t14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ni nhi à,để ta xoa vai cho nàng nhé"

Trí Tú thấy nàng cứ đấm vai mãi nên mở lời đề nghĩ,chẳng là chỉ là xu nịnh. Không để nàng mở lời từ chối,y đã quỳ xuống phía sau lưng mà xoa vai. Cảm giác cơn đau nhức dần mất đi mà thay vào đó là một cảm giác thoải mái,lâng lâng lên đầu.

"Không biết đã từng làm như thế này với nữ nhân bên ngoài hay chưa?"

"Mẫu thân nè tỷ tỷ nè,chẳng qua là ta muốn được ra ngoài chơi nên mới nịnh họ"

"Thế bây giờ muốn gì,cái gì cũng có giá của nó,chắc ta cũng không ngoại lệ??"

"Không có,không có,ta thấy nàng mệt nên giúp nàng,đi từ hội hoa về,chắc nàng uể oải lắm,với lại...nàng cũng hay làm sổ sách nữa,ta còn thấy mệt dùm nàng"

"Vậy à"

Trân Ni để cho y xoa vai,rồi sau đó đấm lưng cho mình,nàng nằm sấp xuống để y đấm

"A...a...nhẹ thôi,đau,Tú"

"T...ta xin lỗi, lực tay hơi mạnh"

"Gần bả vai ấy,đừng có nắm eo ta nữa,nhột"

"Ta biết "

Nàng nằm hưởng thụ sự nhẹ nhàng của y,chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này,đúng là nuôi phò mã không tốn cơm mà.

____________________

Y nằm xuống bên ngoài,Trân Ni đã suy nghĩ chắc chắn rồi mới nói cho y nghe

"Phò mã,ta nghe nói, bệnh Hàn phong có thể chữa được đó,chỉ cần...làm ấm cơ thể là được"

"Ừ,ta biết mà,mẫu thân dặn ta lúc nào cũng phải mặc ấm khi mưa hay tuyết đến,nếu không sẽ nằm ly bì"

"Không phải,ta nghe ngự y nói,chỉ cần..."

Nói đến đây đột nhiên Trân Ni dừng lại,đôi tai hửng một chút hồng,y liền nói

"Ngự y??? Ta nhớ chỉ có mình Ni nhi là biết ta bị bệnh mà,làm sao ngự y biết??"

"Ta cũng chẳng rõ, lúc về đây,ta vô tình nghe tên ngự y Chiêu nói với cung nữ,ta đến hỏi rõ thì mới biết rằng bây giờ trong phủ không ai không biết chàng mắc bệnh". 

" à, nghe mẫu thân kể là ta sinh vào một ngày mưa to gió lớn nên đâm ra yếu kém hơn những người khác"

"À, ta ổn rồi không cần xoa nữa đâu". Trân Ni đứng dậy ra khỏi nệm, lại phía đèn mà bắt đầu tính sổ sách.

Trí Tú bâng khuâng không biết có nên hỏi Nhị công chúa cái này hay không. Chẳng qua là dạo này chàng ta hay nghe các cung nữ bàn tán xôn xao chuyện của nàng và... Thừa Ân.

"Công chúa? "

"Sao?"

"Ờm...không biết dạo này vừa tiệm có chuyện gì bận lắm hay sao mà ta thấy nàng hay ra ngoài?"

".... Ừm, có chút bận". Trân Ni dừng tay một chút nhưng rất nhanh nàng ta lại tiếp tục làm việc, chỉ trả lời bâng quơ.

"Hãy ngủ trước đi, ta sẽ ngủ sau"

" à...ừm". Trí Tú đột nhiên cứ nghĩ là thôi đi, chắc bận việc nhiều nên Trí Tú vào trong nằm trước, gác tay lên mắt mà nghỉ ngơi.

Đêm hôm ấy, Trân Ni lại ra ngoài. Trí Tú bật dậy lén lút theo sau.

//giờ này lại ra ngoài, chẳng lẽ hẹn hò với tên kia?//

Bất ngờ Trân Ni rẻ vào thư phòng, nàng ta lướt qua những kệ sách y dược rồi lấy một vài cuốn ra, nghiên cứu vài loại thảo dược quý hiếm.

Đêm ấy, có kẻ si tình ngắm nhìn Nhị công chúa...

Có lẽ chàng ta biết yêu rồi, chắc là rung động từ cái nhìn đầu tiên...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro