Trẻ nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không thích trẻ con một xíu nào.

Ồn ào, quậy phá, mè nheo, ăn vạ.

Khóc lóc, la lối, ở bẩn, khó bảo.

Thật sự Jisoo thấy may mắn khi mình là con út trong nhà, chứ có thêm đứa em nào chắc Jisoo sẽ đá nó ra khỏi nhà mất thôi.

Hồi đó nhà hàng xóm có sinh em bé, đem qua khoe với mọi người nhưng ngặt nỗi nó cứ thấy Jisoo là khóc ré lên mặc dù Jisoo chỉ đứng yên một chỗ không động đậy gì.

Lâu lâu Jisoo bị ép chăm sóc giùm con nít thì ắt hẳn mấy nhóc đó sẽ cầm đồ hay bất cứ thứ gì để chọi Jisoo. Cho nó ăn thì chắc chắn nó hất cho đổ hết. Đọc sách cho nó nghe thì nó sẽ bò lung tung hoặc xé sách.

Jisoo. Ghét. Con. Nít!

Nhưng ghét của nào trời trao của nấy. Năm Jisoo 18 tuổi gặp được Jennie 8 tuổi.

Lúc đó Jennie đi lạc ở trung tâm thương mại. Em sợ người lạ nên không dám đi đâu, chỉ đứng một góc khóc rấm rứt.

Jisoo lúc đó rảnh rỗi chui vào nhà sách để đọc sách chùa thì tình cờ thấy em đứng đó, mặc dù có ác cảm với con nít nhưng không thể bỏ mặc đứa nhỏ như vậy được.

Jisoo liền nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi

" Nhóc ơi! Em đi lạc hả? Có cần chị đưa em đi tìm mẹ không? "

Jennie lấy tay quẹt nước mắt rồi ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe vì khóc, mũi thì ửng hồng như mũi tuần lộc, cái má bánh bao thì lấm lem nước mắt. Vừa nấc lên em vừa trả lời

" C-chị ơi, m-mẹ em đi đâu rồi á...hức "

Thấy con bé khóc đến tội nghiệp thì Jisoo thấy cũng thương thương liền nhẹ nhàng xoa xoa đầu em

" Không sao đâu, để chị dẫn em đi tìm mẹ ha "

Jennie vừa sụt sịt vừa gật đầu, Jisoo nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Jennie rồi dẫn em tới phòng phát thanh để thông báo cho mẹ em ấy.

" Em tên là gì thế? Để chị biết rồi tìm mẹ giùm em nè "

" Dạ. Jennie. Jennie Kim "

" Tên lạ ghê ta, được rồi em đợi xíu nha "

Sau khi thông báo tìm trẻ lạc, 15 phút sau thì thấy mẹ của Jennie hớt hải chạy tới, thấy con gái vẫn bình yên thì nét mặt mới bớt lo rồi rối rít cảm ơn Jisoo.

Jisoo cũng gật đầu vui vẻ nhận lời cảm ơn rồi tính rời đi thì có bàn tay níu lại

" Chị ơi, chị tên gì á? "

Jennie sau khi ngừng khóc thì liền muốn làm quen với người chị xinh đẹp còn tốt bụng này

" Chị hả? Tên chị có cần thiết hông nè? "

" Có chứ! Chị xinh đẹp vừa giúp em còn cướp tim em đi nữa "

Ủa...trẻ con đây á hả?

Jisoo phì cười, ngồi xuống xoa đầu em rồi trả lời

" Jisoo. Kim Jisoo "




Sau cái lần giúp Jennie ở trung tâm thương mại đó thì gần 1 tháng sau Jisoo có hàng xóm mới.

Bất ngờ chính là cô nhóc mà Jisoo giúp lúc trước. Jennie chính thức trở thành hàng xóm nhỏ với Jisoo.

Mỗi lần Jisoo đi ngang qua nhà Jennie mỗi sáng đều sẽ thấy em đứng trước cửa cười thiệt tươi rồi chào nhiệt tình

" Chị ơi, buổi sáng vui vẻ nhé, đi học vui nhé chị ơi "

Lâu lâu ẻm còn nhét vô tay Jisoo cái bánh bao rồi chạy biến.

Jennie ngày nào rảnh cũng bay sang nhà Jisoo cố thủ bên đó, mặc dù Jisoo đang bận đọc sách để làm bài thì Jennie sẽ ngồi ngắm chị mải rồi mệt thì gục trên giường Jisoo.

Jennie còn hay đem đồ ăn mẹ nấu sang nhà Jisoo để bồi bổ cho Jisoo nữa. Jisoo thấy thân hình nhỏ xíu của em cứ bê nồi niêu chạy qua chạy lại thì thấy hơi ngại, nhưng Jennie lại không màng còn cười tươi

" Em thích chị mà, mấy thứ cỏn con này có là gì? "


Có một lần Jennie đem bánh bao sang, Jisoo vừa ăn vừa nhìn em rồi bật cười nắc nẻ

" Cái bánh bao này giống y chang mặt em luôn. Há há "

" Vậy chị có muốn ăn em thay vì bánh bao không? "

Jisoo đang ăn thì suýt nữa nghẹn mà phun ra. Em ơi! Trái tim này dễ chấn động lắm em ơi!


Lúc Jisoo bị bệnh, nằm liệt giường một ngày thì Jennie chạy sang để thăm.

Jisoo lại ghét uống mấy viên thuốc đắng nghét nên chui luôn trong chăn không muốn ra.

Jennie chạy về nhà lấy tiền trong ống heo của mình rồi chạy lại nhà Jisoo, đưa tiền trước mặt Jisoo rồi dõng dạc nói

" Chị mau mau uống thuốc đi, số tiền này là của chị hết "

Phương pháp làm người ta uống thuốc phong cách bá đạo!


Hồi đó Jisoo cãi nhau với Jennie một trận to đùng, sau đó Jisoo còn búng vô trán em một cái thiệt đau.

Jennie hậm hực thả cái hộp quà xuống đất rồi la lớn

" Em không thèm thương chị, không mua quà cho chị nữa đâu "


Jisoo đi học đại học xa nhà, Jennie mỗi tháng đều gửi card điện thoại cho chị, dù chỉ là 10.000 ngàn hay 20.000 ngàn nhưng cũng khiến Jisoo xa nhà thấy cảm động.

Jisoo về nhà mỗi dịp lễ thì Jennie đều mang hết tiền sang nói Jisoo dùng tiền này về thường xuyên với em nhé.

Đứa nhóc này...

Jisoo đi chơi với Jennie, mấy tên con trai thấy chị là cứ mở miệng trêu ghẹo, Jennie đi bên cạnh dùng cái thân người mét mốt của mình chắn trước mặt rồi hầm hầm

" Chị của tui, còn lâu mới tới lượt mấy người "

Lúc Jisoo học xong đại học thì Jennie liền rủ chị đi chơi riêng. Nhân tiện em còn định bày tỏ lòng mình luôn.

" Chị ơi, em yêu chị "

Jisoo thấy đứa nhóc ngày nào còn khóc vì lạc mẹ mà giờ đây đã lớn, còn tỏ tình với mình thì cứ cười mãi

" Jendeuk này, em nói dối là không tốt đâu nha "

" Không có! Em thật lòng mà "

" Làm sao mà chị tin em được? "

" Chị nhắm mắt lại đi! "

" Làm gì? "

" Thì cứ nhắm lại đi! "

Jisoo cũng nhắm lại để xem em định làm gì thì thấy có cái gì đó ịn lên môi mình rồi nhanh chóng rời ra.

Jisoo mở mắt ngạc nhiên rồi nhìn Jennie trước mặt ngượng ngùng.

" Chị cướp nụ hôn đầu của em rồi nên chị chịu trách nhiệm nhé "

Cái gì đây???? Ủa gì kì vậy???? Ê! Em ơi em có nhầm không em ơi???

" Vậy...Jendeuk...em yêu chị thật đấy à? "

" Đoán xem "

Má...

Ngạo kiều dữ vậy bây...

" Vậy Jisoo chị có yêu em không? "

" Đoán đi "

Màn tỏ tình của Jennie lại biến thành phim hài. Nhưng may mắn làm sao Jisoo chịu trách nhiệm với Jennie thiệt, rước cục Mandoo trắng trắng tròn tròn này về nhà.


" Chị! Em muốn có con "

" Chị không thích con nít! "

" Nhưng chị yêu em, lúc đó em cũng chỉ là con nít "

" Em là ngoại lệ! "

" Nhưng em muốn có con! Bé Xoài của nhà Chaeng với Lisa dễ thương lắm, mình có con rồi làm thông gia với nhà bên đi "

" ...nếu không thì sao? "

" Không thì chị ra ngủ ở chuồng của Dalgom đi!! "

" Vậy giờ em thích sinh một đứa hay sinh đôi? Chị chiều! "

" Bây giờ á hả? Êyy!!! Thả em xuống!! Em chưa có chuẩn bị!!! Bớ!! Cưỡng bức!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro