Jensoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu thì không nhất thiết phải hướng về đàn ông đâu "

Trong một lần vlive, Jennie đã nói như vậy, câu nói của em được nhiều người quan tâm và chia sẻ, cũng như truyền thêm động lực cho những tình yêu nhưng chưa dám ngỏ vì sợ rào cản, sợ xã hội.

Jisoo biết em nói điều đó, trong lòng cũng bâng khuâng nghĩ ngợi về mối quan hệ giữa hai người.

Mối quan hệ giữa hai người chỉ là mập mờ, yêu thì chưa tới nhưng bạn thì cũng không hẳn.

Jisoo không dám hỏi, Jennie cũng chưa từng thừa nhận rằng mình có yêu Jisoo hay không, điều này khiến cho quan hệ của hai người chỉ chững lại ở mức...hừm tri kỉ?

Một bữa tối muộn khi cả nhóm đều rảnh, Chaeyoung đang ngồi xem một bộ phim tình cảm cùng với Lisa trong khi Jisoo miệt mài chơi game, Jennie ngồi bên cạnh đầu tựa vào vai chị ngồi nghĩ bâng quơ.

Bộ phim tình cảm đó khiến Lisa rất bất bình, rõ ràng là yêu nhau như thế, hiểu rõ đối phương chỉ qua ánh mắt nhưng mãi vẫn không chịu ngỏ lời yêu. Lisa hộc hằn

" Này! Sắp hết phim rồi mà còn chưa nói lời yêu nữa! "

Chaeyoung ngồi bên cạnh thì phì cười vì sự trẻ con của người yêu mình, Chaeng khẽ dùng tay nắm nhẹ tay Lisa rồi trả lời

" Tình yêu nào chả cần có thời gian để lên tiếng chứ "

" Nhưng mà~ cậu nhìn đi! Rõ ràng ràng là thích nhau hơn 6-7 năm rồi cơ mà? "

" Phim nó vậy thì vậy thôi chứ sao~ thôi xem tiếp cùng mình đi, thiệt là "

Sau vụ ồn ào nho nhỏ đó thì không gian bình yên cũng trở lại, chỉ có tiếng phim cùng với tiếng trò chơi của Jisoo phát ra.

Jennie nghe cuộc hội thoại của hai đứa em rồi lại nhìn sang con người đang say mê game, tính ra tình yêu của hai đứa nhỏ rất rõ ràng, thích nhau thì nói ra rồi cũng quen nhau hơn mấy năm trời, không như em và Jisoo cứ giữ mãi trong lòng chẳng ai lên tiếng với nhau câu nào.

" Jendeuk, mệt hả em? "

Jisoo thấy em dựa vào mãi mà không động đậy gì tưởng em ấy mệt nên xong ván game liền hỏi ngay

" Không phải...em chỉ đang nghĩ vài thứ thôi "

" Chuyện gì thế? "

" Hừm..."

" Nghiêm trọng không nè? "

" Hơi hơi "

Jisoo nghe Jennie nói vậy thì tự giác cất điện thoại rồi nắm tay em dẫn vào phòng mình, bộ dạng của Jisoo rất nghiêm túc muốn nghe Jennie tâm sự.

" Em nói đi? Giúp được chị sẽ giúp đỡ hết sức mình "

Jennie hơi ngần ngừ một chút, em nhớ những ngày xưa đó, lần đầu tiên em gặp chị, khuôn mặt chị non nớt và lơ ngơ khiến em nghĩ rằng chị chắc không biết gì đâu, em đem tất cả mọi bài học em được dạy từ trước giảng lại cho chị, lấy hơi như thế nào, bước nhảy này ra làm sao, thần thái nên thế nào trên sân khấu và rất nhiều thứ khác nữa. Chị khiến em bất ngờ vì cực kì chăm chỉ, đôi mắt chị ánh lên sự quyết tâm, chị cần mẫn luyện tập vì bị chê trách về vũ đạo, chị hát đến khan giọng vì cái nhíu mày không hài lòng từ những người đánh giá hàng tuần. Jennie vẫn còn nhớ như in cái cảm giác trống ngực em đập thình thịch vì nụ cười vui vẻ của chị khi chị hoàn thành bài đánh giá một cách xuất sắc nhất, từng nhịp tim lại run lên khe khẽ khi tay chị nắm lấy tay em vòng vòng trên con phố sau mỗi lần luyện tập khắc nghiệt.

" Đối với chị, em là gì? "

Ánhh mắt của Jennie nhìn sâu vào Jisoo, ánh mắt say đắm, khẩn thiết như muốn biết được đáp án khiến Jisoo phải lảng ánh mắt sang chỗ khác.

Đối với Jisoo, Jennie là gì nhỉ? Bạn thân? Tri kỉ hay một mối quan hệ khó gọi tên? Jisoo còn nhớ cái lần hai đứa tắm chung, phòng tắm đầy hơi nước cùng với giọng nói đều đều của em khi kể về ước mơ, mong ước về tương lai, em mong muốn một ngày cả nhóm được ra mắt, ánh mắt của em khi đó lấp lánh như có thể toả ra những vì sao chiếu rọi cả hiện tại đầy sương mù lúc này. Jisoo thích cái cách em vui vẻ nói về tương lai như vậy, thích nụ cười của em mỗi khi vui vẻ và cũng xót xa mỗi khi em rơi nước mắt vì chịu nhiều áp lực. Jisoo còn nhớ cái lần hai đứa nắm tay nhau đi dọc bờ biển trong cái gió thổi nhè nhẹ của biển Jeju, hoàng hôn buông nắng, từng đám mây xếp chồng lên nhau cùng hoà quyện lên một bức tranh đầy màu sắc, khung cảnh hữu tình và đẹp như mơ. Jisoo vẫn nhớ như in cảm giác tim đứng nhịp vài giây khi nhìn thấy em ngơ ngác trong nắng hoàng hôn, bàn tay em khẽ siết lấy tay chị, thơ thẩn ngắm buổi chiều tàn trong ngày.

" Chị nghĩ...chúng ta là tri kỉ "

Hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt, nhìn thấy suy nghĩ của nhau và thương nhau một cách sâu lắng như vậy, có phải chỉ là tri kỉ hay không? Còn nhớ sân khấu debut lần đầu của nhóm, Jennie bị thương và khóc vì cơn đau nơi chân hành hạ, em còn khóc vì lần đầu tiên ra mắt đã không thuận lợi, nhưng cái người còn khóc nhiều hơn em là Jisoo, lần đầu tiên trong suốt những năm ở cùng nhau Lisa và Chaeyoung thấy Jisoo bật khóc giữa chốn đông người, hiếm có ai đó có thể khiến ta bật khóc trừ khi đó là người cực kì quan trọng, như một lẽ không thể thiếu trong cuộc sống này.

Cả hai người đều nhận ra sự rung động dành cho nhau mỗi khi tay đan tay, mùi hương nhè nhẹ trên người cũng khiến đối phương vấn vương mãi không quên, Jisoo từng gặp ác mộng nhưng đến khi có Jennie nằm cạnh thì mọi giấc mơ đều tan biến cả. Jisoo lo lắng đến tột cùng, luôn bám dính theo em trên sân khấu vì hôm đó em bị chấn thương ở chân. Hình ảnh Jisoo lo lắng, tay luôn kè kè ôm eo em khiến ai cũng phải đặt nghi vấn giữa hai người này liệu có gì đó không?

" Nhưng đối với em chị đã là tất cả rồi "

Jennie là kiểu người không quá thân với ai nhưng lại bám dính Jisoo chỉ sau vài lần tiếp xúc, ít thể hiện tình cảm với ai nhưng lại up hình lên instagram vì nhớ chị khi đang đi du lịch Thái Lan, Jennie lo lắng và hay càm ràm Jisoo, thức dậy sớm dọn dẹp phòng cho chị mặc dù em đã nói em thích việc ngủ hơn bất cứ thứ gì. Jennie khó ngủ khi chị đi vắng để rồi nhiều đêm leo lên giường chị tám nhảm rồi ôm eo chị ngủ thật ngon.

Em nhận ra, người em thương nhất là Jisoo, chỉ riêng một mình Jisoo khiến mọi thứ rắc rối quanh em được giải quyết những đau đớn, khó chịu hay ốm đau đều nhờ chị mà dịu đi tất cả. Ôm chị vào lòng khiến em có cảm giác như mất đi tất thảy mọi thứ cũng không bằng mất đi chị.

" Jendeuk..."

" Chị ơi, em không thể giấu tình cảm ngày một lớn trong lòng em nữa rồi, em thương chị chứ không phải đơn giản như thông thường đâu "

" Chị xin lỗi..."

Trái tim Jennie như thắt lại khi Jisoo thốt ra câu nói đó, nước mắt như muốn trào ra nhưng em phải nhịn để nuốt ngược vào trong, vậy là hết rồi...

" Nhưng chị đành phải nhận lời rồi nhỉ? "

Giọng nói vui vẻ của Jisoo khiến Jennie đang đau khổ liền chuyển sang sửng sốt, nụ cười của chị nở rộ khiến em vừa tức vừa thương.

" Chị chỉ giỏi chọc em thôi! "

" Chị còn giỏi yêu em nữa mà? "

Jisoo cười hì hì rồi vuốt ve má của Jennie, nhiều lần cô muốn hôn lên đôi má này, muốn nếm thử đôi môi ngọt ngào của em nhưng luôn phải kiềm nén sợ mất đi em, mất đi quyền lo lắng cho em.

" Chị chẳng nói gì hết, mặc dù chị yêu em ư? "

" Em không cảm nhận được tình cảm chị dành cho em qua những hành động đó sao? "

" Em không dám chắc "

" Có những thứ không nói nhưng chị nghĩ em sẽ biết chứ? "

" Em không biết "

" Vậy thì giờ em sẽ biết "

" Biết gì chứ? "

" Chị yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro