24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ cô có thể buông chồng tôi ra được rồi đó." Sau khi cả hội đi theo người lạ mặt đến một khe suối gần đó thì Jennie lạnh lùng lên tiếng khi kẻ lạ mặt cứ nắm tay Jisoo không buông.

"Hehe. Em xin lỗi." Kẻ lạ mặt bị nguyên cục băng to đùng đè ngay mặt tiền thì cũng chịu bỏ tay Jisoo ra cười cầu hòa.

"Son Wendy! EM LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ?" Seulgi hùng hồn lên tiếng chạy ngay đến chổ người kia đang đứng. Nhưng thật không may tay của cô và Irene vẫn bị buộc vào nhau.Chưa kịp chạm vào Wendy thì bị Irene ngăn lại.

"Cậu im đi. Làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo thế hả? Rồi đó muốn đi đâu thì đi đi." Irene vừa lên tiếng vừa tháo dây khỏi tay mình.

"Người này là ai vậy Lili?" Chaeyoung từ nãy giờ im lặng lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người.

"Nhóc này làm Son Wendy. Là em họ của tớ. Hiện đang du học ở Mỹ." Lisa chưa kịp giới thiệu thì Seulgi đã đến bên cạnh Wendy giới thiệu kèm theo hành động vô cùng yêu thương: Kẹp cổ. Làm Wendy la oai oải.

"Jisoo! Lúc nãy cậu bảo có người đuổi theo chúng ta là như thế nào?" Jennie lên tiếng làm cuộc chuyện của SeulWen tạm dừng.

"Là người của....ặc...ặc." Wendy định lên tiếng thì bị Seulgi cho một cú vào gáy đau điếng đành câm nín.

"Hahaha. Là mấy con ong thôi. Không có gì đâu Jen ah." Lisa lên tiếng trước khi Yoona phá hỏng tất cả. Vào lúc này không thể để cho 3 cô nàng biết được. Nếu không chuyện chỉ rối hơn thôi.

"Thật không Soo?" Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo tìm câu trả lời. Cô linh cảm là những người kia có chuyện muốn giấu cô.

"Là thật." Jisoo lên tiếng. Cô thật sự không muốn nói dối Jennie nhưng nếu như cô ấy biết sợ tin thần sẽ bị ảnh hưởng. Cô không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

"Vậy thì tốt." Nở nụ cười Jennie quay đi.

*Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em tin Soo.* Jennie Pov's

"Wendy vậy khi nào chúng ta ra khỏi đây?" Chaeyoung lên tiếng.

"Khoảng 15phút nữa người của em sẽ đến." Wendy lên tiếng.

Khoảng 15phút sau một top khoảng 10mặc trang phục quân đội đến đưa tất cả rời khỏi khu rừng.

"Tại sau chúng ta không về hoàng cung mà đến đây vậy?" Irene thắc mắc khi cô được đưa đến một căn biệt thự khá rộng phía ngoại ô seoul.

"Vì em muốn kiểm tra sức khoẻ của mọi người trước thôi. Yeri tất cả nhờ vào em nhé." Wendy từ phía sau lên tiếng với cô gái có mái tóc nâu gương mặt khá giống Jisoo bước ra từ căn nhà.

"Vâng! Các chị vào nhà đi. Bác sỹ đang ở bên trong." Yeri lên tiếng rồi nhanh chống đi trước dẫn đường.

"Trước tiên em thông báo với mọi người một tin vui. Chuyện mọi người bị tai nạn hoàng cung đã chặn hết thông tin. Chỉ có người của chúng ta biết được."Wendy thông báo khi chỉ còn SeulLiSoo ở phòng khách.

"Vậy cũng tốt. Nếu không thì chuyện này rắc rồi to rồi." Lisa

"Em biết ai đứng sau chuyện này không?" Jisoo lấy lại phong thái.

"Em không chắc. Nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lee Young Jae. Còn việc có ai đứng sau hắn không thì em chưa thể tìm ra." Wendy ngồi đâm chiêu trên ghế.

"Lúc này không thể nào manh động được. Chúng đã cho người ám sát chúng ta thì đây không đơn thuần nữa rồi." Điều mà Jisoo sợ nhất rồi cũng đã đến. Cô không tin tên Dong Hae kia dám hành động công khai như thế.

"Bây giờ chúng ta không thể bức dây động rừng được. Wendy em về Hàn có ai biết hay không?" Lisa đưa ra quan điểm của mình.

"Em về theo lệnh của hoàng thượng. Em nghĩ ngài ấy chỉ muốn em có mặt trong buổi hợp vào tháng sau thôi. Còn chuyện em về sớm thì chỉ có chúng ta biết."

"Vậy thì em nên ẩn mình vào thời gian này đi. Nếu biết em đã quay vễ có thể hắn ta sẽ nhanh chống triệt tiêu chúng ta. Chị vẫn còn nhiều thứ cần phải điều tra lắm." Lisa

"Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu cả. Lượng vũ khí kia gần như là bốc hơi. Em không thể tìm ra bất kì điều gì." Wendy

"Một số lượng lớn vũ khí như vậy theo em nó có thể qua mắt được lực lượng an ninh dễ thế sao?" Seulgi

"Nhưng nó đã như thế đó. Em đã điều tra rồi. Không thể nào lần ra." Wendy

"Theo em thì nơi nào mà lực lượng an ninh không chú ý đến." Lisa cắt ngang WenSeul

"Với thân phận của hắn ta. Chẳng lẽ...." Wendt thản thốt. SeulGi cũng đăm chiêu

"Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất." Jisoo phá vỡ không khí bên ngoài bằng câu nói chắc nịch.

"Hắn ta muốn làm gì chứ? Như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Nếu bị phát hiện tội chết chắc chắn sẽ ban ra." Wendy.

"Em nghĩ ám sát công chúa và chúng ta tội đó có nhẹ hơn không? Nhưng nếu chỉ có một mình hắn em nghĩ có đủ khả năng đó không?" Seulgi

"Vậy nhất định có sự trợ giúp của quan chức cao cấp sao?" Wendy

"Chị chỉ mong đó chỉ là suy đoán." Jisoo xoa trán trầm tư.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang như em nghĩ mọi người nên vào bên trong để bác sĩ kiểm tra thì hơn. Thương tích đó không ổn chút nào đâu." Yeri mở cửa bước vào xoa diụ không khí u ám bên trong.

"Em quên mất. Các chị vào trong trước đi. Chuyện còn lại tính sau. Em cũng cần thời gian để kiểm chứng lại suy luận của chúng ta." Wendy

"Em không nhắc chị cũng quên mất. Em chuẩn bị giúp bọn chị quần áo nhé. Mặc quần áo tên đen khó chiụ chết được." Seulgi.

"Vâng ạ!" Yeri

"Em có thể giúp chị giữ kín bí mật này không. Chị không muốn các cô ấy bị kéo vào chuyện này." Trước khi bước ra ngoài Jisoo nói với Yeri.

"Em biết rồi ạ!" Yeri

"Các chị ấy có sao không?" Wendy lên tiếng

"Các vết thương ngoài da không nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm ngày mai mới có. Hy vọng không có vấn đề." Yeri đến ngồi bên cạnh Yoona.

"Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Hy vọng mọi người có thể qua khỏi." Wendy nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ.

"Hy vọng là như vậy." Sau câu nói của Yeri cả căn phòng trở nên im lặng. Những khó khăn, sóng gió điều bắt nguồn từ những khoảng lặng.

*Dùng toàn bộ lực lượng. Dù phải lật tung cái Đại Hàn này lên thì cũng phải tìm được bọn chúng.  Sống phải thấy người, Chết phải thấy xác rõ chưa?" Giọng nói của người đàn ông ồ ồ trong điện thoại vang vọng sâu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro