21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- aaaaaaa ông nội, bà nội.

chichu vừa trông thấy ông bà nội của mình thì lập tức chạy đến ôm hôn thắm thiết, cũng vì ông bà kim không ưa gì jennie nên nàng cũng rất ít khi đưa chichu đến thăm hai người, chỉ có khi nào jisoo ngỏ lời nàng mới dám đưa nhóc con đến. ông bà kim trông thấy đứa cháu cưng của mình đến nhà chơi thì cũng vô cùng hạnh phúc, lâu lắm rồi không gặp ông bà cũng rất nhớ đứa cháu thúi này.

- con chào bố mẹ ạ.

jennie lễ phép cuối chào bố mẹ vợ, nàng sợ đến mức sofa cũng không dám tự ý ngồi, phải được sự cho phép của hai người nàng mới dám đặt đít xuống ghế.

- cô cũng biết đưa cháu sang thăm bọn tôi à ? tôi tưởng cô giành nuôi con rồi tìm cho nó ông bà nội mới luôn rồi.

bà kim nói móc nói khóe nàng, ý bảo nàng sau khi ly hôn sẽ liền tìm người mới để yêu đương.

- dạ không có, tại jisoo không nói nên con cũng không dám tự ý đưa cháu sang chơi.

- xin thôi đi...hai người cứ tị nạnh nhau như thế trước mặt con, không sợ con nó nghe nó buồn à ?

ông kim thấy hai người phụ nữ kia chuẩn bị cãi nhau đến nơi thì liền lên tiếng can ngăn, ông cũng không binh vợ mình càng không có chút ghét bỏ gì với nàng dâu kia. ông kim có quan điểm riêng của mình, không hùa theo ai cả...đúng là bố mẹ nàng có đối xử tệ bạc với con gái của ông nhưng suy cho cùng từ đầu đến cuối jennie cũng rất thương con gái của ông, từ lúc cả hai ly hôn đến giờ cũng đã gần 2 năm, nàng vẫn đối xử rất tốt với jisoo và gia đình vợ, tuy nàng không nói nhưng ông biết những món đồ mà jisoo tặng vợ chồng ông đều là của con dâu mua, người keo kiệt, bủn xỉn như con gái ông thì không đời nào không dịp gì lại mua tặng bố mẹ mấy món đồ bổ đắt tiền. jennie còn đặt biệt lễ phép với "bố mẹ vợ cũ", tóm lại suy cho cùng jennie cũng là một người vợ hiền, một đứa con dâu hiếu thảo. nếu thật sự là người không đàng hoàng, đáng lẽ bây giờ jennie đã hạnh phúc bên tình mới chứ không phải ở đây để vợ ông moi móc như thế.

- bộ dạo này công việc bận lắm hả con ? sao không thấy con với chichu sang chơi.

ông kim vừa rót trà vừa hỏi chuyện nàng, ông thừa biết là do vợ mình nên jennie mới không dám qua nhưng cũng ráng hỏi mấy câu qua loa để jennie phần nào giảm bớt căng thẳng.

- dạ cũng nhiều việc phải lo nhưng nếu bố nói vậy thì để sau này con dắt chichu sang chơi với bố mẹ thường xuyên.

- ừm được vậy thì tốt, bố mẹ cũng nhớ nhóc con lắm mà cứ mỗi lần nói với jisoo là nó cứ đánh trống lãng...thôi con uống trà đi.

- dạ, con cảm ơn bố.

jennie vui vẻ nhận lấy cốc trà từ tay bố, nàng cũng không mặn mà gì với món trà này nhưng là trà của bố chồng mời thì phải uống thôi. jennie uống không quen liền nhăn mặt, vô tình cái nhướng mày đó lại lọt vào mắt của bà kim.

- trà của người nghèo chắc vị không ngon bằng mấy loại trà cao cấp của giới thượng lưu đâu nhỉ giám đốc kim ?

thấy jennie nhăn mặt bà kim liền nói móc nàng, jennie cũng không nghĩ đến uống trà lại áp lực thế, nếu biết trước ngay từ đầu nàng đã không dại gì mà uống.

- dạ..dạ không..con..

- xin cô kim thứ lỗi ! do cô qua bất ngờ nhà tôi cũng không kịp chuẩn bị trà cao cấp, sơn hào hải vị để đãi cô...chắc là trà của người nghèo khó uống lắm hả cô kim ?

- dạ..dạ không có, tại con không quen uống trà nên con thấy hơi đắng thôi ạ.

- jisoo đâu rồi nhỉ ? bình thường thấy bám vợ lắm mà, sao giờ vợ qua không thấy nó đâu vậy ?

nhắc mới nhớ, tên jisoo thúi kia không biết trốn chui trốn lủi ở đâu mà không thấy mặt mũi đâu. chị thừa biết jennie sang đây gặp bố mẹ chị cực kì áp lực mà cũng không biết xuống nói phụ một tiếng nữa, lúc cần thì chả thấy đâu. ông kim vừa định lên phòng gọi con gái xuống thì một âm thanh kinh thiên động địa phát ra từ trên phòng, to đến nỗi mà ai ngồi dưới này cũng nghe.

"má...xuống đẩy đường mid đi bọn ngu, má đừng có đi lẻ coi, mẹ mày chó ad đi đâu vậy ? mẹ biết chơi không vậy ? đẩy đi bọn ngu này"

á à thì ra là ghiền game tới mức không thèm để ý tin nhắn của vợ, không thèm để ý là vợ đã đến hay chưa. jisoo bình thường trầm tính, điềm đạm nhưng mỗi lần chơi game là khùng khùng điên điên vậy đó.

- thôi con lên phòng với nó đi, để chichu ở đây chơi với bố mẹ...nó lại chơi game rồi đấy, có gọi nó cũng chả nghe đâu.

- dạ vâng.

jennie như được gỡ hai cục tạ đè trên vai xuống, nhanh chân phi một mạch lên phòng.  nàng nhẹ nhàng đóng cửa rồi leo lên giường ngồi, vì hướng bàn máy tính của chị ngược lại với phía giường nên jisoo cũng chẳng hay biết sự xuất hiện của jennie. nàng không vội kêu jisoo mà thay vào đó là lấy điện thoại gọi cho chị.

- má bọn này...biết chơi không vậy ? về nhà def trụ đi sắp thua rồi kìa...má đứa nào có duyên vậy ? tao đang chơi mà gọi gọi qq gì vậ...troiduma thằng lòn rừng tự nhiên ăn caesar một mình vậy ? mày ngáo hả ?

jisoo không thèm bận tâm đến người gọi là ai, trức tiếp cúp máy ném điện thoại sang một  bên làm jennie muốn bốc hỏa, không cần nhiều lời nàng liền đi đến tháo tai nghe nắm đầu jisoo vứt lên giường, jisoo bực mình định chửi cho một trận tanh bành thấy jennie trước mắt thì mặt đã tái xanh xém tí nữa là tè ra quần rồi.

- ủ...ủa...em...em qua khi nào vậy ? sao không gọi chị xuống đón ?

- chị mở điện thoại lên xem tôi nhắn cho chị bao nhiêu tin, gọi cho chị bao nhiêu cuộc ? lúc nãy tôi gọi chị còn dám chửi tôi rồi cúp máy, game của chị quan trọng hơn tôi đúng không kim jisoo ?

- khô...không có...do...do lúc nãy chị không biết em gọi...chị mà biết...là..là chị nghe máy liền...tại...tại...chị...

- tại chị đang bận chơi game, đúng không ? chị thừa biết tôi qua mà tôi gọi chị lại không bắt máy, chị có biết nãy giờ ở dưới nhà tôi áp lực đến mức nào không hả ?

jennie la hét vẫn trò cũ cầm lấy gối đập bốp bốp vào mặt tên ó đâm kia, hay cho kim jisoo, giỏi cho kim jisoo, bà gọi mà mày còn dám cúp mày, hôm nay mày ăn gan trời rồi.

- em...em...khoan đánh, cho chị chơi hết trận rồi đánh tiếp được không...còn 1 trận nữa là lên tinh anh đó.

kim jisoo đúng thật là hết thuốc chữa rồi, nói đến vậy mà còn mở miệng xin chơi nốt trận, rốt cuộc là chị yêu tôi hay yêu mấy cái game vớ vẩn của chị vậy hả kim jisoo ?

- ừ, vậy chị ở đây chơi game đi, tôi dắt con tôi về, từ giờ về sau ôm cái game suốt đời luôn đi đừng có gặp tôi nữa.

jennie giận lẫy bỏ đi, jisoo thấy vợ mình định bỏ đi thì liền chạy tới ôm lấy đối phương dỗ dành đủ kiểu. cũng may mà jisoo chịu giữ nàng lại, chứ chị mà mặc kệ nàng bỏ đi chơi game tiếp thì chắc nàng cắn lưỡi chết luôn đó.

- vợ, chị xin lỗi mà, tại nãy tự nhiên lisa rủ chị chơi game chứ chị có ghiền gì đâu, lâu lâu chơi giải trí thôi mà vợ.

- cút.

- thôi mà vợ, chị mua dâu với sữa bắp cho em để chuộc lỗi nhaaaaaaaa.

- em tự mua được.

- vậy chị chở em đi ăn nha ?

- em tự đi ăn được.

- vậy chị bù cho em nha ?

- bù gì ?

- dduj bù.

- kh...ưm...soo...bố mẹ dưới nhà...ưm

- thì em rên nhỏ thôi.

- ưm...không mà...ưm soo...em mới qua thôi đó...ưm...tối đi màaaaaa

- dduj liền cho nóng.

haizz, người ta nói quả thật không sai ! vợ chồng lục đục đầu giường, làm lành cuối giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro