Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo nằm dài trên tấm nệm, nhìn hình nền điện thoại mà nản lòng, mới xa nhau có ba mươi phút thôi mà đã nhớ đến như vậy, đúng là lậm quá rồi.

Đang suy nghĩ xa xôi, chợt nhớ từ lúc lên thành phố đến giờ chưa gọi về cho nội, cô tự gõ đầu mình rồi nhanh tay gọi vào dãy số quen thuộc. Nhạc chuông đổ vài giây liền có người bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy nội lực của bà nội: 

" Cái con bé này, đến giờ mới chịu gọi cho bà à? Biết ông bà trông lắm không? "

Jisoo kéo điện thoại ra xa, đợi bà nội bớt giận mới nói nhỏ: 

" Hôm qua về tới nơi cũng 7h tối, con nghĩ nội ngủ rồi, sáng dậy thì đi học luôn nên con quên mất "

" Mà Sohee unnie đi thành phố chưa nội? "

Nghe lời giải thích trong lo sợ của cháu gái, bà nội mới chịu hòa hoãn: 

" Unnie con nói mai mới đi. Bà thấy nhiều người gọi nó lắm, ông bà cũng kêu nó đi đi mà nó không chịu "

" Thôi. Dù gì cũng mấy năm rồi chị ấy mới về, cứ để cho chị ở chơi đi nội "

" Ừ. Mà con với Jennie sao rồi? "

" Dạ. Con vừa mới đi ăn với cô ấy xong nè " cô nói với chất giọng vô cùng vui vẻ

Bà nội ở đầu dây bên kia, phấn khích nói: " Thế nào? Định tấn công rồi hả? "

Jisoo chưa kịp nói lời nào đã nghe tiếng chạy lạch bạch quen thuộc của bà nội, tiếp theo là giọng nói vang dội 

" Ông ơi! "

" Sohee ơi! "

" Cuối cùng Jisoo cũng thông suốt rồi "

Cô đỡ trán, dở khóc dở cười chờ đợi, người nghe máy tiếp theo là Han Sohee, chị hớn hở nói: 

" Mau mau đem cháu dâu về cho ông bà đi nhé. Jennie vừa xinh đẹp, tài giỏi lại lễ phép, em mà để mất một cái là hối hận suốt đời đấy "

" Em biết rồi mà "

" Biết rồi thì tốt " này là giọng nói của ông nội

Cả nhà nói chuyện hồi lâu mới chịu cúp máy. Tâm trạng Jisoo tốt lên rất nhiều, cô vuốt ve màn hình điện thoại cười ngọt ngào. Muốn nghe giọng nói của cô ấy quá đi mất, nhưng giờ này chắc cô ấy bận rồi.

Nhã Ân thở dài để điện thoại lên bàn, lăn qua lăn lại vài phút lại nghe thông báo tin nhắn mới, với tay mở ra xem, khóe miệng không nhịn được mà giương lên

[ Đang làm gì đấy? ]

Cô nhanh tay gõ gõ vào bàn phím đáp lại

[ Em đang nằm nghỉ để xíu nữa đi làm ]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được hai phút, bên kia đã phản hồi

[ Vậy em nghỉ ngơi đi ]

[ Nhưng mà em nhận ra có một việc giúp em nạp năng lượng nhanh hơn ]

[ Việc gì? ]

[ Chính là được nghe giọng nói ngọt ngào của cô a ]

Tin nhắn được gửi đi, Jisoo tưởng tượng ra vẻ mặt xấu hổ của nàng khi xem liền nhịn không được mà nở nụ cười. Vài phút trôi qua không thấy nàng phản hồi tin nhắn, tưởng đâu người ta ngại ngùng không trả lời rồi, ai ngờ điện thoại lại rung lên, nhìn vào màn hình liền thấy người kia gọi đến

Jisoo bắt máy, đợi nàng nói chuyện nhưng đợi hoài vẫn không thấy

" Cô..." 

" Em..."

Im lặng cùng lúc, lên tiếng cùng lúc, điều này khiến Jennie bật cười, tiếng cười của nàng như gió xuân thổi nhẹ vào người cô

Jennie đột nhiên nói: 

" Đừng thất thần "

Jisoo cũng không quá bất ngờ với câu nói của nàng, cô cười hỏi: 

" Sao cô biết em thất thần? "

" Em như thế nào, cô còn không biết à "

" Thật vậy luôn? " giọng nói khoa trương của Jisoo truyền đến làm Jennie phì cười, nàng bảo: 

" Chứ sao a? "

Cô xoa cằm, giả bộ nghiêm túc: " Thế cô đoán xem em đang nghĩ gì? "

Jennie suy nghĩ vài giây liền nói vào điện thoại: " Em đang nhớ cô đúng không? Muốn gặp cô chứ gì "

Jisoo trợn mắt, từ khi nào cô ấy biết nói những lời này a.

Cô cười hì hì nói: " Chính xác luôn. Quả thật cô rất hiểu em nha "

Ở bên kia, Jennie cười đắc ý: " Cô đoán đúng rồi, vậy có thưởng gì không ta? "

" Thưởng thì cũng có á, mà không biết cô nhận hay không thôi "

" Để coi là cái gì đã "

Jisoo cười xấu xa nói vào điện thoại: " Phần thưởng là em đây, cô nhận không nè? "

" Nhận chứ "

Jisoo nghe câu trả lời của nàng tính trêu ghẹo một chút, ai ngờ nghe nàng nói: 

" Đem em về lau nhà, rửa chén, nấu ăn cũng có lợi lắm " kèm theo giọng cười đầy vui vẻ

Jisoo vừa định bĩu môi đã nghe giọng nàng truyền đến: " Định bĩu môi phản bác hả? "

Jisoo đơ người, rốt cuộc nàng phải để ý mình bao nhiêu mới hiểu hết tất cả mọi thứ về mình như vậy a

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Jennie nói: 

" Đến giờ đi làm rồi à? Mau mau chuẩn bị đi bé Soo "

" Cô gọi em là gì? " 

Jisoo tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại

Jennie ngập ngừng hồi lâu mới đáp: " Bé Soo mau chuẩn bị đi làm đi "

Jisoo cười rộng đến mang tai, ngọt ngào nói: 

" Dạ. Em đi làm nhé Nini "

Dứt lời, cô nhanh tay ấn nút kết thúc cuộc gọi, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhanh chân đi mở cửa cho Lisa

Lisa mở to mắt nhìn cô bạn của mình tươi cười chào đón, bình thường mà đập cửa kiểu này thế nào cũng bị mắng cho một trận, hôm nay sao lạ thế?

Jisoo cười tươi tắn lấy ghế cho Lisa: " Mày ngồi đi, tao đi tắm cái "

Lisa ngồi xuống với tâm trạng thấp thỏm, lo sợ. Lát sau, trong nhà tắm truyền đến giọng hát của cô, chân Lisa mềm nhũn, suy nghĩ có nên tìm đường trốn thoát hay không đã thấy Jisoo bước ra

Do dự hồi lâu, Lisa mới mở miệng hỏi: " Mày đang có chuyện gì vui à? "

" Làm gì có "

Đấy đấy, không có mà cứ cười tủm tỉm là sao a? Lisa thấy cô không nói cũng không dám hỏi, hai người cùng nhau đi đến nhà hàng...Trong quá trình làm việc, Lisa đều dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Jisoo, cả người cô bây giờ tràn đầy sức sống, thậm chí còn giành luôn phần làm việc của Lisa, chạy đông chạy tây mà không biết mệt, miệng lúc nào cũng cười vui vẻ

Quản lí thấy Jisoo hôm nay tích cực làm việc, tấm tắc khen ngợi, còn liên tục vỗ vai khích lệ, nói cứ giữ phong độ như vậy cuối tháng sẽ tăng lương

Lisa ở cạnh mừng thay cho cô, thật ra nhà của Lisa cũng khá giả lắm, tại thấy cô bạn của mình cứ tìm việc mãi mà không có, nên mới đồng hành cùng bạn mình

Đến giờ tan làm, Lisa nói có việc liền vọt về trước, thật ra là cô nàng đang sợ hãi tình trạng hiện tại của Jisoo. Cô nhìn đứa bạn thân của mình chạy xe mà còn nhanh hơn xe ô tô, bĩu môi, dắt chiến mã của mình ra, định trở về nhà trọ liền nghe thanh âm mà mình ngày nhớ đêm mong

" Tan làm rồi hả bé Soo? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro