Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm nay dường như có chút khác biệt vì mỗi lần Jennie quay mặt xuống lớp giảng bài sẽ luôn luôn nhìn thấy đôi mắt si mê của một người đang tập trung vào mình.

Tầm mắt Jennie dừng trên cái người đang cười ngây ngô ở cuối lớp, có khi còn nháy nháy mắt khiến cho gương mặt vốn đang nghiêm túc của nàng cũng phải lộ ra một nụ cười nhẹ mà điều đó cũng đã thành công làm cho cô gái của chúng ta đỏ mặt cúi đầu.

" Trái tim nhỏ bé của tui sắp chịu không nổi rồi aaa "

Jennie đưa mắt nhìn người đang cắm đầu vào cuốn tập ghi ghi chép chép mà cười thầm.

...

Giờ ra chơi Jisoo nằm dài trên bàn chuẩn bị ngủ, liền bị giọng nói bên tai làm cho hết hồn.

" Sao em không ra chơi ăn gì đó đi, lần nào cô cũng thấy em ở trong lớp hết vậy Jisoo, không ăn sáng là không tốt cho sức khỏe đâu nha "

Khi ngẩng đầu nhìn lên Jisoo liền sửng sốt bởi khuôn mặt xinh đẹp của Jennie đang gần trong gang tấc, thẩn thờ vài giây cô mới bình tĩnh nhỏ giọng trả lời.

" Trước khi đi học em đã ăn rồi ạ, nên giờ cũng không đói lắm "

Rồi nhanh chóng úp mặt xuống nhằm che đi sự ngại ngùng của mình.

" Thế à? Vậy mà cô tính rủ cô học trò đáng yêu của mình đi ăn sáng đấy chứ "

Jennie gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Nàng vừa dứt lời, cái người đang giả chết trước mặt bổng nhiên bừng tỉnh lập tức đứng thẳng dậy như con robot.

" Cô nói thật sao? Vậy mình đi thôi "

Nhưng Jennie lại lắc đầu - " Em nói em không đói mà "

Nhận thấy sự trêu chọc trong lời nói của Jennie, Jisoo đưa tay xoa xoa bụng ngước khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình lên đối mặt với nàng.

" Ah, sao tự nhiên đói bụng quá đi "

Sau đó chắp tay lại y như trong phim cổ trang.
" Không biết tại hạ đây có thể mời mỹ nhân đi ăn sáng chung không ạ?"

Jennie bật cười đưa tay điểm nhẹ vào mũi Jisoo.
" Đúng là lắm trò mà "

Jisoo cười hì hì kéo tay Jennie hướng về căn tin, hành động này vô tình thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Cả trường này ai mà không biết Kim Jisoo của lớp 11a3 là một người cực kì lạnh lùng và không dễ chọc, hầu như từ khi vào trường đến giờ chưa ai dám gây chuyện với cô, thành tích học tập cao ngất ngưỡng, bề ngoài lại bất cần, ai cũng phải e dè trước mặt cô, mà nói xa xôi làm gì mới mấy ngày trước Jisoo còn đánh một bạn nam lớp kế bên chảy máu mũi vì tội khoát tay qua vai của mình.

Còn Jennie Kim - giáo viên ưu tú của trường, tuy bề ngoài xinh đẹp, thân thiện thế thôi nhưng cũng không dễ gần, trừ khi có việc ở lớp hay chuyện gì quan trọng lắm mới có thể tìm nàng để trao đổi.

Vậy tình hình này là thế nào đây??

Bỏ mặc ánh mắt soi mói của mọi người, hai người cùng sánh vai đi xuống căn tin của trường, chọn một chỗ ngồi mát mẻ, Jisoo phủi sạch ghế cho Jennie, sau đó ngồi ở đối diện.

Jisoo hỏi - " Cô Kim muốn ăn gì ạ? "

" Cô ăn Spaghetti nha"

" Dạ, cô ngồi chờ xíu nha, để em đi kêu " - Jisoo đứng dậy đi gọi món.

Lúc Jisoo trở về trên tay đã bưng thêm 2 dĩa Spaghetti nóng hổi, cô với lấy khăn giấy gần đó lau đũa muỗng thật sạch rồi đưa cho Jennie.

Thu hết tất cả những hành động săn sóc từ nãy đến giờ của Jisoo, Jennie khẽ cười.

" Jisoo đúng là một người chu đáo nha, ai mà là người yêu của em thì chắc hạnh phúc lắm "

Jisoo gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng - " Làm gì có "

Jennie cười cười không nói cúi đầu chuẩn bị ăn. Jisoo thấy vậy cũng không tiếp tục trì hoãn cầm đũa lên giải quyết xuất ăn của mình đôi khi cũng lén nhìn người ngồi ở đối diện " Ăn thôi mà cũng đẹp nữa..."

Ngay lúc Jennie vừa ăn xong đã có người đưa khăn giấy tới tay, trên bàn cũng có thêm 1 ly nước, tiếp nhận khăn giấy của Jisoo, nàng mỉm cười: " Hình như mỗi lần gặp em ấy mình đều cười thật nhiều "

...

Reng Reng Reng...

Jisoo đứng lên trả tiền sau đó nói với Jennie.
" Tới giờ vô lớp rồi, em đi lên lớp nha cô "

" Jisoo..."

Jennie còn chưa kịp đưa tiền lại cho Jisoo thì cô đã chạy mất, một lát sau nàng cũng đứng dậy xoay người đi về phòng giáo viên nhưng đáy mắt chứa đựng ý cười chưa hề tan biến.

...

Ngã lưng xuống tấm nệm của mình, Jisoo hồi tưởng lại khoảnh khắc vui vẻ của mình và cô Kim lúc sáng nhưng chưa được bao lâu liền bị tiếng chuông điện thoại réo gọi.

"Blackpink in your area..."

Tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên trong căn phòng nhỏ, nghe thôi cũng đã biết cô là fan của ai rồi nhá.
Với tay lấy điện thoại trên bàn nhìn đến tên người gọi, Jisoo nhanh chóng bắt máy.

" Sohee "

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Han Sohee.

" Làm gì mà vui thế bé yêu, chị đang đứng trước sảnh chung cư của em nè, mau ra đây đi "

Jisoo dạ một tiếng, lật đật đứng dậy xỏ đôi dép vào, khóa cửa lại chạy nhanh ra ngoài, thấp thoáng thấy bóng dáng Han Sohee đứng ở phía trước, cô tăng tốc đi đến gần bên chị.

Hôm nay Han Sohee mặc một chiếc váy màu xanh, chị dựa người vào chiếc Porsche màu đen của mình, khẽ nhìn cô gái nhỏ đang chạy lại gần, chị dang tay ra đón lấy thân ảnh đang nhào vào lòng chị.

Đưa tay giúp Jisoo chỉnh sửa lại mái tóc có chút rối loạn Han Sohee nói .

" Chị chờ một chút cũng có sao đâu, em đâu cần chạy nhanh dữ vậy "

Sau khi ổn định lại hơi thở của mình Jisoo hất cằm kiêu ngạo nói.

" Tại em muốn vận động xíu thôi, chứ không phải do chị đâu nhé "

" Hết nói nổi em luôn, vào xe đi chị chở em đi ăn trưa "

" Dạ "

Jisoo ngồi trong xe thắt dây an toàn rồi quay sang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Han Sohee nghe. Chị chăm chú lắng nghe cô nói lắm lúc sẽ trả lời một hai tiếng, nhìn vẻ mặt phấn khích của cô, đột nhiên chị nghĩ đến hôm trước Lisa nói với chị.

" Jisoo ở trường lạnh lùng ít nói lắm, em với nó học khác lớp nhưng mà nghe người ta đồn về nó khá nhiều tại tính tình cọc cằn của nó đó, vậy mà hôm nay thấy nó làm nũng trước mặt chị mà em giật cả mình "

Giờ nghĩ lại câu nói đó chị bật cười xoa đầu Jisoo thầm nghĩ: " Em của tui mà lạnh lùng ít nói á, các người sai hết rồi "

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh di chuyển đến một nhà hàng lớn trong thành phố, Jisoo mở to mắt nhìn tên nhà hàng sau đó lấy điện thoại ra lướt lướt, cô giật mình nhìn tên nhà hàng nằm trong top 10 nhà hàng ngon nhất cả nước.

Jisoo dừng lại kéo tay Han Sohee - " Mình đi chỗ khác đi chị, chỗ này nhìn là biết mắc lắm rồi "

Han Sohee vỗ vỗ tay Jisoo bảo - " Yên tâm đi, chị trả tiền chứ có phải em trả đâu mà lo "

" Nhưng mà..." - không để Jisoo nói hết Han Sohee đã lôi cô bước vào.

Trong đầu Jisoo nghĩ đến một nhà hàng phong cách Châu Âu, hiện đại, sang trọng và xa xỉ liền tỏ vẻ bài xích vì cô chỉ thích những thứ đơn giản mà thôi nhưng khi cửa nhà hàng mở ra, cô bị tiếng nhạc du dương êm tai từ máy phát nhạc cổ điển làm cho bất ngờ, đảo mắt nhìn cả nhà hàng một vòng cô cảm giác như mình vừa vào một viện bảo tàng bởi vì mọi đồ vật trong nhà hàng đều là vật dụng cổ xưa, mặc dù đã đổi chất liệu cho chắc chắn và đẹp mắt hơn nhưng cô vẫn bị choáng váng với những gì đang diễn ra trước mắt.

Những biến hóa xuất hiện trên khuôn mặt của Jisoo đều lọt vào đôi mắt của Han Sohee, chị nắm tay cô đi đến một chỗ gần cửa sổ đến khi mông cô cảm thấy lành lạnh do tiếp xúc với ghế ngồi, cô mới hoàn hồn hỏi.

" Nhà hàng này đúng là khác biệt thật "

Han Sohee cười cười hỏi - " Em thích không? "

Jisoo gật đầu liên tục - " Thích chứ, chị biết em luôn thích những nơi như thế này mà "

" Chị biết em luôn thích những nơi có không khí ấm áp như vậy " - Han Sohee nhướn mày cười nói.

Jisoo vui vẻ nói - " Bởi vậy mới nói không ai hiểu em bằng chị "

" Biết là em thích nên nhà hàng này mới ra đời "

Nụ cười trên môi Jisoo bị lời nói của Han Sohee làm cho đông cứng lại.

" Chị là chủ nhà hàng này á??? " - Han Sohee gật đầu

" Ôi mẹ ơi, không ngờ chị tôi lại giàu dữ vậy "

" Cũng nhờ bác trai chị mới có ngày hôm nay "

Giọng nói của Han Sohee chất chứa nhiều tâm sự mà Jisoo ngồi bên kia cũng nghiêm túc trở lại. Cô nghiêm mặt.

" Đúng là ba em đã tạo điều kiện cho chị đi ra nước ngoài học tập nhưng nếu chị không có năng lực thì cũng sẽ không có được thành công như ngày hôm nay "

Jisoo vỗ vai Han Sohee cười nói - " Đời người là vô thường, em tin rằng ba ở trên thiên đường cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện "

Nhẹ nhàng đem người chị mà mình yêu quý nhất ôm vào lòng đưa tay vuốt tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia để an ủi.

Một lúc sau, Han Sohee cũng lấy lại tinh thần đẩy nhẹ Jisoo hít hít cái mũi nói.

" Không ngờ có một ngày Jisoo của chị lại nói ra được những lời này "

Jisoo nhún vai thản nhiên đáp - " Bởi vì em cũng đã trưởng thành "

" Phải, chúng ta đều đã trưởng thành "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro