Chap 37: "Em chỉ yêu mình chị."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chu...ra đây một chút được không? - Jisoo nhìn Joy tự hỏi, sao giờ này còn chưa về nhà ngủ ta, còn Jennie nhìn theo, tâm trạng có chút ghen và lo lắng.
Jisoo đi theo Joy tới băng ghế đá sau vườn, rồi Joy dừng lại, Jisoo cũng dừng lại, rồi nói
- Chuyện gì vậy Joy ?
- Mình biết..giờ mình không có quyền nói điều này... - Joy ngập ngừng rồi tiếp tục nói
- Nhưng...nếu không nói ra...tim mình đau lắm..cậu biết không?
- Ý...cậu...là? - Jisoo tròn mắt nói
- Mình thích cậu, từ lâu lắm rồi, mình rất thích cậu - Joy nín thở nói một hơi, Jisoo ngập ngừng đáp lại
- Cậu..biết...là mình...với...chị Jennie...
- Mình biết...tại vì mình chậm trễ...vì mình...không dám nói với cậu trước..nên mới không có được cậu...
- Không phải....Joy à...cậu rất tốt, rất xinh đẹp, nhưng từ trước tới giờ, ở bên cậu, mình chỉ có cảm giác như một người bạn thân mà thôi. - Jisoo ngại ngùng nói, Joy nước mắt rơi xuống
- Từ nhỏ tới lớn, mình vẫn nghĩ, sẽ được bên cậu, cũng không ai thay thế được cậu trong lòng mình, nhưng...cậu lại không như vậy...mình hiểu rồi...cám ơn cậu đã nghe mình nói. - Rồi cô quay đi, Jisoo lên tiếng
- Mình biết...cậu tốt với mình...mình cám ơn cậu vì tình cảm cậu dành cho mình...đối với mình...cậu vẫn là người bạn không thể thay thế được, Joy à - Joy nghe xong, tim cô càng thắt lại, cô bỏ về, Jisoo cũng cúi đầu xuống "mong rằng, không vì chuyện này, mà mình mất một người bạn như cậu".
Câu chuyện của hai người đã được một nhóm nghe trộm nghe thấy, cả nhóm im lặng rút về phòng, ai cũng nghĩ "giá như chưa từng nghe", vì nghe rồi, chỉ cảm thấy chuyện này rất buồn mà thôi. Jennie thở dài, nếu Jisoo không lên thành phố, thì chắc, cô bé đó và Jisoo, đã là một cặp rất đẹp, nghĩ tới đây, cô đau nhói lòng, rồi cô nhắm mắt thật nhanh khi nghe tiếng bước chân của ai kia, Jisoo nhẹ nhàng nằm xuống. Một lúc sau, nó đưa tay qua, ôm chặt Jennie từ đằng sau, Jennie tim đập liên hồi, nhỏ tiếng nói
- Nhóc sao vậy?
Jisoo mỉm cười, rồi nói
- Không sao hết, chỉ muốn ôm thiên thần thôi..nhóc yêu NiNi...rất nhiều.
Jennie quay người lại, mặt đối diện với Jisoo, béo má Jisoo, nói
- Em mới đi làm cái gì sai trái về phải không?
- Hì...đúng..có đi làm....nhưng hông có sai...chỉ thấy hơi có lỗi thôi... - Jisoo mỉm cười nói
- Vậy nhóc đi sửa lỗi đi - Jennie núp vào trong lòng Jisoo nói
- Không được...cái này...chỉ có thời gian mới giải quyết được - Jisoo vuốt vuốt tóc Jennie
- Vì sao? - Jennie ngước đầu lên hỏi, Jisoo khẽ hôn lên trán cô và nói
- Vì nhóc...chỉ yêu mình em.
--------------
Sáng hôm sau, Jisoo dậy thật sớm giúp bà Kim bán cá, đã thấy Joy đang đứng nấu cháo, cô há hốc mồm, Joy tươi cười nói
- Xì..làm cái mặt thấy ghê vậy...không coi Joy này là bạn nữa sao?
- Đâu..đâu có...hì hì...qua sớm chi vậy..nấu có ăn được không đó? - Jisoo sau sự ngạc nhiên, là vui mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.
- Đương nhiên..Chu đừng có tiếc...đây là : công, dung, ngôn, hạnh đầy đủ à nha - Joy nháy mắt, Jisoo cười nói
- Vâng, chắc cũng có tiếc...nhưng tiếc nồi cháo kìa...haha.
- Xì...gạch tên Chu ra khỏi danh sách..không được ăn cháo - Joy chu mỏ nói, Jisoo gãi đầu nói
- Thôi, không giỡn nữa, Soo đi gọi mọi người dậy, mọi người cũng muốn đi chợ với bà.
Jisoo nói xong quay lại phòng, Joy nhìn theo, nụ cười dần tắt, "cứ vui vẻ như vậy..thì sẽ không đánh mất luôn tình cảm hiện giờ cậu dành cho mình, đúng không?".
Sau khi dặn dò mọi người, Jisoo đã chạy đi trước, vì 5h sáng cũng là muộn khi ra chợ bán cá, bà Kim nhìn Jisoo đầy yêu thương, lâu lắm rồi, kể từ ngày nó lên thành phố học, hôm nay bà mới được nhìn thấy hình ảnh đứa cháu ngày nào cũng đẩy xe cá đi lấy hàng rồi ra chợ rao bán phụ bà. Sau khi chạy một vòng bỏ mối cá chỗ này chỗ kia, thì cũng đã 6h sáng, Jisoo vươn vai, lâu rồi không làm, làm rồi thì "có một sự mệt không nhẹ". Khi nó trở về quầy, thì cảnh tượng trước mắt là quầy cá nhà nó mọi người bu đông bu đỏ, chen chúc, ai cũng đòi mua cá, nhưng lạ cái là bà Kim chỉ ngồi làm cá cho khách, câu hỏi to ở đây là ai bán??????.
Jisoo sau một lúc chen lên chen xuống, thì mới làm nó thật sự sock toàn tập, Irene cầm cá đứng giới thiệu như giới thiệu kem đánh răng P/s, còn Jennie thì dịu dàng bỏ bịch cho khách, Lisa và Chaeyoung thu tiền liền tay, Seulgi và Wendy thì đang bắt cá cho bà Kim làm, nhộn nhịp đông vui không ai bằng. Irene vừa thấy Jisoo liền kéo nó lại rồi nói
- Mục tiêu là bán sạch sành sanh chỗ cá hôm nay, mai tính tiếp, vô phụ đi.
Jisoo còn không dám trả lời, như robot, vô làm cá phụ bà Kim, bà Kim cười tươi hơn hoa, mấy chục năm đi bán, có hôm nào mọi người bu vô mua cá mà như mua vàng như vầy đâu.
Một lúc sau....
- Nghỉ....hộc...hộc...nghỉ xíu đi....hộc.. -Jisoo hết làm nổi, cá lớn cá bé, tôm to, tôm nhỏ, bạch tuộc, mực..v.v...Chưa có gì là nó chưa làm, mà liên tục, bà Kim cũng mệt hết người, quay qua nói.
- Mấy đứa giỏi quá...được rồi, nghỉ tí đi, dù gì cũng gần hết rồi. Cả bọn gật đầu, trèo lên tấm bạt sạch được trải ra, ngồi lên, Jennie cầm tay Jisoo xem xét, coi có bị gì không, thấy làm ghê quá mà. Bà Kim liếc nhìn, rồi khẽ đẩy tay Jisoo nói.
- Jennie là gì của cháu?
- Hả???...ý bà là sao ạ? - Jisoo thì thầm
- Ta từng tuổi này rồi..cháu chăm con bé còn hơn chăm ta..con bé cũng vậy..bạn gái phải không? - bà Kim thỏ thẻ
- Không..người iu....hí hí - Lisa cũng "thủ thỉ" chen vào.
- Vậy à... - bà Kim quay qua gật đầu với Lisa, Lisa cũng gật đầu lại như một lần nữa khẳng định, Jisoo híp mắt
- Lisa...quay về đi em...nhiều chuyện quá...
- Ok..hí hí - Lisa "nhẹ nhàng" quay đi, bà Kim quay qua nói với Jisoo
- Không được bắt nạt bạn bè..còn con bé Joy ...con tính sao?
- Aizzz..con với Joy đâu có gì...bà làm như con bắt cá hai tay không bằng ý
- Chứ mày bắt cá mấy tay hả?????? - bà Kim chọc rồi nói tiếp
- Ừ..vậy cũng được, bà tưởng con lông bông, lung tung, không là chết với bà.
- Hì...không có đâu mà...con...chỉ yêu....mỗi cô ấy thôi - Jisoo nói xong đưa tay chỉ chỉ qua Jennie, bà Kim cười nói
- Cha cô...vậy thì phải đối xử với con người ta thật tốt, nghe chưa?
- Dạ...
Sau khi phụ bà Kim ở chợ về, cả bọn kéo nhau ra bờ sông, để vui chơi. Ai cũng háo hức mang theo đồ đạc cẩn thận, vì nghe nói cả bọn sẽ đi thuyền.
Cuối cùng, cả bọn đã tới khu vực bờ sông, Jisoo chỉ cho cả bọn thấy hòn đảo nhỏ, có thể ở đó lại một tới hai đêm, nếu mang đầy đủ dụng cụ, hoặc có thể mượn dụng cụ ở những chỗ cho mướn. Cả bọn nhìn nhau, đã lỡ đi đến đây thì sao không lên đảo chơi một hai ngày cho biết, Jisoo cũng gật đầu, sau đó, gọi điện về cho bà Kim, bà Kim sau khi càu nhàu một tí, lại dặn cẩn thận, nên cả nhóm cùng đón thuyền ra đảo.
- Ông Thon, ông Thon ơi!!!! - Jisoo gọi to khi thấy ông Thon chèo thuyền, ông ngoại của Joy gần đó.
- Haha...cháu mới về chơi hả Soo, cháu muốn đi đâu đây? - ông Thon thấy Jisoo và Joy thì niềm nở chạy ra
- Hì..dạ, cháu chào ông ạ, cháu mới về hôm qua thôi, ông ơi, giờ tụi cháu muốn qua đảo ạ - Jisoo tươi cười chào hỏi, ông Thon nhìn nhìn rồi nói
- Haha..cái đó thì đơn giản thôi, ai đây?...bạn cháu hả?
- Dạ, đây là bạn cháu - Jisoo chỉ chỉ đám Lisa nói, rồi chỉ chỉ Irene nói
- Đây là chị cháu..còn đây là.... - Jisoo gãi đầu đỏ mặt, rồi chỉ Jennie nói
- Người yêu của cháu...
Ông Thon sững sờ nhìn Joy , Joy quay đi không nói gì, rồi ông cũng tươi cười nói
- Được rồi, đi thôi nào, haha, về rồi thì bữa nào qua ông chơi, giờ mấy đứa lên thuyền đi, ông chở qua đó - Ông Thon nói xong đi chuẩn bị thuyền, còn Jisoo dặn dò mọi người một lúc, xong rồi chạy ra tiệm tạp hóa gần đó, mua thêm ít đồ. 

END CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro