọn một nơi khá vắng vẽ ít người qua lại để đọc sách.

"Ngon thì la....AAAAAA" Chưa hoàn thành hết câu nói thì một cơn đau âm ỉ trội dậy nơi hạ thân. Hắn chỉ biết ôm lấy chổ đó mà ngã vật ra sàn rên rĩ. Lợi dụng cơ hội đó Jennie chạy vụt ra ngoài bỏ lại hắn mỗt mình chịu đựng.

"Jennie. Tôi sẽ bắt em chịu cơn đau giấp bội lần tôi hôm nay. Cô nhớ đó." Sau một thời gian lau sàn nhà hắn bắt đầu đứng lên. Nén đau với dáng vẻ khó coi tàn độc lên tiếng.

Sóng gió đã bắt đầu. Phần thắng thuộc về kẻ ác hay kẻ thiện vẫn còn là một ẩn số. Hãy chờ đợi bức màng bí mật hé mở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro