Chap 23: "Hiểu lầm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau, Jisoo đi ra gãi đầu nói
- Xin lỗi, bạn đợi mình lâu không.
- Hì..không sao - Sumi chớp mắt nhìn Jisoo, Jisoo cười xã giao, rồi hai người tiếp tục đi về, nhưng không khí rất im lặng, cơ bản là Jisoo không có gì để nói, chỉ muốn về nhà gặp ai kia, còn Wendy thì lại đợi Jisoo nói trước, cuối cùng, Wendy cũng lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí yên lặng
- Bạn không có điện thoại di động à?
- Hì..chị Jennie và chị Irene cũng có ý muốn mua cho mình, nhưng mình thấy không cần thiết mấy - Jisoo cười nói
- Hì..vậy à - Wendy nói rồi cả hai lại tiếp tục bầu không khí im lặng. Jisoo bình thản như không, đón taxi cho hai người cùng về, vì thuận đường, nên Jisoo sẽ xuống trước, Jisoo trước khi xuống xe, tính tạm biệt Wendy thì đã thấy cô bước ra khỏi xe, đứng trước mặt Jisoo nói
- Đây là số điện thoại của mình, mình sẽ rất vui nếu bạn liên lạc với mình - Jisoo bàng hoàng, không phải trao đổi số điện thoại này là bày tỏ tình ý hay sao, nhưng cũng nhận cho lịch sự, Wendy cười tươi lên xe đi về. Jisoo nhìn theo, "cô ấy thích mình sao, aizzzz".
Jennie, Irene và bà Bunna đang cùng nhau đi bộ trong vườn nhà, thấy ánh đèn xe, liền dừng lại nhìn, thấy con Miu xuất hiện, ba người đang tính ra đón, thì lại thấy Wendy bước tới, đưa gì đó một cách ngại ngùng với Jisoo, còn con Miu thì cũng nhận lấy, còn nhìn theo khi Wendy lên xe đi nữa.
- Aizz..nhóc nhà ta thật đào hoa quá nội ơi, siết chặt kỷ luật đi nội - Irene bĩu môi, không cần hỏi cô cũng biết là Wendy đưa cái gì cho Jisoo.
- Cháu nói vậy là sao..tụi nó đưa gì cho nhau à? - Bà Bunna không hài lòng nói
- Nội ơi là nội...cái cách đưa như vậy..trường con gọi là trao đổi số điện thoại...như tỏ tình rồi ý – Irene nhấn mạnh từng chữ, liếc nhìn Jennie đang im lặng không nói gì.
- HẢ?...với con Miu nhà này à..chết thật - Bà Bunna thật sự phản đối nha, nguyên do rất đơn giản, bà đã chấm con Miu cho cháu gái bà rồi.
- Thôi..con vào phòng nha nội - Jennie buồn bã nói
- Ừ..con vô đi - Bà Bunna hiểu tâm lý cháu gái nên đồng ý, Irene chép miệng, "Miu à, em bước vào nhà bây giờ là chị tính chuyện với em liền, trêu hoa ghẹo nguyệt hả Miu".
Còn về phần Wendy, khi vừa đến ngã tư, cô xuống xe, một chiếc xe khác rất sang trọng chạy tới đón cô, cô lên xe với tâm trạng vui vẻ, vệ sỹ thấy vậy liền hỏi
- Tiểu thư có chuyện gì hả?
- Hì..ừ, em tìm thấy rồi chị à.-Wendy mặt đỏ rực nói
- Dạ, tôi nông cạn, cô chủ tìm thấy gì ạ?
- Hì..người đó- Wendy đắc ý nói
- Dạ vâng, chúc mừng cô- Nữ vệ sỹ vui vẻ nói, Wendy cũng cười lại "em sẽ đợi, Jisoo à".
Nhà Jennie.....
- Á..CHỊ BỎ EM RA ĐI..Á...BÀ À...THA CHO CHÁU - Jisoo vừa bước vào nhà, liền bị Irene ôm lại, còn bà Bunna thì cầm "thượng phương bảo kiếm" hết sức đe dọa, lâu lâu lại đét cho Jisoo một cái.
- NÓI...em mới đi đâu về- Irene tra hỏi
- Em nói mấy chục lần rồi, em đi sinh nhật Chaeyoung mà - Jisoo thành thật trả lời.
- Đi sinh nhật Chaeyoung sao về với Wendy? – Irene hỏi.
- Sao..sao..chị biết? - Jisoo há hốc
- Trả lời câu hỏi, không được hỏi lại - Bà Bunna tra tấn
- Dạ..dạ..Wendy là chị họ Chaeyoung - Jisoo bắt đầu giải thích
- Rồi sao? - Bà Bunna và Irene đồng thanh
- Thì cô ấy cũng đi..
- *gật gật*
- Lúc về..em xin phép về trước..
- *gật gật*
- Em muốn gọi về cho bà dưới quê..nên tìm trạm điện thoại..khi em dừng lại thì cô ấy ở đằng sau đâm thẳng vào em..
- *gật gật*
- Thì vậy nên về chung.. - Jisoo nói
- XẠO..- Irene và bà Bunna nhìn Jisoo với ánh mắt nghi ngờ nói
- Em nói thật mà.- Jisoo van xin
- Có vậy mà trao đổi điện thoại sao, ngoài gặp ở đó còn gặp ở đâu nữa không – Irene sắc xảo nói
- Sao chị biết cô ấy cho em số điện thoại ạ? - Jisoo thắc mắc

- Không được hỏi lại..trả lời - bà Bunna nghiêm khắc
- Dạ...dạ..em có đụng trúng cô ấy ở nhà sách..rồi gặp lại hôm mình đi với bà,ngoài ra không còn gì khác - Jisoo trả lời
- Ồ..câu cuối, em có xin số điện thoại của em ấy không? - Irene và bà Bunna gần hiểu ra mọi chuyện, "ra là con Miu không thay lòng đổi dạ,không là chết nghe chưa Miu".
- Dạ, không, tuyệt đối không, chị biết mà, em làm gì có điện thoại, xin của cô ấy làm gì - Jisoo nói
- Ok..tha em đó - Irene thả Jisoo ra, bà Bunna cũng dần lấy lại lòng tin, cảm thấy có lỗi khi đánh Jisoo hồi nãy. Jisoo đang mừng vì thoát nạn,đột nhiên, đầu óc sáng ra, nó hấp tấp hỏi
- Bà với chị ở đây thôi hả, có ai thấy không?
- CÓ - bà Bunna và Irene đồng thanh
- Ai...ai ạ? - Jisoo lo sợ
- TỰ BIẾT ĐI - đồng thanh tập 2
- AAAA..sao hai người không nói sớm...aizzzz - Jisoo nói rồi chạy nhanh vào nhà, bà Bunna và Irene nhìn nhau, ai bảo trêu hoa ghẹo nguyệt làm chi.
Jisoo lo lắng chạy nhanh lên phòng của Jennie, nhưng khi lên tới nơi, nó lại chẳng biết nói gì, hay làm cách nào để gặp Jennie giải thích, nó càng nghĩ càng thấy mình vô duyên, "đâu có là gì của chị ấy đâu, sao mình lại lo lắng thế nhỉ, lỡ chị ấy chẳng quan tâm mấy chuyện này thì sao??", hàng trăm câu hỏi ở đâu dồn lại vào đầu nó, cuối cùng, lấy hết sự can đảm, nó gõ cửa
Cốc...cốc...cốc
- Ai đó? - Jennie hỏi
- Dạ, em đây chị - Jisoo hít một hơi rồi trả lời
- Có chuyện gì không? - Jennie vẫn không ra mở cửa, hỏi vọng ra.
- Hì..dạ, em mới đi ăn sinh nhật về - Jisoo đúng là không có lí do gì để nói mà.
- Ừ..vậy em ngủ sớm đi, mai còn đi học - Jennie trả lời lạnh lùng.
- Dạ...- Jisoo gãi đầu, tai mèo rũ xuống, sao vậy ta, không thèm gặp mặt mình luôn ư?
Irene đi lên lầu, tính đi ngủ, thì thấy Jisoo cứ đứng trước cửa phòng Jennie,cô lắc đầu nham hiểm, "vì sự nghiệp mai sau, không để cái tình trạng này xảy ra được".
- Nè..em làm gì ở đây? - Irene giả bộ hỏi
- À...em...em...- Jisoo không dám thốt thành lời.
- Chị nói em nghe, chị có cái này hay lắm, muốn thử không? - Irene nháy mắt
- Có phải cái gì bậy bạ không? - Jisoo híp mắt nhìn lại
- Xí..chị chỉ em mấy cái bậy bạ làm gì, em chưa đủ bậy bạ hay sao, dám dắt gái về trước cổng nhà còn bày đặt hả? - Irene móc mẽ
- Aizzz...chị biết em không như vậy mà, chị đừng làm lớn chuyện ra nữa, cách gìvậy ạ? - Jisoo tò mò
- Cách này muốn thành công thì đợi 1 tiếng nữa, mà mai em phải ráng dậy đi học đó- Irene nói
- Dạ..1 tiếng nữa hả, thôi cũng được, nãy giờ em đứng đây cũng gần nửa tiếng rồi, cách gì vậy chị? - Jisoo gật đầu cái rụp hỏi
- Hehe..chị có chìa khóa cửa phòng chị Jennie - Irene thì thầm
- HẢ???????- Jisoo trợn mắt nhìn Irene, rồi bàng hoàng nói
- Chị đừng nói là chị có chìa khóa phòng em luôn nha
- Xí..ai cần..ý chị là chị có cách lấy chìa khóa cửa phòng chị Jennie từ tay nội - Irene hất mặt
- Aizzz..vậy thì chị nói làm gì..trong tay lão bà bà thì sao em lấy được, mà cho dù có lấy được, thì sao em dám tự tiện vào phòng chị ấy - Jisoo nói một hơi.
- Thì bây giờ mình đi lấy, lấy xong thì chị Jennie cũng say ngủ rồi...chị nói cho em biết...em không hành động đi, cứ tình trạng này, thì em đừng mơ mộng gì nữa - Irene hù dọa.
-.... ..... ....- Jisoo bắt đầu suy nghĩ "chị Irene nói cũng đúng, nếu không nói được gì với nhau, thì thời gian qua đi, sẽ chồng chất hiểu lầm, mình đêm nay cũng khó ngủ...mà lấy từ tay lão bà bà thì...."
- Sao..chịu hem? - Irene cười gian.
- Aizz...chị giúp em đi...em làm. - Jisoo ngập ngừng quyết định
- Làm việc lớn là phải có quyết tâm, cho chị thấy sự quyết tâm của em đi nhóc - Irene làm khó Jisoo
- Dạ, em sẽ làm được - Jisoo giơ cao cánh tay, nét mặt hiện rõ sự quyết tâm.
Và thế là, hai người đi xuống lầu dưới, bắt đầu lẻn vô phòng của lão bà bà. 

END CHAP 23

----------------------

Hai chị em nhà này chuẩn bị thổ lộ với nhau rồi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro