Chương 15: Cái đuôi nhỏ không còn cần cô nữa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lisa hôm nay đi học cứ đưa mắt nhìn dáo dát tìm bóng dáng ai đó, cả đêm qua cứ nhắm mắt lại cô lại nhớ nụ cười hồn nhiên của Jennie. Đột nhiên rất muốn gặp người ta, đó gọi là gì?

Nhìn xa xa thấy bóng dáng quen thuộc đang chầm chậm đi về phía mình, Lisa hồi hợp, Jennie vẫn chưa nhìn thấy cô, làm sao chào em đây? Ngây ngốc vò vò vạt áo thì Lisa nghe giọng nói trong trẻo kế bên mình.

"Chị chờ em hửm?"

Jennie nhìn dáng vẻ lúng túng, ngại ngùng của Lisa thì có chút buồn cười, em còn nhớ mấy ngày trước có người rất lạnh lùng.

"Tôi... tôi... trả em."

Lisa đưa cái khăn đã giặt sạch cho Jennie, mắt không dám nhìn thẳng em, cô rất ngại.

"Chị cứ giữ đi, xem như em tặng chị quà gặp mặt. Chị ăn sáng chưa?"

"À... ừm tôi ăn rồi. Em... em ăn chưa?"

Jennie bật cười, đưa tay nâng gương mặt đang dán xuống mặt đất của Lisa lên rồi nhỏ giọng.

"Chị cứ bình thường với em thôi. Đừng ngại!"

Lisa nhìn sâu vào mắt Jennie, ánh mắt của em không nói dối, nó không phải loại kỳ thị, chê bai giống như người khác. Lisa cảm nhận được sự chân thật xuất phát từ em - một cô gái xinh đẹp.

"Sắp trễ rồi! Trưa chị ra dãy bàn ghế nghỉ đợi em cùng ăn trưa, đừng lúc nào cũng một mình, sẽ tự kỷ đó."

Lisa gật gật đầu nghe theo, luyến tiếc nhìn Jennie rời đi, cô cũng vào lớp.

Jennie nghe Yeri kể về gia đình Lisa, nhà Lisa cũng bị cháy mất hết, Lisa hiện sống với bà ngoại, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vết bỏng trên mặt Lisa cũng do vụ cháy gây ra, Jennie đồng cảm với Lisa, chính vì vậy mà em nhiệt tình với Lisa hơn những người khác. Còn về Yeri, đến giờ Jennie mới biết, hóa ra là con gái của giảng viên kỳ cựu của trường thảo nào quan hệ rộng khiếp.

Jisoo đứng ngoài cổng trường nhìn vào, Jennie đang vui vẻ với ai đó cô không biết, cảm giác thật khó chịu vô cùng. Lặng lẽ quay đầu đi về trường mình, khoảng cách nào khiến Jisoo chán ghét nhất bây giờ, đó chính là khoảng cách từ đại học y đến đại học kinh tế. Tại sao em lại bỏ rơi cô? Rõ ràng cô từ bỏ ngành công nghệ thông tin để học đại học y với em nào ngờ em lại lừa cô. Giận! Jisoo thực sự giận Jennie vô cùng!

Trưa đến Jennie không phải mang cơm cho Jisoo vì lúc sáng em đã nấu bỏ hộp sẵn để Jisoo mang theo luôn cho tiện. Thế là em chậm rãi ra khu vực ăn của trường, Lisa đã ngồi đợi em từ bao giờ.

"Chị đợi em lâu chưa?"

Lisa lắc đầu rồi cười với Jennie, cả hai đặt hai hộp cơm lên rồi mở ra. Lisa vẫn là rau và cơm trắng, Jennie đoán không sai. Hôm nay em cố tình nấu nhiều cá hơn, còn mang theo một hộp canh đầy, nhẹ gắp một nửa cá chuyển qua hộp cơm Lisa, chia canh làm hai phần đẩy một phần cho Lisa. Lisa hơi cau mày nhìn Jennie cất lời.

"Không..."

"Ăn rau không đủ dinh dưỡng đâu, em nấu thêm cho chị, đừng từ chối."

Jennie chặn lời Lisa thành công, em biết chị khó khăn, tiền đi làm tích để đóng học phí, thuê trọ và còn lo cho bà ngoại, tuy em không phải dư dã nhưng chí ích em vẫn đủ ăn.

Lisa im lặng nhìn đăm đăm vào phần cơm của mình được Jennie bồi thêm cá, cô có chút hổ thẹn, vì gương mặt xấu xí mà xin việc làm vô cùng khó khăn.

"Em đang thương hại tôi sao?"

"Em không có! Chị đừng nghĩ lung tung, em chỉ là san sẻ cùng chị thôi, em hiểu cảm nhận của chị."

"Em thì hiểu cái gì? Đừng tốt với tôi như thế nó sẽ khiến tôi ảo tưởng đó."

Jennie nhìn gương mặt cúi gầm của Lisa, tóc chị dài che hết cả khuôn mặt, chị không buộc tóc em biết là vì để che đậy gương mặt không ưa nhìn. Đưa tay vén mớ tóc hỗn độn của Lisa qua lỗ tai để phơi bày một nửa trên gương mặt bị sẹo của chị ra, Jennie vuốt nhẹ lên vết sẹo rồi nhỏ giọng.

"Em là thật lòng quan tâm chị, bị sẹo thì đã làm sao? Chị đừng tự ti nữa, không phải ai cũng để tâm vẻ bề ngoài."

"Em nói như vậy là bởi vì em chưa từng bị như tôi thôi."

Jennie cười nhẹ rồi nắm tay Lisa lôi vào nhà vệ sinh gần đó, Lisa hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo. Vào một phòng vệ sinh chốt cửa lại, em từ từ gỡ 3 nút chiếc áo sơ mi của bản thân, Lisa không kịp thích nghi hơi né tránh, mặt có chút ửng đỏ, Jennie đang làm gì vậy chứ?

"Chị nhìn xem, có phải rất giống của chị không?"

Lisa theo lời Jennie mà nhìn thẳng vào vai trái của em, cả bờ vai loang lỗ vết sẹo, thậm chí mảng sẹo lớn hơn cả của cô.

"Em chỉ là may mắn không bị trên mặt nhưng em đã từng cảm nhận được sự bỏng rát và sự mất mát từ lửa."

Jennie nhắc lại chuyện cũ mắt hơi hoen đỏ nhưng em không khóc, nhẹ kéo áo lên cài nút áo lại, em muốn Lisa thức tỉnh, trên đời này không chỉ một mình Lisa bất hạnh.

Lisa cảm thấy bản thân vừa chạm vào nổi đau của Jennie cùng với đó là cảm giác tự trách bản thân yếu đuối, hèn nhát. Nhẹ kéo Jennie vào một cái ôm, Lisa chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ là một hành động bộc phát. Đột nhiên cô rất muốn bảo vệ Jennie, bảo vệ vị cứu tinh của đời cô.

"Tôi xin lỗi!"

Cả hai ăn cơm cùng nhau và chính thức xem nhau là điểm tựa và niềm tin, cùng hứa sẽ không để chuyện quá khứ ảnh hưởng tương lai. Jennie dùng sự đồng cảm chân thành đối đãi với Lisa, còn Lisa lại dùng loại tình cảm độc nhất dành cho Jennie.

****

Jennie sau khi ăn xong với Lisa thì cũng chuẩn bị ra quán cafe làm, tuy nhiên vẫn còn dư chút thời gian, em muốn gặp Jisoo một chút, em đơn giản là nhớ Jisoo. Ra trạm xe buýt trễ hơn thường ngày, chiếc xe hơi đậu ở gần đó rất dễ khiến em nhận ra. Chaeyoung đợi em sao?

Nhanh chân chạy đến bên cửa xe hơi thì Chaeyoung đã cất giọng.

"Lên xe đi!"

Jennie nhanh chóng ngồi vào ghế phụ rồi nhỏ giọng.

"Cậu đợi tớ nãy giờ sao? Không cần phải vậy đâu. Tớ..."

"Là tớ tự nguyện!" - Chaeyoung cắt ngang trước khi Jennie nói hết câu vì cô biết câu sau sẽ là lời xin lỗi. Cô quá hiểu Jennie.

"Cậu đã ăn gì chưa?" - Jennie lí nhí hỏi Chaeyoung, dù gì cũng là người ta đợi mình cả buổi, cảm thấy một chút có lỗi mặc dù em không hề ép Chaeyoung phải làm vậy.

"Chưa! Chút tớ ăn sau."

Jennie lủi thủi lục tìm trong cặp lấy ra một hộp sữa dâu rồi đặt nó vào cặp của Chaeyoung, thực ra là em chuẩn bị cho Jisoo nhưng giờ đành phải chuộc lỗi trước.

"Vậy tí cậu uống đỡ hộp sữa, tớ phiền cậu quá. Lần sau không..."

"Tặng sữa được rồi không cần nói thêm đâu. Tớ rất vui khi được nhận bất cứ thứ gì từ cậu."

Thực ra Chaeyoung đoán biết Jennie sẽ kêu mình không phải đợi nữa nhưng cô không muốn. Dù sao cũng là đang theo đuổi người ta, mặt dày một chút, sau này nếu mà Jennie động lòng với cô thì cô hành lại gấp 10 lần cho biết mặt.

Jisoo ăn trưa trong một tâm trạng ảm đạm, cô biết bản thân so với những người xung quanh Jennie đều thua kém, cô còn là chị gái trên danh nghĩa, vậy cô có quyền gì ép em không được qua lại với người khác? Cô đang phát điên vì điều gì? Cơm Jennie nấu vẫn ngon nhưng tâm trạng lại tệ đến mức ăn cũng chả cảm nhận được gì.

Jennie tạm biệt Chaeyoung nhanh chân qua cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa dâu mới rồi đưa mắt tìm kiếm Jisoo. Thấy chị ngồi 1 mình ở bàn đá, em tiến đến chưa được vài bước thì có một cô gái xinh đẹp, đến ngồi cạnh Jisoo nói nói cười cười với chị. Em khựng lại, nép ở hành lang đưa mắt nhìn, chị học ở đây chắc cũng quen không ít người đẹp, đột nhiên em thấy buồn đến lạ. Chị có thể cười tươi với người ta như vậy chứ đã bao giờ dành cho em.

Cầm hộp sữa lủi thủi rời đại học y, chẳng phải chỉ là em nhớ chị thôi sao, vậy thì nhìn từ xa cũng được, xuất hiện biết đâu Jisoo lại không vui. Em vẫn là cái đuôi nhỏ của Jisoo, chỉ là cái đuôi bây giờ lén lút chứ không mặt dày mày dạng như xưa nữa.

Jisoo sau khi giúp giảng bài cho cô bạn cùng lớp thì cũng đưa mắt nhìn ra cổng, Jennie không đến thật, cô đang hy vọng điều gì đó xa xôi rằng em sẽ đến chỉ để thăm cô giống như mọi khi, cho cô một hộp sữa. Nhưng có lẽ từ lúc cô bảo em không cần phải đến thì em cũng như được giải thoát vì cái đuôi nhỏ không còn cần cô nữa rồi.

****
Tối đó Jennie vẫn như thường lệ đi làm ở quán lẩu nhưng xui thay cho em khi em gặp phải người quen. Không ai khác chính là Chaeyoung! Em cố cúi đầu né tránh để không bị phát hiện nhưng ngang ngược thay khi bà chủ lại bắt em bưng đồ ăn ra ngay bàn của Chaeyoung mới cay.

Chaeyoung nhìn bộ dạng che che đậy đậy của Jennie thì cười thầm, cô theo dõi Jennie mới biết Jennie làm ở đây, không phải trùng hợp đâu. Chỉ có Jennie ngốc mới nghĩ vậy thôi, chứ cô chỉ đi nhà hàng ăn thôi vào mấy quán đông đúc thật không quen.

"E hem! Cô phục vụ tên gì nhở? Nhìn tôi cái coi." - Chaeyoung giở giọng trêu chọc Jennie.

"..."

"Cậu làm ở đây lâu chưa?"

Jennie im lặng bày đồ ăn lên bàn, bật bếp gas, đặt nồi lẩu lên vô cùng chuyên nghiệp. Chaeyoung đột nhiên thấy xót, chắc cũng làm được một thời gian rồi mới thuần thục như vậy.

"Cậu không nhận người quen thiệt sao? Kim Jennie, nhìn tớ đi."

"Tớ đang trong giờ làm việc, có gì tớ giải thích sau với cậu."

"Vậy tớ gọi Jisoo đến đây ăn cùng tớ cho vui ha."

"Đừng! Chaeyoung..."

Jennie biết ngay Chaeyoung sẽ uy hiếp mà, Jisoo mà biết chắc chắn sẽ lại tức giận khi em tự ý quyết định cho xem, dạo gần đây em viện cớ có bài tập nhóm chị đã có chút nghi ngờ rồi. Chaeyoung lúc nào cũng bắt điểm yếu của em hết.

"Cậu mà còn lạnh nhạt với tớ, tớ không chỉ méc Jisoo mà tớ còn khóc cho cậu xem."

Chaeyoung hơi bĩu môi làm mặt như sắp khóc nhìn Jennie. Jennie hơi đỏ mặt không dám nhìn, Jennie sợ thấy Chaeyoung khóc, dù biết là Chaeyoung đang giả vở nhưng đôi mắt hút người đó vẫn khiến em dè chừng. Chaeyoung cười thầm rồi nhỏ giọng.

"Khi nào tan làm gọi cho tớ, không gọi thì đừng trách sao tớ khóc trôi cái thành phố này cho cậu vừa lòng."

________ 🐰🐻🐿🐥

Chu làm cái gì cũng âm thầm nên thành ra hông ai phe Chu hết, nếu để ý sẽ thấy Chu thay đổi rất nhiều điều vì Jen, chỉ tại miệng Chu không được ngọt ngào thôi, và điều đó khiến Chu hỗi hận, rai rức, đợi chờ trong vô  zdọng.

Chaeng play girl sắp bị đã kích cực mạnh.

Lisa đơn phương đến đáng thương.

Jennie không làm chủ được cuộc đời mình.

Bà ngoại Jisoo trùm cuối!!! :)) và 1 nhân vật trói buộc cuộc đời Jen.

Review fic sống động ghê chưa 🤡🤡🤡

Spoil sương sương cho hết fic nhanh chứ tốc độ viết rùa bò của tui khiến mọi người mòn mỏi lắm phải hông 🤧🤧🤧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro