Broke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện cổ tích luôn có một cái kết thật đẹp, nhưng nó không dành cho chuyện tình của hai ta.

Tôi đã từng được yêu, được thương vô vàn từ người yêu tôi.

Không màng là ngày hay đêm, tôi luôn luôn cảm nhận được tình yêu mà chị dành cho tôi lớn đến thế nào.

Chị là người hoàn toàn không thích dậy sớm một chút nào, nhưng mỗi khi tôi mở mắt thức dậy vào sớm mai lại luôn được thấy đôi mắt to tròn kia âu yếm nhìn tôi và nụ cười còn sáng hơn ánh ban mai ngoài khung cửa, nụ cười chỉ dành riêng cho tôi, hướng về tôi trong buổi sáng ngọt ngào.

Chị nấu ăn không ngon lắm nhưng vẫn luôn cố hết sức để làm một bữa cơm toàn món mà tôi thích để rồi vui vẻ như bắt được vàng khi nhìn tôi ăn ngon miệng, tôi biết chị đã vô tình cắt dao trúng tay bao nhiêu lần, lỡ làm quá khét món tôi thích rồi đành ngậm ngùi bỏ đi. Tôi biết chị là tiểu thư của một gia đình giàu có, số lần đụng vào việc nhà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn vì tôi mà lăn xả vào bếp, vì tôi mà đổ mồ hôi công sức vào việc nấu ăn, điều mà trước đó chị hoàn toàn mù tịt.

Chị in hai tấm ảnh polaroid nhỏ hình của hai đứa, tỉ mỉ viết lên câu " I love you " rồi bỏ vào ví của hai đứa mình, chỗ mà hai đứa có thể thấy khi mở ví ra.

Mỗi lần đi ngang qua nơi bán đồ ăn, chị luôn đem về cho tôi một phần thức ăn nóng hổi hay những thức quà mà tôi thích rồi nở nụ cười rạng rỡ khi thấy khuôn mặt bất ngờ của tôi.

Bụng tôi khá yếu, chị luôn hâm nóng sữa rồi đem đặt trong áo để giữ ấm, luôn luôn vuốt ve, dỗ dành để tôi uống một ít sữa ấm khiến bụng tôi ổn hơn.

Những lần bà dì ghé thăm, tôi như chết đi sống lại thì luôn có chị ở bên, lo lắng chườm nóng cho tôi, nấu một ít chè đậu đỏ và nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi. Tôi nghĩ chỉ cần có chị bên cạnh thì mấy cơn đau đớn này cũng không là gì nữa rồi.

Tôi rất sợ những thứ kinh dị, sẽ khóc toáng lên nếu vô tình xem trúng bộ phim máu me rùng rợn nào đó. Lúc đó tôi sẽ rúc vào trong người chị, che mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không hay khi chị rủ xem những bộ phim đó, đôi lúc chị còn trêu chọc tôi thật là nhát cấy nhưng vẫn sẽ ôm chặt tôi không buông.

Tôi thích cảm giác khi được chị sấy tóc cho, bàn tay chị dịu dàng luồn vào mái tóc, ân cần khiến cho từng lọn tóc khô nhanh xong xuôi sẽ mỉm cười hôn vào tóc, hít hà mùi hương nơi cơ thể, đôi lúc còn hôn khẽ vào sau gáy khiến tôi đỏ mặt.

Mặc dù giận nhau nhưng chị luôn chúc tôi ngủ ngon vào mỗi tối, đôi khi không nói thì chị sẽ viết và dán lên đầu giường , bao giờ cũng vậy nó khiến tôi dù giận đến mấy cũng nguôi giận và cảm thấy mình thật may mắn khi có chị.

Mỗi tối, tôi luôn rúc vào người chị cảm nhận mùi hương người mình yêu, tay vân vê khuôn mặt hoàn mỹ của chị một lúc rồi chìm sâu vào giấc ngủ, những lần không có chị bên cạnh tôi lại không thể nào ngủ được, trằn trọc vì nhớ hơi rồi lại bật khóc mè nheo đòi chị về sớm. Lúc đó chị bận công việc, chỉ có thể call video nhìn tôi hối lỗi rồi an ủi, hứa rằng chị sẽ về.

Hai đứa thích ngắm bầu trời, mặc cho buổi đêm lạnh cắt da thịt thì vẫn ôm nhau vào lòng, cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao rồi khẽ trao nhau những nụ hôn nồng nàn.

Chúng tôi sẽ cùng dắt thú cưng đi dạo trong lúc nắm chặt tay nhau, vui vẻ kể cho nhau nghe những điều tuy nhỏ nhặt nhưng lại góp nên hạnh phúc lớn, đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau đã có thể hiểu được nhau, chạm tay nhau thôi cũng hiểu được cảm xúc đối phương.

Tôi thích thú khi thấy chị đỏ mặt mỗi lần tôi cố tỏ ra khêu gợi, chơi đùa với những ngón tay thon dài của chị rồi đặt nó lên khuôn ngực của mình. Tôi thích những buổi sớm sau một đêm cuồng nhiệt được ngắm chị ngủ say, khẽ vuốt ve đôi môi trái tim tôi yêu rồi đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng, khẽ nắm lấy tay chị để cặp nhẫn của hai ta chạm nhau, âm thanh tuyệt dịu nhất trên đời này.

Tôi muốn sống với chị cả đời này, tôi muốn có một cuộc tình già với chị.

Nhưng thật trớ trêu làm sao, chị hứa sẽ về nhưng lại không về nữa.

Người mà tôi yêu nay chỉ còn lại di ảnh, tai nạn tàn khốc đã cướp chị đi khỏi tôi, cướp chị khỏi tương lai mà hai chúng tôi vẽ nên.

Tôi đã khóc biết bao nhiêu đêm, vật vã trong cơn đau từ sáng đến lúc tối muộn trong căn nhà tràn ngập kỉ niệm của tôi và chị. Tôi vẫn còn thấy được bóng dáng chị tất bật chạy trong bếp cố gắng hoàn thành bữa sáng cho hai đứa, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên chiếc giường của hai đứa, vẫn còn vương hình ảnh chị âu yếm hôn lên môi tôi sau những lần làm tình, tôi vẫn nhớ, nhớ rõ tất cả nhưng chị lại chẳng còn ở đây nữa rồi.

Màn hình chờ của điện thoại của chị là ảnh của  hai đứa, tôi khó khăn bật lên run rẩy biết bao lần mới nhập được mật khẩu, Jisoo luôn để mật khẩu là sinh nhật tôi từ mã số nhà, hay tài khoản ngân hàng, chị nói rằng dù cho chị có mất mọi thứ vào tay tôi cũng chẳng sao hết. Màn hình nền điện thoại chị là hình ảnh tôi đang ngủ, chị lấy tay chọt vào má tôi. Tôi từng không cho chị chạm vào quá nhiều nhưng mà giờ đây dù tôi có ao ước, có cầu xin hay van nài đi chăng nữa cũng chẳng còn chị nữa rồi.

Tôi xem lại toàn bộ ảnh của hai đứa trong điện thoại chị, bao tấm hình bao kỉ niệm để rồi nước mắt tôi lại rơi, dù tôi có khóc bao nhiêu, có làm gì đi chăng nữa chị cũng chẳng về bên tôi nữa.

Quần áo, giày dép hay dụng cụ cá nhân của chị vẫn còn đó, mỗi lần đưa mắt nhìn chúng tôi lại thấy nhớ chị khôn xiết, tôi vô thức ôm lấy hình bóng chị đang chơi game trên laptop thì hình bóng ấy tan ra, tôi muốn chạm lấy tay chị thì mọi thứ lại biến mất.

Không thể chạm tới, không thể ôm ghì lấy thân thể ấm áp của chị nữa, không còn ai dịu dàng ôm tôi ngủ say để cùng thức giấc mỗi sáng với tôi nữa rồi.

Chẳng còn, tất cả mọi thứ đều đã hết thật rồi.

Tất cả mọi thứ đều vỡ tan rồi.

Chắc ông trời ghen ghét với hạnh phúc của tôi nên đã nhẫn tâm cướp chị đi, hay chị là thiên sứ nên không thể ở lại được bên tôi?

Tôi chỉ cần chị, chỉ cần Jisoo ở mãi bên Jennie thôi, mất chị cũng chính như mất đi bầu trời, mất đi tất cả những gì tốt đẹp của thế giới này rồi.

Bầu trời đêm hôm nay thật sự rất sáng, rất đẹp và hình như lại có thêm một ngôi sao nữa xuất hiện.

Liệu đó có phải Jisoo của tôi không?

Jisoo sẽ chờ em chứ? Chờ cho đến khi em thực hiện được nguyện vọng của hai đứa là cứu những con vật lang thang kia tìm được mái ấm, tìm được nơi mà chúng được vỗ về, tìm thấy tình thương. Sau khi xong hết mọi việc rồi, em sẽ tìm chị, đi tìm lại hơi ấm, tìm lại nơi mà em thuộc về, em gọi nơi đó là nhà là nơi mà em có chị.

Không lâu nữa thôi, bên cạnh chị sẽ có thêm một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, theo chị mãi cũng không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro