Chương 29: Chỉ hôn mỗi mình chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Một buổi sáng đẹp trời, sau khi đưa Jennie tới trường thì Jisoo cũng đến trường, vừa đến cổng đã thấy chiếc xe hơi bóng loáng của Irene lướt qua. Jisoo hơi chuẩn bị tinh thần xin lỗi người ta, đóng vai ác thật không dễ, giờ phải giả thành thỏ con đi năn nỉ, đúng là cô chỉ hợp với vai hiền thôi.

"Chị Irene!!! Buổi sáng tốt lành."

Lơ qua một bên, đi thẳng về hướng phòng giảng viên, Irene thậm chí chẳng thèm tháo kính râm ra chào lại Jisoo luôn. Lạnh lùng thế là cùng!!!

Jisoo mặt dày bám theo lèm bèm.

"Em xin lỗi! Chị nói không giận em mà. Chị Rin Bùi ơiii."

"..."

"Em sai rồi, cũng tại... tại..."

"Tại làm sao?" - Irene dừng lại, quay đầu đột ngột khiến cho Jisoo giật thót tim, không phanh kịp là lao vào người Irene rồi.

"Ừm thì... tối qua em trúng thực đau bụng nên không đi được." - Jisoo gấp gáp suy nghĩ ra một lý do không thể thơm tho hơn, nhưng tối qua nghe giọng chị không giống giận nên cô không có chuẩn bị tinh thần. Kỳ này chết chắc rồi.

"Vậy sao, nếu em không thích thì có thể từ chối, đừng nghĩ tôi không biết sắp đặt của em. Em khiến tôi thất vọng lắm." - Giọng Irene thể hiện rõ nộ khí, sự cứng rắn kèm theo ánh mắt bất cần của chị khiến Jisoo thấy rai rứt vô cùng.

"Em xin lỗi. Là em nông cạn. Chỉ là... Seulgi rất thích chị nên em mới giúp cậu ấy. Em không cố ý."

"Đủ rồi! Sau này em không cần đến bệnh viện cùng tôi nữa. Tôi không nhận trợ lý nữa." - Irene dứt khoát buông lời.

Jisoo nghe như sét đánh ngang tai, cơ hội thực tập sớm của cô hết thật sao? Cô gấp gáp níu lấy tay Irene năn nỉ.

"Xin đừng! Em biết sai rồi, chị phạt em cái gì cũng được đừng đuổi em được không? Em muốn theo chị học hỏi."

"Em chỉ muốn lợi dụng tôi để học nghề thôi phải không? Em xem nhẹ tôi quá, em chưa từng nghĩ tôi vì lý do gì mà tôi chỉ ưu ái cho mỗi em?" - Giọng Irene có chút uất ức, chút dỗi hờn, Jisoo là đồ ngốc, chỉ biết chọc con gái khóc thôi, giờ Irene mới hiểu vì sao lúc ở bệnh viện Jennie lại khóc.

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy miệng lấp bấp bào chữa.

"Không có! Em rất cảm mến chị, chị tốt với em, em luôn biết. Em chỉ là không biết thể hiện tấm lòng mình qua lời nói. Em... em... là đồ ngốc."

Irene nhìn cái điệu bộ hối lỗi của Jisoo mà mủi lòng, Jisoo đang nắm tay cô, còn xoa xoa nữa. Cô muốn cứng rắn nhưng tim nó cứ đập liên hồi hối thúc cô dịu dàng với người đối diện. Thiệt là không có tiền đồ! Nhưng cô vẫn còn đang rất tức rất muốn trút giận chuyện đêm qua.

"Vậy ở yên cho tôi tát em 1 cái, tôi sẽ suy nghĩ lại việc tha thứ cho em."

Jisoo nghe Irene sẽ tha thứ thì gật gật đầu, điều kiện là gì cũng được, miễn là người kia ngui giận. Jisoo hơi ngẩng đầu, nghiên mặt, nhắm mắt chờ một cái tát thật đau cho sự ngu muổi của bản thân.

Chạm nhẹ! Không phải đánh mà là hôn. Jisoo mở mắt ngơ ngác nhìn Irene đăm đăm, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì eo nhối lên một cơn đau, Irene là đang nhéo.

Vừa hôn vừa nhéo, đây là loại tình huống gì? Jisoo mất một lúc để thích ứng rồi nhỏ giọng.

"Chị chị... hết giận em chưa?"

"Chưa!"

Ngang ngược! Jisoo uất khuỷu lên tiếng.

"Chị không giữ lời."

"Tôi nói là suy nghĩ sẽ tha thứ chứ không nói tha thứ ngay."

"..."

"Em uống viên thuốc này đi. Hình phạt cho em." - Irene lấy trong túi xách ra một viên thuốc nhỏ màu trắng đưa cho Jisoo.

"Thuốc gì vậy? Em đâu có bệnh đâu."

"Uống hoặc tránh đường cho tôi đi."

"Không không! Em uống, em uống, chị hứa sẽ không giận em nữa đó."

Irene gật đầu, Jisoo nuốt nước bọt rung rung, có khi nào là thuốc độc không? Cô uống xong lên thiên đàng bỏ cái đuôi nhỏ bơ vơ ai lo. Hay là thuốc câm? Trừng phạt tội nói dối của cô, ôi cái giọng nói ngọt ngào của cô sắp tắt sao?

Nhắm mắt cho viên thuốc vào miệng nuốt khan không cần nước, có chút đắng nơi cổ họng, Jisoo ũ rũ nhỏ giọng.

"Em uống rồi! Có thể cho em biết là thuốc gì không?"

"Chẳng phải tối qua em đau bụng sao? Thuốc xổ đó, thanh tẩy ruột của em, dọn dẹp sạch sẽ sự xấu bụng của em."

Irene nói xong nhếch miệng cười quay lưng đi, Jisoo đứng như tượng, tiêu thật rồi, cô phải ôm cái nhà vệ sinh thay cái đuôi nhỏ hôm nay sao? Hình phạt tàn khốc!!!

Jisoo lủi thủi quay đầu chuẩn bị đi về, học hành gì nữa, đi ra đi vào nhà vệ sinh miết chắc bạn bè cười cho ngốc đầu không nổi. Đi chưa tới cổng thì đã nhận được điện thoại của Irene.

"Em nghe!"

"Sao không vào lớp? Đi đâu vậy?"

"Em đi về, em sẽ làm lớp bốc mùi đó."

"Đồ ngốc! đó chỉ là thuốc bổ mắt thôi. Quay lại nhanh, tôi trừ điểm hiện diện của em bây giờ."

Jisoo tắt điện thoại mừng rỡ, hóa ra chỉ là dọa cô thôi. Làm cô sợ nãy giờ, cô biết mà, Irene không có nhẫn tâm đâu. Thế là lại yêu đời, tung tăng xách cặp vào lớp trên đường đi sẵn điện thoại trong tay ấn gọi Jennie.

"Em nghe!"

"Nhớ em!" - Jisoo thì thầm qua điện thoại, hôn một cái chóc rồi tắt máy. Mới đây đã thấy nhớ em bé nhỏ rồi.

Jennie bên kia cũng chỉ biết cười trừ, Jisoo thật lắm trò, nhưng mà em cũng thấy nhớ chị thật, đột nhiên rất muốn cả hai như hồi cấp ba, ở cùng một chỗ, em làm cái đuôi của chị.

****
Sau khi học buổi sáng xong thì Jennie cũng ghé ngang tiệm cafe làm thêm, Jisoo cũng đồng ý cho em làm rồi nên thấy thoải mái hơn hẳn không cần phải che giấu nữa.

Người đầu tiên Jennie muốn gặp là Lisa, cũng đã lâu cả hai không gặp nhau kể từ ngày sự thật được phơi bày.

Lisa đang khuấy bột thì bị giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý.

"Chị Lisa!!! Lâu quá không gặp."

"Tôi tưởng em quên tôi rồi." - Lisa cất giọng bâng quơ. Jennie lại có chút sợ chị giận nên nhỏ giọng như em bé mắc lỗi.

"Chị giận em điều gì hửm?"

Lisa nhìn dáng vẻ yểu xìu của Jennie mà cười thầm, lâu ngày không gặp nhưng em vẫn mắc bệnh đáng yêu như ngày nào. Hơi đưa tay nâng gương mặt nhỏ đang cúi xuống kia rồi véo nhẹ đôi má bầu bĩnh, Lisa nhỏ giọng.

"Nhờ người ta dạy học mà không thèm cảm ơn tiếng nào, có nên giận không? Với lại khỏe rồi cũng không báo, để người ta lo thì có nên giận không?"

Jennie tròn mắt nhìn Lisa rồi lại nở nụ cười híp mắt đặc trưng.

"Em quên mất, em xin lỗi. Kỳ này điểm tốt hơn kỳ trước rất nhiều. Chị có muốn em làm gì cho chị không? Để cảm ơn mọi thứ."

Lisa hơi trầm tư, thật là lúc trước muốn cùng em đi chơi một hôm, đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau nhưng bây giờ thì cô lại gặp khúc mắc khác. Ai sẽ nấu cơm cho Chaeyoung? Để Chaeyoung một mình thật không an tâm. Cô chẳng biết bản thân bị gì nữa nhưng dạo này vì Chaeyoung mà cuộc sống cô thay đổi rất nhiều.

"Ừm thì... bây giờ chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ nói em nghe."

Lisa miệng nói tay lại véo má Jennie một cái, cô thề là cô không thể ngăn bản thân bị đôi má tròn trịa kia thu hút, sao trên đời lại có vật thể đáng yêu như Jennie chứ?

"Cho một ly matcha, pudding xoài. Một bánh tiramisu dâu." - Giọng nói quen thuộc khiến cả Lisa và Jennie quay đầu nhìn.

Luật sư tương lai - Park Chaeyoung đang đứng ở quầy gọi món mắt đang nhìn cả hai, đột nhiên da gà nổi hết cả lên, ánh mắt này không hề bình thường một chút nào, cứ như bắt gian tại trận vậy.

Rất nhanh cả hai tách nhau ra làm việc, xong phần của Chaeyoung thì Jennie cũng bưng ra bàn cạnh cửa sổ. Chaeyoung vẫn cái gương mặt xinh đẹp đó đang nhìn xa xăm về phía bên kia đường, Jennie nhẹ đặt mọi thứ xuống bàn rồi nhỏ giọng.

"Nước và bánh của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng."

"Đứng lại!"

"Quý khách muốn dùng thêm gì ạ?"

"Ngồi xuống!"

"Đang trong giờ làm việc, quý..."

"Tớ bao cả cái quán rồi."

Jennie ngơ ra, đúng là có mình Chaeyoung trong quán thôi, nãy giờ cứ nghĩ là do hôm nay vắng khách không chứ. Jennie cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt không dám nhìn thẳng Chaeyoung, em vẫn nhút nhát như ngày nào thôi.

"Cậu định tuyệt giao với tớ thật sao?"

"Không có! Tớ... tớ... chỉ là thấy bản thân gây nhiều phiền phức cho cậu nên mới im lặng."

Chaeyoung thở dài, đúng là Jennie phiền phức thật, phiền nhất chính là cái suy nghĩ tự ti đó. Nhìn gương mặt cúi gầm không dám nhìn thẳng kia làm Chaeyoung có chút khó chịu, chòm người tới kéo gương mặt Jennie lên, cô có chút bất mãn nhỏ giọng.

"Đừng có lúc nào cũng sợ tớ như vậy!"

"..."

"Dạo này có ai quấy rối cậu không? Cổ cậu ổn đúng không?" - Chaeyoung miệng nói tay đã hơi kéo cổ áo sơ mi của Jennie ra kiểm tra.

Vết sẹo gọn nhỏ và có chút mờ rồi chả bù cho vết sẹo trên cổ Chaeyoung, dài hơn mà còn rõ mồn một. Tính ra Kim Jisoo cũng được việc lắm, chăm sóc cho con gấu con béo tròn trịa luôn. Trong lúc chòm tới Chaeyoung cũng liếc thấy nhiều thứ đáng thấy lắm nhe. Chẳng hạn như...

Ai đó đang lấp ló nhìn trộm vào quán và ai đó trong quầy pha chế cũng đang len lén nhìn. Đột nhiên trong đầu Chaeyoung lại lóe lên một ý nghĩ trả thù đậm sâu. Lúc nãy Lisa nựng má Jennie, cô có chút khó chịu, khó chịu vì ai thì không rõ. Còn Kim Jisoo lấp ló kia thì ai biểu nằm không mà cướp được tình yêu của con gấu ngốc. Kế hoạch trả thù rất ư là nhẹ nhàng.

"Dạo này cậu có vẻ tròn trịa hơn rồi này." - Chaeyoung miệng nói, tay véo hơi mạnh mà Jennie. Cái này gọi là trả thù luôn cả Jennie!

Jennie hơi cau mày, em cũng biết đau mà, sao ai cũng nhắm vào hai cái má em mà giày xéo vậy? Bất mãn trong lòng nhưng cũng không dám phản kháng, Jennie nhỏ giọng.

"Ừm... cậu dạo này cũng ổn mà phải không?"

"Cậu là đang lo lắng cho tớ?" - Chaeyoung hơi nhướng mày, vẫn đang chòm người về phía Jennie, hai gương mặt đang vô cùng gần nhau.

Jennie nhẹ gật đầu, Chaeyoung cong miệng cười, tay nhanh giữ lấy mặt Jennie hôn nhẹ lên trán Jennie một cái rồi quay về ghế ngồi nghiêm chỉnh lại.

"Hôn một cái vì sự thành thật! Lần này xem như cậu thông minh, nếu mở miệng nói thì tớ hôn hẳn cái miệng nhỏ của cậu."

Lisa nhìn một loạt cảnh thân mật mà lòng khó chịu cực hạn, hai tay không tự chủ mà trút hết vào cái cục bột đáng thương. Cô là đang ghen sao? Nhưng vì ai mà ghen? Cô cũng không rõ nữa.

Jisoo cũng không khá hơn là bao, định lén lút thăm xem cái đuôi nhỏ của cô có phải chịu cực không để còn bắt em nghỉ làm. Nhưng không ngờ lại chứng kiến bảo vật của cô lại bị chiếm tiện nghi một cách công khai, thậm chí Jennie cũng không có dấu hiệu phản kháng. Jisoo đang ghen, ghen nổ đom đóm! Quay xe đi về phòng mà tức không nói nên lời.

Chiều đến tan ca, Jennie hí hửng gọi cho Jisoo tới đón em, bình thường chị sẽ bảo "em bé chờ chút, chị tới ngay" nhưng hôm nay chỉ "ừm" một cái cho có lệ. Jennie cảm giác có gì đó không được ổn nhưng không biết lý do. Còn chưa hết, Lisa cũng lạnh lùng với em luôn, bình thường chị sẽ đứng ở ngoài quán tiễn em về hôm nay lại chỉ chào một cái hời hợt rồi lên xe đạp đi mất.

Jennie ngơ ngác với mọi thứ, em làm gì sai sao? Hay em ra đường không coi ngày? Mãi bâng quơ với dòng suy nghĩ thì Jisoo đã dừng xe trước mặt em.

Jennie cũng dẹp ngang ý nghĩ leo lên xe ngồi vòng tay ôm lấy Jisoo, không có phản ứng! Chị không xoa xoa tay em, không hỏi em sẵn sàng chưa, đạp xe đi một cách cục súc.

Suốt chặng đường im thinh thích, Jisoo giận em cái gì sao? Jennie cố nghĩ nhưng vẫn là không tìm được lý do, rõ là sáng nay vẫn còn gọi nhớ em. Liếc mắt thấy xe kẹo bông gòn bên lề đường, Jennie thuận thế nhỏ giọng đề nghị cũng như một cách để bắt chuyện với chị.

"Em muốn ăn kẹo bông gòn. Hay chúng ta mua nha."

"Không!"

Jisoo đạp xe nhanh lướt qua, Jennie ngoái đầu lại nhìn cái xe kẹo mà lòng đổ vỡ, món em yêu thích, Jisoo hôm nay thật lạ. Có lẽ nào... giấc mơ của em kết thúc rồi, Jisoo ôn nhu cũng biến mất. Jisoo hiện tại là Jisoo ghét bỏ em như hồi bé. Jennie đột nhiên thấy khóe mắt cay cay, rất muốn khóc.

Cả hai về tới phòng thì trời cũng đã sụp tối, Miyoung đang đứng ở cửa phòng trọ của cả hai hớn hở lên tiếng.

"Chị Jisoo! Chị về rồi, thật tốt quá, giúp xem đèn phòng em với, em bật mà nó không sáng, phòng tối quá em có chút sợ."

Jisoo hơi liếc nhìn Jennie rồi quay ngang niềm nở với Miyoung, em thân mật với người khác được tại sao cô phải giữ thân cho em chứ?

"Để chị đi xem cho em." - Miệng Jisoo nói, tay hơi khoát vai Miyoung đi qua phòng trọ bên cạnh, bỏ Jennie bơ vơ đứng nhìn.

Jennie thấy lòng đau nhói, Jisoo bơ em, chị vẫn dịu dàng nhưng không phải đối với em. Định đi vào phòng nhưng suy nghĩ một lúc em vẫn mặt dày chạy qua phòng Miyoung canh xem hai người họ có thân mật với nhau không? Biết không làm được gì nhưng vẫn muốn đi theo giữ chị, Jennie thấy bản thân hèn mọn thật sự.

"Bóng đèn đứt rồi. Giờ phải mua bóng mới thôi. Em chờ chút tôi chạy xe ra đầu đường mua vào thay cho em."

Jisoo cố tình nói lớn vì biết Jennie đang ở ngoài cửa nhìn trộm. Giả vờ đi ra cửa bắt gặp em, Jisoo cất giọng lạnh lùng.

"Em sao lại đứng đây, về phòng nấu cơm đi."

Jennie như kẻ gian bị bắt quả tang gật gật đầu lủi thủi đi nhanh về phòng, Jisoo đột nhiên có chút buồn cười và chút xót.

Mua bóng đèn thay xong cho Miyoung thì Jisoo cũng nhanh trở về phòng, bước vào đã nghe mùi thức ăn thơm phức, tâm trạng cũng tốt hơn ban chiều. Đi thẳng vào phòng tắm gọt rửa cơ thể thay một bộ đồ ngủ hình thỏ rồi đi ra ăn cơm, Jennie dọn sẵn cả rồi.

Jisoo nhìn bộ dạng buồn hiu, hành động yểu xìu của Jennie mà mủi lòng. Em bé như vậy ai mà giận nổi chứ? Nhưng nghĩ tới cái nụ hôn ban chiều làm cô vô cùng bức bối.

Cuối cùng thì Jennie cũng chịu không nổi mà lên tiếng.

"Chị giận em điều gì hửm?"

"Không có!"

"Thật sao? Chị hôm nay rất lạ, có phải lại chán ghét em không?"

Jennie cúi gầm mặt, dùng đũa dầm dầm chén cơm, lòng uất ức đến rơi nước mắt, ướt lỏm chỏm cả chén cơm.

Jisoo lúc này mới bắt đầu luống cuống, buông chén cơm chạy qua ngồi cạnh em nhỏ giọng.

"Làm sao lại khóc? Tôi không có chán ghét em."

Jennie nước mắt lăn dài, miệng lè nhè nói.

"Chị... chị... lạnh nhạt với em. Chị lại như trước, một cái nhìn dành cho em cũng không có."

Jisoo chột dạ, cảm thấy bản thân quá đáng vô cùng, lại chọc em ấm ức tới phát khóc. Nhẹ kéo em vào một cái ôm, tay vỗ vỗ vai em mà dỗ dành.

"Không có! Không có! Là tôi tâm tình không tốt, tôi xin lỗi, đừng khóc."

Jennie nhụi nhụi vào vai chị đòi hỏi nhiều hơn, từ chiều tới giờ em đã phải trải qua hàng loạt nỗi lo sợ, em vẫn còn muốn nghe một chút lời an ủi ngọt ngào.

"Tôi có mua cái này cho em, đừng khóc, ngoan."

Jisoo với tay lấy cái túi rồi lấy bịch kẹo bông gòn ra, chuyện là lúc nãy khi đi mua bóng đèn cô đã đi mua nó luôn. Đột nhiên giận dỗi rồi không mua đồ ăn cho em, cô tự thấy mình xấu tính vô cùng.

Jennie nhìn túi kẹo rồi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn chị có chút hoài nghi. Jisoo cũng nhìn em rồi đưa tay lau khóe mắt em sẵn tiện véo má em một cái rồi nhỏ giọng.

"Chỉ cần sau này em không để ai véo má em ngoài tôi, không để ai hôn em ngoài tôi thì mỗi ngày tâm trạng tôi đều sẽ tốt."

Jennie như được khai sáng, hiểu ra vấn đề khiến chị khó chịu với em, lòng lại bắt đầu vui, là chị đang ghen?

"Chị nhìn thấy sao?"

Jisoo gật đầu, Jennie không nói gì thêm mà chòm tới ôm cổ Jisoo hôn nhẹ lên môi chị rồi nhỏ giọng.

"Có thể có nhiều người hôn em một cách bất ngờ khiến em không phản ứng kịp. Nhưng em thì sẽ chỉ hôn mỗi mình chị."

________🐰🐻🐿🐣

JenSoo dạo này cứ ngọt ngào với nhau là mình muốn viết ngược cũng không có tâm trạng. Thôi thì bình yên thêm miếng. 😝


The Show sắp diễn ra mà mình chưa gom đủ tiền, một nỗi buồn không hề nhẹ. Mua sách học không mà cháy túi 😷😷😷

Dạo này mình bị deadline đè bẹp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro