Chương 27: Thiên Nga và Vịt Trời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jennie đi xe mệt mỏi từ quê lên thành phố rất muốn nghỉ ngơi nhưng em hiện tại là đang canh Jisoo nên buộc lòng phải lê tấm thân bám theo. Chuyện là Jisoo đang giúp Miyoung dọn đồ vào phòng trọ cạnh phòng trọ của cả hai. Lỡ chị bị thiếu nữ yếu đuối dụ dỗ thì sao? Em chỉ muốn Jisoo là của riêng em thôi.

Jisoo sao có thể nhiệt tình như thế chứ? Jennie nhìn chị khiêng mấy cái tủ với mấy cái bàn mà xót. Jennie tay giả vờ xếp đồ giúp nhưng mắt chỉ dán vào Jisoo, vừa thấy Miyoung cầm cái khăn tiến gần lại chỗ Jisoo thì em đang nhanh chân chen ngang, đưa chai nước cho chị.

"Chị uống nước đi."

Jisoo không nghĩ nhiều cầm chai nước lên uống, Miyoung muốn lau mồ hôi cho chị hả? Đừng có mơ! Jennie tay không có khăn nên kéo vạt áo sơ mi khoát ngoài của Jisoo lên rồi lau mồ hôi cho chị.

Jisoo hơi ngơ ra nhưng vẫn hơi cúi đầu cho Jennie lau. Jisoo nhận thấy hành động và thái độ của Jennie rất lạ, muốn hỏi em nhưng lại không tiện. Rồi đột ngột Miyoung lên tiếng.

"Chị Jisoo! Mai chị chở em đến trường nhập học với tham quan được không? Đường xá tấp nập quá em sợ lạc đường."

"Được chứ! Sáng mai chị chở em đi."

Jisoo vô tư trả lời, Jennie hơi tiết chế cảm xúc, chị đối với ai cũng tốt, nhưng sao em khó chịu quá.
Sau khi giúp Miyoung bày trí trọ xong cũng đã giờ trưa, cả ba ăn cơm ngoài rồi mỗi người về phòng riêng nghỉ ngơ.

Jisoo thấy Jennie xụ mặt từ sáng tới giờ thì cũng lẽo đẽo theo em hỏi chuyện.

"Em không khỏe hửm? Sao trông em buồn hiu vậy?"

Jennie đưa đôi mắt mèo con nhìn Jisoo, muốn nói ra lòng mình rồi lại thôi, leo lên giường nằm rồi nhỏ giọng.

"Em bình thường mà."

Nhìn em là biết có tâm sự, Jisoo không phải kẻ ngốc, nhẹ leo lên giường nằm cạnh em đưa tay xoay người em lại đối mặt với mình, Jisoo nhỏ giọng.

"Em làm sao? Nói tôi nghe, hai cái má sắp xệ xuống rồi mà nói không có gì."

Jisoo miệng nói tay xoa xoa mặt em như dỗ dành em bé. Jennie cuối cùng cũng chịu nói ra điều em đang lo lắng.

"Chị sẽ chở Miyoung đi học thật sao?"

Jisoo hơi ngơ ra một lúc rồi hiểu ra vấn đề, chẳng lẽ là em đang ghen? Em không thích cô thân thiết với người khác. Sâu chuỗi với mấy hành động kỳ lạ ngăn không cho Miyoung tiếp cận cô thì Jisoo nhoẻn miệng cười. Em bé của cô biết giữ của này.

"Em ghen hửm? Em không thích tôi ở gần Miyoung?"

Jennie hơi đỏ mặt, nhắm mắt dụi mặt vào chăn không dám nhìn Jisoo, bị nói trúng tim đen rồi. Jisoo nhìn biểu hiện của em mà lòng đươm hoa, ghen cũng đáng yêu nữa, cô thích em chết mất. Nhưng vẫn thói quen trêu ghẹo em, cô hơi cúi đầu thì thầm bên tai em.

"Sao lại giấu mặt rồi, chỉ cần em thừa nhận em ghen tôi sẽ giữ khoảng cách với Miyoung."

Jennie nghe Jisoo nói sẽ giữ khoảng cách với Miyoung thì hơi kéo chăn ra hé mắt nhìn chị rồi lí nhí xác nhận.

"Thật chứ?"

Jisoo không đáp mà cười thành tiếng trực tiếp kéo em vào lòng mà ôm lấy, em bé của cô thật thà đến dễ thương. Jennie ngượng đến muốn tìm lỗ chui, nên thuận thế nhụi vào lòng Jisoo, em cảm thấy bản thân một miếng giá cũng chẳng có.

"Tôi chỉ gần gũi với mỗi em thôi, nhưng mà... ngày mai tôi vẫn phải chở con bé đi, đã nhận nhờ vả rồi, không thể không có trách nhiệm được."

Con mèo trong lòng hơi ngọ nguậy, hóa ra Jisoo lừa em, em thừa nhận thì chị vẫn cứ chở, đúng là chỉ có em ngu ngốc thôi. Jennie yểu xìu không nhỏ giọng, chị muốn làm thì sao em quản được.

"Em hiểu rồi."

Jisoo đưa tay kéo gương mặt mèo con ra, bắt Jennie nhìn thẳng vào mặt cô rồi chu chu miệng hỏi han.

"Giận tôi rồi phải không?"

Jennie lắc đầu, mặt vẫn nét buồn hiện rõ.

"Thế cười một cái xem."

Jennie lại lắc đầu, một nụ cười gượng lúc này em cũng không có khả năng mà kéo ra.

"Ngoan! Tôi hứa không cho Miyoung chạm vào người, được không?"

"..."

"Chiều nay chúng ta đi công viên chơi đi, tôi chở em đi, bữa giờ mua xe chưa chở ai hết, phải chở em trước rồi mới cho người khác được ngồi."

Jennie hơi xiêu lòng nhưng vẫn còn chút tủi thân, vẫn không nở để Jisoo chở người khác.

"Sau này mỗi ngày sẽ chở em đi học, còn nếu em muốn đi với chị Lisa thì..."

"Không! Em sẽ đi với chị." - Jennie nhanh cắt ngang lời Jisoo, vòng tay ôm Jisoo như thể buông ra thì sẽ có người cướp mất vậy. Em không đi xe với chị thì mỗi ngày Miyoung sẽ có cớ mà ngồi nhờ xe, tuyệt đối không được.

Chiều hôm đó cả hai tình tan trên chiếc xe đạp nhỏ đi dạo thành phố. Bầu trời mùa thu dịu nhẹ, lá vàng bắt đầu rơi, Jisoo cất giọng hỏi người phía sau.

"Em thấy tài xế này có ổn không? Có muốn mỗi ngày đều được tài xế này đưa đón không?"

"Rất ổn! Rất muốn! Muốn ở cùng tài xế cả đời." - Jennie cười tít mắt, buộc miệng nói ra cả mong ước của lòng em.

Jisoo nghe như rót mật vào tai, cô cũng muốn ở bên em cả đời, nhẹ đưa lời theo làn gió yêu cầu em.

"Phí đưa đón là những cái ôm vậy nên ôm chặt tôi mỗi khi ngồi sau xe, tôi sẽ đưa em đi mọi nơi em muốn."

Jennie không đáp mà trực tiếp vòng tay ôm lấy Jisoo, đặt một nụ hôn nhẹ lên lưng chị, cảm giác nâng niu chỗ dựa vững chải của cả cuộc đời em.

Nhưng dường như cả hai đã quên, cả hai chỉ là chị em không phải là bạn đời thì làm sao có chuyện bên nhau trọn đời.

Vẫn còn vài điều Jennie muốn làm rõ thế là lại bâng quơ hỏi Jisoo.

"Sao chị lại muốn mẹ gửi tiền riêng, việc đó làm em buồn lắm."

Jisoo hơi bất ngờ vì điều Jennie nói nhanh chóng giải thích bằng chất giọng ôn nhu.

"Tôi là sợ em lén lút chia phần hơn cho tôi. Giấu tôi đi làm thêm, mẹ gửi tiền ít cũng không nói tôi nghe. Lúc tôi biết được tôi cũng rất buồn, cảm giác em xem tôi là kẻ ngốc."

Jennie nghe Jisoo nói thì cũng thấy bản thân không đúng lắm, nếu đổi lại là em, em cũng sẽ thấy ái nái khi nhận nhiều hơn. Jennie áp cái má tròn tròn vào lưng Jisoo cạ cạ làm nũng, cất giọng hối lỗi.

"Em xin lỗi! Tại em thấy chị học vừa nhiều vừa khó nên chỉ muốn chị tiêu xài thoải mái một tí."

Jisoo cũng rất nhanh đáp lại.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều, để em một mình ôm hết mọi thứ, sau này không như vậy nữa. Em cũng hứa với tôi sẽ không giấu diếm tôi bất cứ điều gì có được không?"

"Em hứa!" - Jennie chu miệng đáp tiện thể hôn nhẹ lên lưng Jisoo lần nữa.

"Ăn kem không?"

"Ăn!"

Thế là cả hai lượn thành phố đến tối, ăn hết cái này tới cái khác rồi từ đây tới cuối tháng ăn mì gói.

****
Hôm nay là một ngày đặc biệt buồn của Lisa nhưng cô vẫn cố tiết chế tâm trạng đến nhà Chaeyoung là thợ nấu riêng cho người ta. Kiếm thêm chút tiền và hơn hết là có chút lo lắng Chaeyoung thuê người khác làm mà lỡ ngay kẻ xấu thì rất nguy hiểm. Tính tình hời hợt của Chaeyoung luôn khiến cô không an tâm, giờ thì cô mới hiểu lý do vì sao lúc nào Jennie cũng khổ tâm kêu cô đi theo canh Chaeyoung.

Nhấn chuông cửa mãi mà không thấy ai ra mở, Lisa đành ngồi xổm ở cửa chờ, chắc Chaeyoung đi học chưa về. Không lâu sau thì cô gái mái tóc vàng cũng xuất hiện nhưng Lisa thấy rất lạ, Chaeyoung khóc sao? Cô thấy Chaeyoung đang cố che đậy nó đi khi nhìn thấy cô.

"Chị đến lâu chưa? Sao không gọi cho tôi."

"Tôi cũng mới tới thôi. Em ổn chứ?"

Chaeyoung không trả lời dùng một nụ cười gượng đáp lại, ấn vân tay rồi cả hai vào căn hộ.

"Mật khẩu là 110297, sau này chị không cần đợi tôi mở của nữa."

Dứt lời Chaeyoung đi thẳng vào phòng tắm. Lisa cũng không nhiều lời mà vào bếp chuẩn bị thức ăn. Hôm trước ăn cơm cũng bố mẹ Park mà cô căng thẳng đến mức ngồi điều hòa vẫn cứ muốn chảy mồ hôi. Cô cũng hiểu vì sao Chaeyoung lại luôn cảm giác cô đơn, buổi cơm nghiêm nghị đến đáng sợ.

Mẹ Chaeyoung chỉ hỏi về chuyện học, chuyện phong thái, quần áo, cách ăn mặc hoàn toàn không một lời ấm áp quan tâm. Bố Chaeyoung cũng thuộc dạng khô khan, ngôn từ cũng không nhiều. Cô đột nhiên có chút thương Chaeyoung.

Tập trung nấu ăn nhưng Lisa cũng bị suy nghĩ ăn mòn, hôm nay là một ngày tồi tệ, mỗi năm đến ngày này cô đều rất buồn. Quả thật trên đời này không ai là hảo hảo vui vẻ, người giàu như Chaeyoung cũng không hạnh phúc mà người nghèo như cô lại càng không.

Mãi miên man theo hồi ức Lisa tự cắt tay của mình lúc nào không hay, giật mình trở về thực tại thì tay đã chảy máu.

"Chị làm sao vậy? Bị lây bệnh hậu đậu của tôi rồi ư?" - Chaeyoung cất tiếng khi đã đứng ở bếp từ lúc nào, tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần với một vết sẹo dài vừa kéo da cùng cái áo choàng tắm màu trắng càng tôn màu da như ngọc của cô lên.

"Tôi chỉ là không tập trung thôi." - Lisa hứng hờ đáp.

"Chị có tâm sự?"

Lisa hơi nhìn Chaeyoung rồi cũng nhanh tay xử lý vết thương gọn gàng, bỏ tí ngò vào thức ăn rồi nhỏ giọng.

"Vậy còn em, mắt em sưng hết kia kìa. Cả hai chúng ta đều không ổn."

Chaeyoung phụ Lisa bưng thức ăn để lên bàn ăn lại được nghe đề nghị vô cùng bất ngờ từ Lisa.

"Em có muốn uống một chút không?"

Bình thường người luôn muốn uống là cô, hôm nay Lisa có tâm sự lại học theo thói xấu của cô. Đúng là gần mực thì đen hơn cả mực mà.

"Được chứ! Tôi lúc nào cũng thích hơi men."

Nhà Chaeyoung không thiếu cái gì hết đặc biệt là bia luôn có sẵn, vì cô luôn dùng nó để khiến cho bản thân có thể ngủ mà không phải rơi nước mắt.

Lisa rót cho Chaeyoung một ít bia rồi nhỏ giọng.

"Tôi có thể tò mò không?"

Nhận được cái gật đầu từ người kia thì Lisa cũng hỏi han, hơi đưa tay chạm vào mặt Chaeyoung.

"Mặt em vì sao bị sưng. Ai đánh em sao?"

Chaeyoung hơi cụp mặt nhìn bọt bia tan dần trong ly,  nở một nụ cười chua xót.

"Mẹ đánh, bà muốn tôi ra nước ngoài du học. Tôi đã cố nghe lời chị lễ phép với bà ấy nhưng bà ấy chưa bao giờ quan tâm cảm nhận của tôi. Để tôi cô đơn ở đây chưa đủ vẫn bắt tôi qua xứ lạ quê người cô đơn đến chết hay sao?"

Lisa đột nhiên thấy lòng hơi nhói, có lẽ là đồng cảm hoặc cảm xúc gì đó không thể diễn tả. Chỉ đơn giản dùng tay xoa nhẹ vệt sưng kia một cách nâng niu.

"Thế chị có thể nói tôi nghe tâm sự của chị."

Lisa hơi gật đầu, lấy cái bóp nhỏ trong túi ra, mở ngăn kéo lấy một tấm ảnh cũ có gia đình 4 người nhà cô cười thật tươi đưa cho Chaeyoung rồi nhỏ giọng.

"Hôm nay là ngày dỗ của những người mà tôi yêu quý. Tôi nhớ họ, nếu em gái tôi còn sống thì nó cũng bằng tuổi em."

Chaeyoung nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lisa thì cũng chỉ biết cúi đầu, hai kẻ mất mát tình cảm đang cùng nhau đau khổ. Một lon rồi hai lon, cả hai trút hết thứ chất lỏng đắng nồng vào thiêu đốt ruột gan.

"Nếu tôi đi nước ngoài chị có nhớ tôi không?" - Chaeyoung đã say lè nhè nói ra câu hỏi của một kẻ khát sự quan tâm đến cùng cực.

"Vậy em có nhớ kẻ xấu xí này không? Em là thiên nga nên có thể lãng quên tôi nhưng em yên tâm con vịt trời như tôi sẽ không quên một người xinh đẹp như em đâu." - Lisa đột nhiên nhớ tới lời bà Park đã nói với cô khi cô tình cờ gặp bà khi làm ở quán cafe.

"Thiên nga và vịt trời không cùng loại cũng không cùng tầm, cô có yêu thích sự xinh đẹp của con gái tôi thì cũng phải biết bảo vệ sự xinh đẹp đó, đừng cố đến gần để làm hư mỹ cảnh."

Vừa nghèo, vừa xấu, vừa không biết thân biết phận chính là cô - Lalisa! Làm bạn với Chaeyoung, thật gượng ép! Muốn yêu Jennie, thật không xứng! Jennie còn vừa nhắn tin bảo không cần cô đưa đón nữa. Một kẻ quê mùa như cô trong một ngày mà bị tát mấy cái cho tỉnh ngộ.

"Tôi không có nói chị xấu, chị đừng tự ti, chị có biết tôi thà làm vịt trời cùng chị mà được tự do quyết định cuộc đời mình còn hơn làm thiên nga mà không khác gì con rối."

Miệng Chaeyoung nói, tay Chaeyoung vuốt ve vết sẹo trên mặt Lisa, chỉ cần tiểu phẫu vài lần thôi, Lisa sẽ thành mỹ nhân cho coi. Nhưng khi Lisa đẹp lên rồi thì chị có còn chịu nấu ăn cho cô không? Hay chị lãng quên cô, sống cùng khuôn mặt mới với nhiều người theo đuổi.

"..."

"Chị đừng bỏ rơi tôi như Jennie có được không?"

________🐰🐻🐿🐣

Cặp phụ bèo nhèo, bi kịch. Cặp chính tung tăng thề non hẹn biển. Rồi vài chap nữa tình thế đảo ngược. 😝😝😝😝

Bánh bèo xuất hiện quý cô Rubyjane bật mood giữ của!!! 😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro