Chap 13 vì yêu là phải hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie rời đi với chiếc váy cưới đầy lộng lẫy tiến vào sân bay đi đến hàn với vẻ mặt rất ngạc nhiên của nhiều người, Jennie vội vàng mà quên cả đồ đạc cá nhân, nàng lên máy bay mà chẳng ngủ được hai mắt cứ mở mà mở mắt thì lại nhớ đến Jisoo. Bên phía mọi người khác thì chạy theo Jennie mà cũng không kịp. Nàng đã lên máy bay. Về tới Seoul là vào 3 giờ sáng, nàng chạy thẳng tới bệnh viện Seoul, phòng 1601 thì phải lên thang máy tới 16 tầng, mà váy Jennie to thế xém tí không vô được thang máy. Jennie đứng trước phòng Jisoo và gõ cửa.

"Vào đi" Tiếng của Jisoo vang lên, Jennie bước vào thấy Jisoo hồn đang bay đi đâu á, cứ nhìn vào tờ giấy gì đó

"Đại tỷ Kim, là chị?" Jennie nói Jisoo nhìn lên rồi chừng mắt

"À...um..ờ...hả, Jen....Jennie?"Jisoo chẳng thể nói được câu nào mà cứ um ờ nói

"Tên khốn chị có biết em bay cả ngày mới tới đây không giờ không biết kêu em ngồi à" Jennie giận hờn nói mà Jisoo đứng dậy đi tới chỗ Jennie mà rời mặt nàng rồi kéo nàng xuống giường ngồi

"À chị xin lỗi, dạo này em ổn không? Anh ta tốt chứ? Em "ừ" đi chị thấy yên lòng" Jisoo buồn buồn nói vì cô chưa biết nàng vì cô mà tới đây

"Để em kể rồi chị sử hắn nha" Jennie đáp

"Ừ ok em nói đi hắn làm gì em để chị sử" Jisoo kéo tay áo lên

"Hắn ta nằn bệnh viện gần 2 tháng, hắn ta uống rượu, hắn ta không thèm nói cho em biết sự thật, còn giờ thì ngồi đây ôn lại kỷ niệm" Jennie nói mà Jisoo cảm thấy nhột dạ nên nhìn Jennie

"Em nói chị á hả? Chị đâu phải chồng em" Jisoo ngơ ngác nói

"Jisoo...em nhớ chị, em yêu chị, em không thể ngừng nhớ chị khi ở bên hắn ta và cũng nhờ có mọi người mà em biết bộ mặt thật của hắn" Jennie ôm Jisoo

"Hả? Không phải em kết hôn với hắn sao" Jisoo lại không hiểu

"Nhìn đi...nhẫn của chị tặng đó, em luôn đeo nó" Jennie dơ tay lên, là cái nhẫn thứ 2 Jisoo tặng cho nàng nhân dịp 2 tháng quen nhau.

"Chị yêu em" Jisoo nói rồi hôn lên môi người mà cả tháng này không được hôn. Và không lâu có một tiếng động làm hai người rơi nhau trong luyến tiếc.

*Cốc Cốc*

"Vào đi" Jisoo trả lời. Jennie thì lấy cây viết quý giá của Jisoo mà mò mẫm.

Là cô y tá đi vào tim cho Jisoo một mũi cảm cúm bình thường nhưng Jennie nhìn qua ở cái lọ mà cô Y tá vừa tiêm vào ống tiêm thì lại ghi Kali xyanua (một loại hợp chất hóa học không màu của kali có công thức KCN. Nó có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước.) theo Jennie nhớ thì loại thuốc này khá hiếm và nó là một chất độc. Jennie chặn cánh tay cô ta lại và đồng thời theo phản ứng cô ta đưa tay đánh Jennie nhưng Jennie theo phản xạ đưa tay lên và đâm cô ta với cây bút nhọn đó. Jisoo thì bất ngờ nên ôm Jennie vào lòng và thì thầm với nàng.

"Không sao đâu....em rời khỏi đây đi, gọi cảnh sát đi" Jisoo nói

"Em...em..em đã giết cô ta...em thật dơ bẩn em...em" Jennie đang rất hoảng loạn nàng đã giết một người và nàng sẽ vô tù?

"Jennie, bình tĩnh nghe chị nói, em hãy gọi cảnh sát và về pháp nhanh đi không còn thời gian đâu đi đi, tìm một người tốt hơn chị bảo vệ cho em, em với chị chỉ kết thúc ở đây thôi" Jisoo đẩy Jennie đi và cũng đồng thời lấy luôn cây bút đã giết người mà cô cầm nó từ trên xuống dưới để xóa hết dấu vân tay của Jennie

Jennie rời khỏi đó như lời Jisoo, nàng đến sân bay mới gọi cho cảnh sát và báo. Joohyun, Seulgi, Lisa và Chaeyoung tới phòng Jisoo thì thấy cô đang nằm và âu lo những chuyện gì đó và bên dưới là một cái xác chết. Joohyun buồn ói nên đã đi ra, và cả Chaeyoung cũng vậy. Trong phòng chỉ còn lại Jisoo, Seulgi, và Lisa. Không ai không bất ngờ nhưng phải hỏi Jisoo lý lẽ chuyện này mới được.

"Jisoo?" Seulgi lên tiếng

"Cảnh sát đang đến các cậu đi đi, không cần mời luật sư đâu" Jisoo bình tĩnh trả lời

"Jisoo cậu bị làm sao vậy Jennie đâu?" Seulgi nói rồi giật cổ áo cô

"Chạy đi làm ơn, Jennie em ấy sẽ về pháp xin cậu đi đi" Jisoo buồn bã nói

"Tôi với cậu từng hứa sẽ có nhau dù có chuyện gì, tôi sẽ đi kiến luật sư giỏi nhất cho cậu" Seulgi nói cảnh sát cũng ập vào áp giải Jisoo đi. Jisoo cười với một vẻ mặt đau khổ rồi rời đi với cảnh sát

Seulgi, Lisa, Joohyun, và Chaeyoung tới Park Gia để mời ba của Chaeyoung. Ông Park Chanyeol. Ông ấy là một luật sư giỏi nên mọi người rất tin tưởng vào ông ấy nhưng mà ông Park có chịu vụ này hay không thì còn nhờ tới Chaeyoung. Ông Park đúng rất nghiêm khắc nhưng cũng chưa chắc tình huống xấu nhất sẽ dễ ra nên họ đã tới Park Gia. Lisa vừa nhìn vào là biết gia thế của Chaeyoung cũng không phải là dạng bình thường nên Lisa phải cẩn trọng những lời cô nói vì Ông Park rất chú trọng về lời nói người đó đã nói ra.

Mọi người đi vào trong, Chaeyoung sung phong đi trước vì cô là Nhị Tiểu Thư của Park gia. Chaeyoung rất sợ nếu ba nàng không chịu thì quả thật sẽ rất khó sử với mọi người như nàng vẫn mong đợi kết quả. Mọi người ngồi xuống ghế sofa rồi Chaeyoung lên phòng của ba cô mà nói chuyện. Mọi người không biết nói chuyện gì ở trên đó mà mọi người nghe cái 'rầm'. Lisa thì sợ Chaeyoung sẽ bị gì nên đã chạy thẳng lên lầu. Dư đoán của Lisa đã sai, Chaeyoung không bị gì hết nàng còn vui vẻ soạn đồ về nhà Lisa. Còn tiếng 'rầm' hồi nãy là nàng đã đóng vali nên nghe tiếng thế.

Bên phía Jisoo thì được áp giải tới trụ sở cảnh sát Seoul. Cô cũng đã tự nhận tội chỉ chờ trời sáng và phiên toà sẽ được bắt đầu. Trong lời gian đó Jisoo đã ngủ, cô muốn ngủ thật sâu để có thể thấy Jennie. Jennie thì cũng không hơn không kém, nàng chưa đi pháp nàng đã quay lại bệnh viện và thấy Jisoo được áp giải đi. Nàng rất đau lòng, nàng không ngờ ngày quay lại cũng là ngày gây rắc rối cho Jisoo để cô sắp phải đi tù. Nàng rất ân hận bản thân mình vì lúc đó đã chạy nhưng cô thật sự muốn nàng được an toàn mà đã làm thế. Jennie đã chạy theo xe cảnh sát tới trụ sở cảnh sát, tay và chân nàng bị trầy là do chạy nhanh quá mà bị té và chảy máu. Jennie không cảm thấy đau nữa khi thấy bộ dạng vô hồn của Jisoo lúc bước ra xe.

10 giờ sáng

Bây giờ là giờ của phiên toà, Jisoo được đưa lên phiên toà và cũng có ông Park là luật sư biện hộ cho Jisoo. Ông ấy vào nghề rất lâu rồi nên của biết cách nói nhưng không biết Jisoo có phối hợp hay không thôi. Còn Jennie thì nàng ngồi ở phía cuối của ghế ngồi dành cho hai bên gia đình, nàng đội nón đen, khẩu trang và này nọ để Jisoo không thấy. Phiên toà bắt đầu, hai bên gây nhau kịch liệt, bên phía ông Park thì luôn biện hộ cho Jisoo. Cho đến khi Jisoo tự lên tiếng.

"Tôi...đã giết cô ấy" Jisoo nói rồi ông Park như sụp đổ, công ông ấy đã giúp Jisoo giờ cô lại nói thế ông rất bực mình.

"Phán quyết cuối cùng, Kim Jisoo, 7 năm tù giam. Phiên toà kết thúc" Thẩm phán nói rồi cảnh sát đưa Jisoo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro