19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo con xinh đẹp, kute, dễ thương,....bla...bla....gọi Chichoo sexy, menly. Chichoo nghe rõ trả lời. alô alô" Tình hình rất ưu là buồn tình. Hôm nay Jisoo được ở nhà không làm việc nên Jennie rủ hội tướng cướp và hội bị cướp chơi trốn tìm. JENSOO, Lichaeng và Seulrene vui vẻ chia ra tìm mấy con kiến trong hoàng cung to lớn.

"Alô alô. Chichoo nghe rõ. Mèo con đang ở đâu sao Chichoo không thấy vậy?" Rõ ràng Jisoo và Jennie một phe tìm kiến lửa nhưng không biết vì sao mới đi một chút đã không thấy. Cũng may Jennie đã gọi điện thoại không thì chắc cô đăng tin tìm trẻ lạc mất.

"Lúc nãy Choo đi nhanh quá Mèo đi theo không có kịp." Vì đang chơi trò chơi nên Jennie gọi Jisoo bằng biệt danh mà SeulLi đặt cho.

"Mèo đang ở đâu vậy? Nói Choo biết Choo đi tìm." Jennie gọi thì không sao. Thử SeuLi gọi thử coi. Tối có món đậu hầm xương cho xem.

"Mèo không có biết. Ở đây có cây có cối. Có mây có trời còn có đất nữa đó Choo." Jennie tả thực tả cảnh vật xunh quanh cho Jisoo nghe để tìm mình. Nhưng tả xong Jisoo chỉ biết khóc rồng. Không lẽ nói với Jennie chỗ mình đứng cũng có mấy cái đó sao?

"Em thấy có cái gì nổi bật không? Như nhà cửa ấy. Hay chữ cũng được." Jisoo cố gắng tìm ra manh mối. Nếu không có người nhìn thấy Jennir ngơ ngơ lại đen cô ấy vào viện dưỡng lão thì nguy.

"Có nèk Soo. Có cái hồ với mấy con vịt trắng trắng đang bơi nèk. Có chữ luôn. Chữ hồ sâu nguy hiểm đó. Soo tới đón Jen nhanh đi." Jennie nhìn thấy mấy con thiên nga bơi bơi liền tả cho Jisoo biết.

"Soo biết rồi. Em ở yên đó. Soo đến ngay. Không được lại gần cái hồ biết không."

Ngay lập tức Jisoo chạy đến vườn thượng uyển của hoàng cung tìm vịt của Jennie.

LiChaeng

"Lili ơi! Kiến đen là kiến gì vậy? Nó màu đen hả Li?" Chaeyoung hỏi khi bị phân công tìm kiến đen với Lisa. Vì sống ở Mỹ từ nhỏ nên việc không biết mặt mũi con kiến đen được Lisa miễn cưỡng chấp nhận.

"Con kiến đen chân nó đen, người nó đen, tai nó đen...... nói chung là cái gì nó cũng đen hết đó Chaeyoung." Lisa dùng những từ đơn giản dễ tả và dễ hiểu nhất để Chaeyoung hình dung.

"Vậy nó đen thui luôn hả Li? Vậy mắt nó có trồng trắng không Li? Nếu nó không có trồng trắng là nó bị mù đó. Tội nó quá Li ơi!" Chaeyoung buồn buồn nói. Cô thật sự rất yêu động vật nha. Dù là chưa từng biết mặt mũi con kiến kia nhưng khi biết nó bị mù thì cô cũng buồn.

"Theo Li biết thì nó không có bị mù. Nhưng khi ta tìm được nó thì sẽ chắc hơn đó." Lisa tìm cách cứu vãng tình thế. Cô thật sự rất sợ Chaeyoung buồn. Dù vì bất kí lý do gì đi nữa.

"Vậy mình đi tìm nó đi Li!" Nắm lấy tay Lisa kéo đi tìm kiến làm tim ai kia bỏ nhà theo gái mất rồi.

"Chaeng! Xhaenh em tìm kiến phải nhìn dưới chân. Nơi gốc cây ý. Nhìn trên trời không thấy đâu." Thấy Chaeyoung tìm kiến mà toàn nhìn lên trời tìm chim. Lisa nén cười nhắc cho ai kia biết.

"Chaeng quên mất. hihi." Chaeyoung chẳng ngần ngại khoe vầng trăng khuyết của mình. Nó cũng là bản án tử hình cho trái tim lỡ dại của ai kia mất rồi.

"Um..tìm..tìm kiến thôi." Lisa ngại ngùng nắn lấy tay Chaeyoung tìm kiến.

"Có kiến đen, kiến đỏ không biết có kiến hồng không Li nhỉ?" Vừa tìm vừa hỏi vu vơ Chaeyoung làm Lisa nhiều lần chết đứng vì những câu hỏi trời ơi của cô nàng.

"Li không biết. Để Li tìm thử xem sao." Vậy là cả 2cùng nhau lên đường tìm kiến với những câu hỏ và trả lời đôi khi chả ăn nhập gì với nhau. Hạnh phúc thế thôi

Seulrene

"Cậu thật sự khoẻ rồi sao? Còn đau ở đâu không?" Dù chuyện đã xảy ra hơn một tuần và ngày nào cô cũng bù đấp cho Seulgi trong...bếp.

"Tớ khoẻ rồi. Ăn hết cả con trâu ấy. Không sau đâu." Vừa  nhai bim bim Seulgi vừa trả lời làm chúng vô tình rơi ra ngoài trúng Irene bên dưới.

"Yahhh! Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Khi ăn không được nói chuyện." Vừa nói vừa nhón chân lên giựt lại bịch bánh. Nhưng Seulgi nhanh chống đưa thẳng tay làm Irene chới với té nhào vào người Seulgi.

"Cậu ăn gì mà nặng thế. Đè chết tớ rồi nèk." Tình hình bây giờ rất ưu là tình hình. Irene đang nằm gọn trên người Seulgi. Đang mơ màng thì bị Seulgi phán một câu làm tụt cả cảm xúc.

"Cậu...cậu....ggruuu không nói nữa." Irene đứng dậy phủi mông bỏ lại Seulgi chả biết mô tê gì ngơ ngác lon ton chạy theo.

Trở lại với đôi vợ chồng Jensoo thì thật ngang trái mà. Jisoo thì chạy từ đông sang tây kéo dài thêm từ bắc xuống nam. Hết đại sản đến nhà bếp mà không thấy con Mèo nhỏ của cô đâu hết.

"Jen em ở đâu sao không bắt máy chứ? Soo lo cho em lắm...aaAaaa" Đang độc thoại với cái điện thoại thì vô tình Jisoo vấp phải cái rễ cây té lăn ra đất.

"Ai..ai để cái giò heo ở đây kia chứ? Sao trông ngự hoa viên lại có thứ này kia hả?" Giận cá chém thớt. Jisoo trức hết cơn giận của mình vào cái giò heo mặt quần màu đỏ kia.

"Khoang. Giò heo sao lại có quần. Cái quần này là phiên bản giới hạn của Gucci mình mua cho Jennie hôm qua mà? Không lẻ....." Vội vàng nhìn lại phần trên của khúc giò heo Jisoo toát mồ hôi. Jennie mà biết được cô vừa so sánh chân cô ấy với giò heo chắc cả tuần này cô định cư ngoài sofa quá. Cũng may cho cái mạng nhỏ của cô, Jennie vì đợi lâu quá nên tự vào tảnh đá gần đó ngủ rồi.

"Jen! Jen dậy đi em. Soo đến đón em nèk." Lây nhẹ người con gái kia Jisoo lên tiếng.

"Ưm..Soo.. sao Soo lâu quá vậy? Em chờ Soo mỏi chân luôn nèk." Je. Ie nhìn thấy Jisoo liền xà ngay vào lòng thút thít.

"Soo xin lỗi. Soo tìm mãi mà không thấy em nên lâu như vậy. Ngoan không khóc. Tối về Soo xoa bóp cho em." Vỗ lưng an ủi con mèo trong lòng.

"Mà em bảo có mấy con vịt sao Soo không thấy? Dù là rất thắc mắc nhưng khi thấy Jennie đỡ thút thí Jisoo mới dám hỏi.

"Kìa Sôl" Jennie chỉ tay về phía hồ nơi có mấy con thiên nga bằng mũ trôi lên đên là Jisoo câm nín.

"Thôi Soo đưa em về. Giờ này chắc 4người kia cũng đang đợi chúng ta đó." Cõng Jennie trên lưng Jisoo thẳng tiến đến nơi tập kết.

"Sao 2 người lâu thế? Đợi đau cả lưng." Seulgi khi thấy bòng dáng Jisoo liền than thân trách phận.

"Xin lỗi. Có chút trục trặc. Mọi người như thế nào rồi?" Jisoo đánh tan tư tưởng trừng phạt của Seulgi bằng câu hỏi chả liên quan.

"Mình không tìm thấy còn cậu?" Lisa thở dài trả lời. Từ sáng đến giờ cô bị Chaeyoung xoay như chong chóng. Hầu hết thời gian của cô là ở trong ngự hoa viên ngắm gấu bắc cực hồng cùng Chaeyoung.

"Tớ cũng vậy." Jisoo cũng có khá gì hơn. Cả ngày chạy vòng quanh hoàng cung. Tìm với kiếm gì chứ.

"Vậy tớ thắng nhé. Kiến đen, kiến hôi, kiến lửa,.... quá trời nèk" Nhờ vào bịch bim bim của Seulgi mà Seulrene thắng một cách oanh liệt. Hôm ấy SooLi hao hụt gần nữa tháng lương vào bao tử không đái của Seulrene.

Kết thúc ngày vui chơi ở đây. Ai ai cũng mệt mõi nên chia nhau về. Hạnh phúc của họ cũng ngày càng gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro