Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Rầm~



Tiếng cửa xe được mạnh bạo khép lại sau khi đã chứa đầy những hộp quà màu đỏ.

-" Chào anh chị sui tôi về, hôm nay thật sự một ngày rất vui. Mong tới đám cưới tụi nhỏ sẽ còn vui lung nữa đa."

Ông Kim sau một giấc ngủ dài giọng cũng đã tỉnh táo hơn. Bắt lấy tay bạn mình nói lời chào tạm biệt.

-" Ha ha đúng hôm nay rất vui nhưng ông còn nợ tui một chầu nghen đa. Chúng ta chưa phân thắng bại đâu, với lại vợ tui cũng muốn nói chuyện với chị sui lung lắm."

Ông Kim* cũng không khác gì mấy nhưng có vẻ là ông sỉn hơn bạn mình rất nhiều nên bây giờ giọng ông vẫn con hơi nhè nhè.

-" Được được chúng tui luôn sẵn lòng."

Bước tới trao cho người được gọi là sui gia một cái ôm nồng thắm. Sau khi rời khỏi ông còn quay sang gật đầu với bà Kim* một cái. Nhưng đến khi lướt mắt sang Trân Ni ông liền khựng lại.

-" Ni, con khoẻ không? Sao cha thấy mặt con vẻ xanh xao lắm đa."

Nhìn đứa con dâu tương lai gương mặt rất mệt mỏi, trên cổ còn quấn một chiếc khăn choàng cũng không phải quá mỏng làm ông Kim lo lắm. Trời này ai cũng biết là nóng như đổ lửa thế mà con bé lại choàng khăn kín mít, nếu không bệnh thì là gì?

-" Dạ không đâu cha, tại sáng giờ tiếp khách nhiều quá nên con hơi mệt."

Trân Ni mắt liếc sang nhìn Trí Tài ung dung đứng đó mặc dù gương mặt cậu ta cũng không được gọi là vui vẻ cho lắm. Nếu không phải cậu ta là người khởi sướng thì đã không có cớ sự như bây giờ. Trân Ni hiện tại có muốn khóc cũng không khóc được. Tất cả mọi chuyện đều là do em thì em dám trách ai bây giờ.

-" thì con cũng phải giữ gìn sức khoẻ..ấy...đứng cho cẩn thận con."

Bà Kim cũng không nhịn được lên tiếng, dù đây là đứa con dâu duy nhất và cũng là đứa con gái độc tôn của gia đình bạn thân nhưng bà thương con bé không chỉ vì những điều đó. Mà là vì thời buổi hiện nay rất khó có thể tìm được một tiểu thư nào vừa đẹp người vừa đẹp nết như Trân Ni cả, nên bà cảm thấy rất ưng bụng với đứa con dâu này nên tình cảm đối với con bé chỉ có tăng chứ không có giảm.

-" Dạ con hơi choáng thôi ạ, cảm ơn má."

Trân Ni đúng thật là đứng cũng không thể vững, hạ thân của em hiện tại đang rất đau. Gắn gượng lung lắm mới có thể bước xuống giường để tiển 'cha má chồng'. Chỉ mới qua có vài giờ mà Trân Ni cảm thưởng như bản thân đã trải qua nữa thế kỉ, có lẽ đây sẽ là một dấu ấn khắc sâu trong lòng em mà cả đời cũng không dám quên.

-" À Trí đâu rồi con, sao không thấy."

Bà Kim* quan sát xung quanh một lượt nhưng vẫn không thấy thân ảnh người con gái ấy đâu nên mới quay sang hỏi Trí Tài. Bà cũng rất quý con bé nhưng sau đợt trở về nhà bà thấy Trí Tú có vẻ trầm hơn rất nhiều.

-" Hình như chỉ mệt nên xin phép về trước rồi má."

Trí Tài cũng lễ phép giải bày cho mọi người hiểu. Cậu nghĩ chắc là do chị ấy giận cậu vụ lúc chiều nên mới quay về sớm. Nhưng đáng lẽ người giận phải là cậu chứ. Chị ấy đánh đau thế cơ mà.

Về rồi sao? Vậy mà Trân Ni cứ tưởng cô chỉ đi đâu đó cho khuây khoả thôi, hoá ra là vì muốn tránh mặt em nên bỏ về trước. Thiết nghĩ tình cảm của cả hai đến đây có lẽ cũng nên kết thúc rồi, Trân Ni còn cái gì có thể trao cho cô nữa hay sao.

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người thiếu nữ..à không, phải là một người phụ nữ mới đúng.

-" Trân Ni, em khóc sao?"

Trí Tài nhìn thấy đôi mắt của Trân Ni rất đỏ có ý đưa tay muốn lau cho em. Nhưng Trân Ni lặp tức lùi ra sau bỏ lại đôi tay đang dừng trên không trung của cậu. Trí Tài nở nụ cười chua chát lùi về sau một bước. Em ghét cậu đến thế sao, ngay cả một cái chạm cũng không thể? Trí Tài đã làm điều gì sai, ghen với người mình yêu chẳng lẽ cũng bị ghét bỏ.

-" Chắc thời tiết thất thường nên em muốn cảm rồi, anh đừng chạm vào em, sẽ lây đó đa."

Trân Ni thấy cả bốn người lớn đều đang hướng anh mắt về phía mình nên mới tìm một lí do để có thể lấp liếm.

Trí Tài chỉ biết nhìn Trân Ni rồi cười, em là đang lo cho cậu sao nếu được như vậy thì hay quá. Tri Tài biết Trân Ni là đang giận khi cậu đã làm điều em không muốn nhưng cậu hứa khi cậu rước được em về nhà cậu chắc chắn sẽ bù đắp lại tất cả. Bất cứ thứ gì em muốn cậu đều có thể đáp ứng chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà làm vợ cậu.

-" À thôi trời cũng không còn sớm nữa, chào anh chị tôi về. Tài thưa cha với tạm biệt vợ đi con."

-" Dạ thưa cha con về! Vợ, anh về nha...chụt."

Lần này không để Trân Ni có cơ hội tránh né cậu trực tiếp nắm tay kéo em về phía mình đặt lên trán em một nụ hôn. Mặc kệ người lớn có nhìn hay không, còn gì phải ngại nữa chứ.

-" Dạ, cha với anh về cẩn trọng. Cho em gửi lời hỏi thăm chị hai luôn."

Ở đây có người lớn Trân Ni không thể nào dứt khoát cự tuyệt Trí Tài được. Cuộc hôn nhân này là do em lựa chọn giờ đây em lại chẳng còn gì để mất thì có cưới hay không cũng đều như một cả. Nhưng mặt mũi, thể diện của cha má gầy dựng bao năm không thể vì em mà đánh mất được nên bắt buộc Trân Ni phải nhịn.

-" Ừm anh sẽ gửi lời đến chị ấy, em vào trong đi trời cũng gió rồi."

Sau lời nói của Trí Tài là tiếng đóng cửa xe thật mạnh. Trân Ni biết cậu ta thế nào cũng lại nổi cơn ghen. Nhưng làm như thế chẳng khác nào phí sức, trước sau gì em cũng là vợ cậu ta vả lại Trí Tú cũng đâu có dám giành lại em thì hà cớ gì cậu ta phải ghen chi cho mệt thân.


Chiếc xe rời khỏi cổng cũng là lúc Trân Ni từng bước đi về phòng. Em không muốn bất cứ ai dìu vì hơn ai hết em biết mình đau là vì điều gì. Nhẹ nhàng nhấc chân ngồi lên giường nhìn vào vệt máu khô còn động lại làm lòng Trân Ni càng thêm đau xót.

Sau ngày hôm nay có lẽ tình cảm em dành cho Trí Tú phải đành cất giữ vào một góc trong tim. Trân Ni bây giờ còn gì nữa đâu mà đòi níu kéo, ngay cả cái đáng giá ngàn vàng của người con gái em cũng đã cho người ta. Liệu Trí Tú có nghĩ cho em mà quay trở lại hay không? Hay lại hèn nhát nhìn Trí Tài dần cướp em khỏi tay cô, mà cũng không đúng cho lắm vì Trí Tú đã bao giờ dám đứng ra chứng nhận em là của cô đâu mà đòi cướp lại. Ít nhất một món đồ chơi cũng phải có chủ sở hữu chứ, đúng không?

Nếu Trí Tú hèn nhát, vậy thì Trân Ni chắc chắn là hèn hạ rồi. Chả có một người con gái nào ngu muội đến cái mức bị người ta thẳng thừng từ chối tình cảm mà vẫn cắm đầu vào van xin cho mình một chút được gọi là yêu thương. Trân Ni như vậy là quá bi luỵ rồi nhưng biết làm sao khi em là kiểu người nghe theo con tim chứ không phải lí trí. Phải chi Trí Tú được một phần như em thì cả hai đã không phải khổ sở như thế này.

Chỉ còn có khoảng một tuần đếm ngược nữa thôi là em đã chính thức trở thành con dâu nhà họ Kim rồi, nếu không muốn nói chính xác là ngày hôm nay.

Trân Ni nghe người ta nói vào ngày cưới nhất định sẽ rất vui và hạnh phúc. Trân Ni cũng đã từng nghĩ như thế nhưng hoá ra em đã lầm. Vì ngày ta cưới chưa chắc là ngày ta hạnh phúc nhưng khi ta hạnh phúc thì chắc chắn ngày nào cũng sẽ được xem là ngày cưới.

Liệu bản thân Trân Ni thích một đám cưới linh đình với chú rễ xứng đôi vừa lứa hay em sẽ lựa chọn một ngôi nhà nhỏ trên cánh đồng lúa, hàng ngày đều thấy người em yêu bán mặt cho đất bán lưng cho trời?

Có lẽ Trân Ni cũng đã dần miễn nhiễm với những gì gọi là nước mắt hay em đã khóc đến hết thì em cũng chẳng biết. Bây giờ thứ còn lại của Trân Ni cũng chỉ là niềm đau, ngay cả những giọt nước mắt mà ông trời cũng keo kiệt với em, thật là.

Trân Ni không trách cũng không nghĩ đến những bộn bề ngoài kia nữa vì thực chất cơn buồn ngủ đã lấn ác đi tâm trí của em rồi. Trân Ni dần dần đi vào cỏi mộng cái nơi mà em cho là bình yên, dễ chịu nhất.

...


Trí Tú bên này cũng có khá hơn là mấy đâu. Sau sự việc xảy ra lúc chiều Trí Tú đã lén Trân Ni bỏ về. Cô không dám đối mặt với em nhưng điều đó liệu có đúng khi đây cũng có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy người mình yêu.

Trí Tú vò đầu bứt tai cố gắng gạt bỏ đi hết những suy nghĩ mình tự thêu dệt ra trong đầu. Tuần sau cả hai người họ sẽ đám cưới và Trí Tú cũng đã có lựa chọn riêng cho bản thân mình, cô không muốn mình cứ mãi hèn nhát để rồi phải hối hận cả đời.

-" Không nghĩ tào lao nữa, chỉ toàn mấy cái điều lí. Tốt nhất bây giờ ngủ thật ngon để còn tìm cách giành lại vợ nữa."

Trí Tú nằm xuống chiếc giường êm ái đắp mền ngang hông cố ru mình vào giấc ngủ. Từ ngày trở về đây thì hôm nay là ngày Trí Tú cảm thấy dễ thở nhất. Có lẽ vì cô đã lựa chọn điều đúng đắn cho bản thân mình.

Nhưng ông trời chưa bao giờ làm hài lòng bất cứ một ai. Khi có cơ hội...ta không làm..đến khi ta muốn làm..lại không còn cơ hội nữa. Và Trí Tú có cơ hội hay không? Thời gian sẽ trả lời...

——————————————
Lon tam si, xin lỗi tôi bị deadline dí. Mọi người cứ bình tĩnh nghen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro