Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đột nhiên im ắng lạ thường, giống như có một phù thủy nào đó đang sử dụng phép thuật khiến thời gian dừng lại vậy. Kim Jisoo bối rối đến đỏ bừng cả mặt, nhất thời chẳng biết làm sao khi đối diện với ánh mắt dò xét của Lisa.
Jennie bên cạnh lại rất vui vẻ nhìn gương mặt "đáng thương" ấy, cố nén lại sự thích thú trong lòng, sau cùng, cô khẽ ho một cái rồi trả lời
- Lisa, em đến rồi sao. Cô giáo Kim hôm nay đến trả ...
- Cô đến học nhảy.
Kim Jisoo cướp lời. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cô bèn lấy đại một lý do nào đó. Lisa học rất tốt rồi, không thể nói rằng đến trao đổi tình hình học được, cho nên đành phải nói vậy thôi.
- Học nhảy sao?
Lisa há mồm ngạc nhiên. Phải biết rằng ở trường, tuy cô giáo Kim tham gia vào phần lớn các hoạt động ngoại khóa, nhưng thường là khâu tổ chức, còn nói đến văn nghệ thì hình như suốt 3 năm học, chưa một lần Lisa thấy cô giáo Kim có vẻ gì là thích múa hát cả.
- Phải, cô đến ... học nhảy.
Kim Jisoo nhắm mắt gật đầu. Đến nước này rồi, không thể để Lisa nghi ngờ được. Nếu không Kim Jennie nhỏ nhen kia làm gì tiếp theo, Jisoo cũng chẳng lường trước được.
- Trùng hợp quá, đây là phòng tập của chị gái em, sao cô biết hay vậy? Jennie, không phải là chị quảng cáo trong buổi họp phụ huynh đó chứ?
Lisa cười cười đi vào, vừa đi vừa nói tiếp
- Nhưng mà cô giáo Kim, sắp mùa hè rồi, thật sự học nhảy cũng rất tuyệt, vừa có thể làm cơ thể khỏe hơn, linh hoạt hơn, lại xả stress rất tốt nữa. Ở đây cơ sở vật chất đều tốt, mà còn có cả em với chị Jennie kèm cặp nữa, chắc chắn cô sẽ hài lòng.

"Hài lòng sao? Cô đang thấy đau lòng nhiều hơn." – Kim Jisoo thầm nghĩ.

- Phải rồi, cô giáo Kim, tôi sẽ giảm học phí cho cô, dạy cô tận tình chu đáo. Đều là người quen cả, cô đừng ngại.
Kim Jennie cười cười, giọng nói tỏ ra rất nhiệt tình.
- Cô giáo Kim, cô đến lâu chưa? Để em dẫn cô đi thăm quan nhé.
Lisa uống nước xong, hào hứng đề nghị.
- Em ở đây nghỉ ngơi rồi thay đồ đi, chút nữa có lớp của em đấy. Để chị dẫn cô giáo Kim đi được rồi.
Jennie đáp lời, quay sang Kim Jisoo vẫn còn đứng như trời trồng bên cạnh rồi búng tay một cái
- Sao thế cô giáo Kim? Đăng kí học nhảy thôi chứ có phải thi đại học lần nữa đâu mà cô lo lắng vậy.
- À, tôi chỉ là ... tự nhiên nghĩ ra có chút việc cần đi gấp.
- Ồ, thế à. Vậy được, tôi tiễn cô.
Kim Jennie vẫn không chịu buông tha cho người kia.
- Vậy cô cứ đi đi ạ, em sẽ gửi lịch từng lớp cho cô, hôm nào rảnh cô nhớ ghé qua nhé. Học vũ đạo không khó, nhưng cũng chẳng dễ đâu. Cần thời gian làm quen nữa.
Thấy Lisa thành tâm nhiệt tình như vậy, Kim Jisoo không đành lòng từ chối, liền ậm ừ cảm ơn rồi ra về. Đâm lao thì phải theo lao thôi.
- Chà, cô giáo Kim, quả nhiên là người thông minh, xoay chuyển tình thế nhanh như vậy.
- Kim Jennie, chuyện của chúng ta cô tính sao đây?
- Sao là sao? Giờ tôi thành giáo viên dạy vũ đạo cho cô rồi đấy, có lẽ cần cấm cô mang theo nước vào phòng học, nếu không lại đổ ra người tôi lần nữa.
- Rốt cuộc cô muốn tôi phải làm gì chứ?
- Ồ, Yuna, em đây rồi. Mau giúp cô Kim điền thông tin đăng kí nhé, cô ấy muốn học. Lớp cơ bản, tôi là người phụ trách.
- Dạ vâng ạ.
Cô gái tên Yuna lễ phép đáp lại, có vẻ như đây là nhân viên lễ tân mà vừa rồi Jisoo tìm mãi không thấy.
Jennie phân phó công việc xong, quay sang chào Jisoo một câu rồi bước vào một căn phòng ở tầng hai, rõ ràng không có ý định trả lời câu hỏi cuối cùng của Jisoo.
Cô giáo Kim mặt mũi nhăn nhó điền thông tin vào tờ đăng ký học, sau đó thất thểu ra về.

Trời ạ. Đúng là "Sai một ly, đi một dặm. Uống chén rượu cay, vận may biến mất".

Nếu bây giờ có cỗ máy thời gian, Jisoo thề rằng mình sẽ không bao giờ đi mượn rượu giải sầu nữa.

...

Trường học có một tuần cho học sinh nghỉ ôn thi học kì, năm nay bắt đầu từ thứ 4 tuần này đến hết thứ 4 tuần sau. Lisa với kết quả luôn tốt từ trước tới giờ, cho nên mỗi khi có tuần ôn thi thế này, cô đều chỉ dành ra ba ngày để xem lại bài vở, còn bốn ngày còn lại chủ yếu là nghỉ ngơi. Dù sao kiến thức trong đầu thì vẫn nằm im ở đó rồi, ôn tập cũng chỉ là nhắc lại mà thôi. Việc cố gắng học đều và đủ ngay từ trong năm luôn giúp Lisa có được những ngày cuối kì thảnh thơi chứ không quá áp lực như những bạn khác.
Thế nhưng cô cũng hiểu, học sinh được nghỉ chứ giáo viên thì không hề, vậy mà hôm qua lại gặp cô giáo Kim đi đăng kí học nhảy? Mặc dù cảm thấy khá kì lạ, nhưng sự việc xảy ra trước mắt rồi, có muốn không tin cũng không được. Mà người chị Kim Jennie của cô cũng không nói thêm câu nào liên quan tới cô giáo Kim nữa, cho nên Lisa tặc lưỡi, cho rằng quả thật cô Kim muốn thay đổi một chút nên tìm đến bộ môn này.
Suy nghĩ miên man một hồi, Lisa nhìn đồng hồ đã thấy gần 4 giờ chiều mới đứng lên khỏi sofa, thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi lấy xe đạp rời khỏi nhà. Điểm đến của cô chính là nhà "crush" Park Chaeyoung. Tối hôm qua, nhờ tình cờ mà Lisa biết được Chaeyoung chiều nay được nghỉ, mà trời cũng khá đẹp, Lisa bèn nảy ra ý tưởng rủ chị ấy đi công viên. Ngoài sở thích cá nhân cùng công việc làm mẫu ảnh ra, thì công viên chính là nơi mà Chaeyoung hay lui tới nhất mỗi lúc rảnh rỗi. Dù Lisa cũng không hiểu, đi dạo công viên có gì vui, nhưng vì Chaeyoung thích nên Lisa cũng ... thích theo.
Nhà Chaeyoung cách nhà Lisa khoảng 20 phút đạp xe, nằm ở trong một khu phố khá yên tĩnh. Trước nhà còn có khoảng sân nhỏ trồng hoa, cánh cửa gỗ cùng hàng rào sơn màu trắng, dưới ánh nắng vàng của mùa hè nhìn càng thêm bắt mắt và đẹp đẽ.
Sau cuộc điện thoại báo đã đến nơi, Lisa chờ thêm khoảng 5 phút nữa thì cánh cửa trước mặt mới mở ra. Chaeyoung hôm nay mặc quần bò dáng rộng cùng áo phông trắng, mái tóc được tết gọn gàng phía sau, bên dưới đi sneaker nhìn khá năng động. Có thể nói, vóc dáng của Chaeyoung khá chuẩn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng, tỉ lệ cơ thể gần như hợp với mọi loại trang phục.
- Haiz, Park Chaeyoung, nhìn chị thế này thật không giống sinh viên chút nào. Nếu không phải quen chị từ trước, em còn nghĩ chị kém tuổi em đấy.
- Đương nhiên, bởi vì chị quá trẻ trung mà.
Chaeyoung vênh mặt nói, sau đó rất tự nhiên leo lên yên sau xe.
- Mà sao hôm nay lại có hứng rủ chị đi dạo thế? Em không đến phòng tập à?
- Em không, hôm nay em được nghỉ ôn thi. Đi dạo một chút cho thoải mái.
- Này, ôn thi mà còn rủ chị đi chơi. Nếu kết quả của em không tốt, Jennie sẽ cho chị một trận mất.
- Em nghỉ một tuần cơ, hơn nữa, cả năm học giỏi rồi, cuối năm cũng vẫn thế thôi, chị không phải lo.
- Con bé này, tự tin quá thể.
- Đã nói em không phải con bé rồi, em còn cao hơn chị nửa cái đầu đấy.
Lisa vừa càu nhàu, vừa quay xe đi theo hướng ngược lại. Cứ mỗi lần nghe Chaeyoung gọi mình là "con bé" hay "học sinh" gì đó là Lisa cảm thấy khó chịu. Cô không muốn Chaeyoung coi mình là một đứa nhóc, hay em gái mà đối xử. Rõ ràng Lisa đang theo đuổi chị cơ mà.
- Được rồi được rồi, em lớn rồi, được chưa. Đi mau đi. Chúng ta vào công viên chạy bộ.
- Bám vào áo em, em sẽ đi nhanh đấy.
- Xe đạp chứ có phải xe máy đâu ... A Lalisa...
Chaeyoung còn chưa dứt lời thì Lisa đã lượn một vòng cua với tốc độ khá nhanh khiến nàng giật mình, tay vội bám vào eo người phía trước. Lisa hài lòng nhìn bàn tay trắng trẻo đang bám lấy mình, sau đó thong thả đi bình thường trở lại.
Bầu trời trong xanh, gió hiu hiu thổi, bản thân được thong dong đèo người trong mộng đi chơi, tất cả khiến Lisa cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong đầu đã tưởng tượng ra nụ cười thích thú của Chaeyoung trong những phút sắp tới.
Thế nhưng khi gần đến nơi, Lisa lại tình cờ nhìn thấy một chú cún nhỏ run rẩy bò ra từ bụi cây bên đường. Trên người nó dính đầy bùn đất đen sì, có vẻ như đã nhịn đói quá lâu, cho nên sau khi bò ra được, nó chỉ có thể nằm thoi thóp ở đó, chẳng còn sức lực mà di chuyển tiếp. Lisa và Chaeyoung vội vàng chạy đến, chú cún nhỏ thấy người đi tới, ánh mắt vừa sợ sệt lại vừa có chút hy vọng nhìn vào hai thân ảnh vừa mới ngồi xuống bên cạnh mình. Nó đã quá mệt để chạy trốn hay kêu lên.
Lisa thấy chú chó đáng thương vẫn còn đang run rẩy thoi thóp, cô nhanh chóng lấy ra chiếc áo khoác trong giỏ xe, quấn nó lại, sau đó nói với Chaeyoung.
- Chị, nó vẫn còn sống, chúng ta đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y đi.
Lisa vội vã nói. Cô không rõ chú cún này còn bị thương ở đâu không, nhưng chỉ cần có hy vọng, cô không thể bỏ rơi nó được. Rất may, Chaeyoung cũng là một người khá yêu động vật, nàng ngay lập tức đồng ý, bế nó lên xe để Lisa chở đến trung tâm thú y.
Trời dần về chiều, Lisa cố gắng đạp xe nhanh nhất có thể, mồ hôi đầm đìa ướt hết một mảng lưng áo. Chaeyoung ở phía sau cố gắng ôm lấy chú chó, thỉnh thoảng lại lay người xem nó còn cử động không. Rất may, 15 phút sau, tới nơi rồi nó vẫn còn sống, dù ánh mắt đã có chút lờ đờ. Phòng khám thú y cũng không có khách, cho nên chú cún nhỏ nhanh chóng được mang vào để kiểm tra. Sau lớp kính trong suốt, hai người nhìn thấy bác sĩ cẩn thận khám cho nó, chỉ biết nóng lòng ngồi chờ, hy vọng nó không sao. Cuối cùng, sau gần nửa tiếng, bác sĩ cũng cho họ một câu trả lời
- Chú chó có vẻ không bị thương tổn gì, chỉ là kiệt sức vì đã nhịn ăn quá lâu. Trước mắt, tôi đã truyền nước cho nó, tới đây sẽ vệ sinh và thăm khám kĩ hơn.
- Bây giờ có thể làm luôn không?
- Có, giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị để kiểm tra và chữa trị cho nó luôn. Cô có thể để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ lại.
- Không, tôi sẽ đợi ở đây, bác sĩ cứ làm đi. Tôi muốn chắc chắn nó ổn.
Lisa quả quyết nói. Khi nãy, chạm phải ánh mắt long lanh cầu cứu của nó, Lisa chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc nhất định phải cứu nó bằng mọi giá. Nhìn thân hình bé nhỏ run rẩy kia, có lẽ nó đã phải trải qua những ngày vô cùng khó khăn, đã vượt qua biết bao nỗi sợ hãi, mang theo hy vọng sống nhỏ nhoi mà bò ra lề đường để có người nhìn thấy. Cho nên, nếu không thể mang đến sự sống cho nó một lần nữa, Lisa sẽ day dứt cả đời. Dù bản thân cô biết, mình đã làm hết sức rồi.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, Lisa mới quay sang, nói với người bên cạnh
- Chị Chaeyoung, trước khi gửi nó nằm viện ở đây, em muốn chờ kiểm tra hết để chắc chắn là nó ổn. Có lẽ sẽ lâu đấy, chị chịu khó đi taxi về trước nhé.
- Không sao, chị cùng em đợi.
Chaeyoung nhẹ nhàng nói. Quen biết nhau đã hơn một năm, Lisa luôn xuất hiện trước mặt nàng với hình ảnh cá tính mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần tươi tắn dễ mến, thậm chí là vô lo vô nghĩ, đây quả thật là lần đầu tiên Chaeyoung thấy cô lo lắng đến thế này, mà đối tượng lại còn là một chú chó nhỏ đi lạc ngoài đường.
Chaeyoung vốn là người rất yêu động vật, cho nên chứng kiến cảnh Lisa chẳng ngại ngần gì mà ôm chú cún vào lòng, lại vội vàng đưa nó đi chữa bệnh, hảo cảm của nàng với cô lại tăng thêm một bậc.
- Chị không vướng việc gì chứ?
- Không. Chúng ta cùng đưa nó vào đây mà, phải cùng có trách nhiệm với nó chứ.
Lisa cười cười gật đầu, sau đó ngả người ra ghế, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi chạy xe vội quá, nhưng vì lo lắng nên không cảm thấy gì, giờ mới thấm mệt.
- Lisa, chị không nghĩ là em yêu động vật như vậy đó.
- Tại sao? Nhìn em giống người ghét chúng hả?
- Haha, không có. Chỉ là chị nghĩ em sẽ không quan tâm đến vậy. Vừa rồi nhìn em rất lo lắng.
- Em chỉ không muốn làm ai thất vọng thôi. Ánh mắt chú chó đó khi thấy chúng ta, em cảm giác như một lời cầu cứu. Suy cho cùng, nó đã cố gắng lắm rồi, đến khi kiệt sức mới buộc phải phó mặc vào số phận như vậy. Nếu khi ấy em cũng bỏ mặc nó, có lẽ nó sẽ chẳng còn hy vọng sống nào nữa.
- Thật may mắn, vì cuối cùng nó cũng gặp được em.
Chaeyoung nói nhỏ, khoé miệng vô thức nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro