Chap 48: "Soo mệt mỏi lắm rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jisoo vẫn mặc bộ vét hôm qua, tới công ty với một khuôn mặt đầy sát khí, so với một giám đốc lúc nào cũng lịch sự, ấm áp, hôm nay trông cô khác hẳn. Jisoo nhấc máy gọi thẳng tới công ty Jongin, Jongin ngay lập tức nghe điện thoại khi biết đó là Jisoo, Jisoo giọng đanh lại, nói.
- Tôi sẽ hợp tác với anh..tới công ty tôi đi.
Chỉ với một câu nói đó, sau đó là cái cúp máy đầy thách thức, Jongin lặng im, anh mỉm cười, đứng lên lấy áo khoác, "tôi sẽ tới...".
Còn Jennie, tối qua khi về tới nhà, đã bị Irene tra hỏi đủ điều, nhưng cô vẫn im lặng, không nói nửa câu về chuyện hôm qua, mà chỉ muốn ngủ. Sáng dậy, mắt cô sưng húp vì khóc, cô chỉ cần ai kia ở bên cạnh thôi, nhưng bây giờ, hình như điều đó là quá xa xỉ với cô.
Flash Back......
- Sự thật....em xin lỗi..bây giờ em chưa nói được...nhưng Soo hãy chờ em được không? - Jennie vừa nói vừa nhìn Jisoo.
- Em còn muốn Soo chờ đến khi nào nữa hả?....đến khi em lấy người khác ư?? - Jisoo dường như đang rất mất bình tĩnh.
- Sau này..nhất định em sẽ nói hết sự thật cho Soo nghe...giờ hãy chờ em thôi...
- SOO CHỜ ĐỦ RỒI...SOO MỆT MỎI LẮM....DÙ BIẾT EM CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÂM SOO..SOO VẪN YÊU EM...DÙ BIẾT EM CHÍNH LÀ NGƯỜI VỨT BỎ SOO LẠI..KHI ĐÃ CƯỚP TRÁI TIM SOO ...SOO VẪN YÊU EM...NHƯ VẬY...ĐỐI VỚI EM..CHƯA ĐỦ SAO????
- Em...em.... - Jennie muốn nói ra 3 từ, nhưng đôi môi cô chỉ mấp máy, giọng nghẹn lại, Jisoo cắn chặt răng, "Soo chỉ cần..em nói...em yêu Soo ...mà thôi..thiên thần à".
- Em bảo..Soo không có tương lai..bây giờ Soo dư sức cho em tất cả những thứ em muốn...rốt cuộc..sao hồi xưa em không nói luôn..em yêu hắn ta..đúng không? - Jisoo giờ đã đầy hận thù.
- Soo à...em...
- Đủ rồi...em xin lỗi đã gọi chị ra đây...chúc chị hạnh phúc...chào chị...
End FlashBack...
Tất cả sự việc đang dần trở nên tệ hơn, vì hai trái tim đã xa nhau quá lâu, vì họ đã không còn đủ tình yêu để giữ sợi dây kết nối, hay là vì...chính ông trời se duyên...đã mắc nhầm chỗ nào đó...để mối tình của họ..vẫn chưa có hồi kết.
--------------
- Em suy nghĩ lại rồi sao?
- Anh kí đi.
Jisoo và Jongin nhìn nhau, hai ánh mắt không mấy thiện cảm, Jongin cười lên nói.
- Haha...anh chưa kịp hiểu mọi chuyện thì em đã bắt anh ký sao?
- Không...thì thôi..tùy anh. - Jisoo nhún vai, tính cách bá đạo xuất hiện.
Jongin tuy cũng rất ức chế, nhưng vẫn kí vào, Jisoo cười nói.
- Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.
- Ok..mà em sẽ đến dự đám cưới của anh chứ? - Jongin khích tướng khi đưa tay ra bắt với Jisoo, Jisoo nhoẻn miệng cười, đưa tay ra bắt lại, tươi cười nói.
- Tôi chắc chắn sẽ đến.
Khi Jongin ra khỏi phòng, cũng là lúc Jisoo tức giận đổ hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống, nó ngồi bệt xuống đất, nhếch mép cười, cũng vì người con gái đó, mà nó không biết, mình đang làm gì nữa.
-----------------------
"Soo à..nếu Soo nghe được tin nhắn này thì gọi cho em nha..em..nhớ..Soo..".
Jisoo đau buốt đầu, nhưng vẫn nghe được tin nhắn thoại của Somi, nó thở dài, kế hoạch sản phẩm mới đang được tung ra thị trường, thì bên công ty đối thủ cũng tung sản phẩm cạnh tranh, mẫu mã gần như tương đồng, giá cả lại rẻ hơn một nửa so với công ty cô.
- Alo..nói với bộ phận kỹ thuật...bộ phận thiết kế..bộ phận sản xuất..đến phòng họp đi.
Jisoo nói xong thì cầm áo khoác lên, nó liếc nhìn chiếc di động, rồi ấn số Somi, gửi một tin nhắn thoại.
"Bây giờ Soo đang có chút việc..tối gặp em sau nhé...Soo sẽ đến đón em..".
Phòng họp...
- Chuyện này là sao? - Jisoo vứt bộ hồ sơ trên bàn, gương mặt nhân viên ai cũng căng thẳng, Jisoo hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
- Nếu tôi tìm ra ai tiết lộ cơ mật công ty..lúc đó...tôi sẽ không nhân nhượng.
- Dạ, thưa giám đốc, bản kế hoạch lần này, ngoài công ty chúng ta ra, bên công ty của giám đốc Jongin cũng đã có xem qua.
- Nên.. - Jisoo nghiêm giọng.
- Có thể...là...
- Tôi nói..nếu chúng ta không có bằng chứng, thì không nên nói bừa bãi, mọi người về phòng làm việc đi, tôi sẽ lo việc này.
Khi các nhân viên đã ra ngoài hết, Jisoo cau mày, "Jongin...tôi cũng sẵn sàng rồi".
------------------------
Nhà Jennie...
- Chị hai à..chị phải ăn gì đi chứ..chị hai à...không thì nói gì với em cũng được. - Irene năn nỉ khi thấy Jennie trùm chăn kín mít và nghe tiếng khóc thúc thíc từ bên trong.
- Chị...nhớ....nhớ...
- Hả?...hả?...à..rồi...xong luôn..bệnh nan y..luôn ha. - Irene đặt chén cháo xuống, cười nói.
- Em nói chị rồi..chuyện gì thì chuyện..cứ nói hết ra với con nhóc đó đi..rồi tới đâu thì tới..con bé cũng đâu có như 5 năm trước..mà chị sợ ba sẽ chèn ép nó. - Irene nói xong ngồi phịch xuống giường, lúc này Jennie mới lên tiếng.
- Nhưng còn Jongin?
- Trời..em nói chị nghe nhé..nhìn như vậy..nhưng hắn là người không dễ gì bỏ cuộc đâu..giờ hắn bỏ, hóa ra 5 năm công sức bỏ đi à..mà cho dù..giờ chị lấy hắn..mà giữa hai người cứ như vầy..liệu hắn cũng có bỏ qua cho Jisoo không?...chị cứ nói hết với con bé đi..rồi hai người cùng nhau vượt qua.
- Nếu..Jisoo...

- Không có nếu gì hết á...con bé cũng đã thú nhận với em nó còn yêu chị nhiều lắm đó..hôm qua nó gọi chị ra cũng là vì muốn giữ chị ở bên nó..còn chị mà chần chừ..con bé sẽ cưới người khác cho xem...mẹ cũng thích Somi lắm đó, mà chị biết tính con bé rồi, nó cũng sẽ nghe lời mẹ thôi, vì...đâu còn gì níu giữ nó nữa. - Irene nói xong ngồi dậy, Jennie cũng lặng người đi, Irene âm thầm mở điện thoại ra,bấm số, lên giọng.
- ALO..NHÓC..CHỊ JENNIE KHÔNG ĂN KHÔNG UỐNG ĐÓNG CỬA KÍN MÍT TRONG PHÒNG...EMTỚI NGAY ĐI..BÍP.
- Irene..em.. - Jennie ngồi dậy hoảng hốt nói, Irene nhún vai.
- Em không thích cái kiểu luẩn quẩn hoài như vầy đâu, chị hãy xem lại trái tim của mình đi, từ giờ tới lúc con bé tới, mà chị hai à..tình yêu..cần sự ích kỷ..rất cần.
Jennie im lặng, cô đúng là không muốn nhìn thấy Somi cứ bên cạnh Jisoo như vậy,chẳng thà cứ nói hết ra, thì cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Irene đi ra ngoài, không quên khóa cửa phòng làm cánh cửa phòng Jennie "ngoại bất xuất, nội bất nhập", nở nụ cười đắc ý.
Jisoo đang ngồi trong cả núi công việc, nhưng vừa nghe điện thoại, nó đã bỏ hết, để xe ở gara, đón taxi cho nhanh, trên xe sốt hết ruột, chiếc xe vừa tới nhà Jennie, nó đã nhảy xuống, ông tài xế phải gọi lại, nó cúi đầu xin lỗi, rồi đưa tiền cho ông mà không cần thối lại. 

END CHAP 48

------------------

"Khi bạn đột ngột mất đi, cả thế giới tự nhiên bắt đầu yêu thương bạn. Nhưng trước đây khi bạn cầu xin sự giúp đỡ thì họ đều bỏ qua bạn"

#SulliRestInPeace 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro