#2. Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là mình đang ở nước ngoài thật rồi!" - Cô sau khi đặt chân đến Mỹ, kéo lê vali đến trước một bãi biển, nhìn ngắm những cô nàng nóng bỏng " hơ da hở thịt" kia đang vui đùa cùng những anh chàng cao to, lực lưỡng kia. Không tự chủ mà thầm cảm thán: " Nhìn họ vui thật "

Nghe đồn rằng, nếu đến Mỹ vào mùa hè nhất định phải đặt chân đến La Jolla, sẽ được một màn rửa mặt từ nam đến nữ, khoe cơ thể gợi cảm còn được nhìn thấy những màn lướt sóng thu hút dưới kia. Khoảng độ mười phút, say đắm với cảnh tượng nhiều màu sắc ở bãi biển, cô cũng trở về với thực tại, mục đích chính khi đến đây là để làm gì.

Dựa theo địa chỉ trên tờ giấy, sau một hồi lần mò, cô đã tìm đến được nơi đó. Do dự một hồi, không biết có nên gõ cửa nhà hay không thì trong nhà một đôi nam nữ người ngoại quốc từ đó bước ra.

" Xin lỗi, đây có phải là nhà của Bà Choi không ?" - Cô dùng tiếng Anh để bắt chuyện với hai người kia.

" Oh...bà ấy đã chuyển đi lâu rồi " - anh chàng tóc vàng trả lời cô.

" Anh có biết bà ấy đi đâu không? Tôi cần liên lạc với bà ấy" - Cô lặn lội từ Hàn Quốc sang Mỹ để gặp được mẹ, khi tìm đến nơi lại nghe được một tin trời giáng như thế này.

" Không... đây là số chủ nhà, cô có thể liên lạc với họ" - Anh chàng đưa liên hệ chủ nhà cho cô rồi rảo bước rời đi.

Cô đứng trước bốt điện thoại công cộng gần đó, một lúc đầu dây bên kia truyền đến giọng nói: " Hello, là ai vậy? "

" Xin chào, tôi là con gái của bà Choi, tôi đang đứng ở nhà bà ấy nhưng nghe nói bà ấy đã chuyển đi rồi? Bà có biết mẹ tôi đã chuyển đi đâu không? "

" Không... bà ấy đã nợ tiền nhà của tôi ba tháng nay, đã chuyển đi được hơn một tháng rồi, tôi còn số cũ của bà ấy, cô xem thế nào nhé " - Chủ nhà trả lời

" Vâng... cám ơn bà "

" Bà bỏ tôi đi thì phải sống cho tốt vào chứ!" - Cô gác máy, trách móc mẹ mình. Sau khi bố mất, mẹ cô theo người đàn ông ngoại quốc khác kết hôn và chuyển sang Mỹ sinh sống, mỗi tháng bà chuyển tiền chu cấp cho cô, đến năm 15 tuổi, vì mâu thuẫn mẹ con ngày càng lớn nên cô đã từ chối nhận trợ cấp của mẹ mình mà tự bản thân trang trải cuộc sống.

Gần đây khi nghe tin mẹ mình không liên lạc được, xảy ra chuyện không hay. Cô lo lắng tìm cách liên lạc nhưng không được, bèn liều một phen bay thẳng sang Mỹ tìm bà. Cứ tưởng khi bỏ cô, đi lấy chồng ngoại quốc sẽ có cuộc sống sung sướng nhưng sự thật lại không như cô nghĩ.

Cô thất thần nhìn chốn xa lạ này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa đau xót cho bản thân vừa oán trách mẹ, vì đã không sống tốt khiến cô phải lo lắng không thôi.

" Có phải là mẹ không? " - Cô gọi số của chủ nhà cho cô.

" Jisoo, là con sao?" - Mẹ cô ngạc nhiên khi nghe giọng con gái mình.

" Mẹ, mẹ đang ở đâu? con đã đến Mỹ tìm mẹ nhưng không gặp được"

" Gặp làm gì, mẹ đang sống rất tốt, đừng quấy rầy cuộc sống của mẹ như thế" - Mẹ cô lớn tiếng, trách móc

" Sống tốt? Hay là đang trốn nợ, đến khi nào mẹ mới thôi khiến con lo lắng " - Cô không giữ được bình tĩnh mà hét lớn vào điện thoại, mím chặt môi ngăn không cho nước mắt tràn ra.

" Tuỳ mày, đừng liên lạc cho tao nữa, nhanh về nhà đi "

" Mẹ...mẹ..." - Tiếng la thất thanh vào đầu dây bên kia, như níu giữ lại cuộc trò chuyện và mối quan hệ này. Chỉ tàn nhẫn mà nghe tiếng dập máy của mẹ.

Cô ngã quỵ xuống đất, không kìm được mà khóc nức nở, hơi thở như nghẹn lại. Cô hận mẹ, hận bà đã bỏ rơi mình để đi tìm hạnh phúc của bản thân, hận bà  đã bỏ rơi mình nhưng lại chẳng thể sống tử tế như cách bà chọn.

Cuộc đời thật khốn nạn, mẹ từng là hi vọng cuối cùng của cô. Cô đã sớm từ bỏ ước mơ và quyết định thoả hiệp với cuộc đời bất công làm thêm trang trải cuộc sống khó khăn này, mà không phải phụ thuộc vào mẹ. Bởi vì cô cần tồn tại và sống thật tốt cho đến khi mẹ trở về Hàn tìm cô.

" Mẹ, chúng ta phải về cùng nhau chứ? "

" Are you ok ? "

Jisoo ngước lên, nước mắt lưng tròng, nghe thấy giọng nói trầm ấm của một cô gái đang dừng xe lại đứng trước mặt cô. Jisoo nhìn thoáng qua suy xét, người này không phải là người ngoại quốc mà là người Châu Á, chiếc xe đậu bên đường không khó để nhận ra là Porsche, thương hiệu xe hơi xa xỉ.

" What's your name? Are you ok? " - Cô gái nhìn Jisoo một hồi lâu, thấy cô không trả lời tiếp tục mở lời.

" I'm Jisoo, I'm Ok"

" Cô là người Hàn " - Cô gái cười tươi, ngạc nhiên nói.

Jisoo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nói: " Cô cũng là người Hàn ư ? "

" Gọi tôi là Jennie, cô có chuyện gì ư? có cần giúp đỡ không ? " - Jennie niềm nở, đặt tay lên vai cô trấn an.

" Tôi ổn, cám ơn cô, tôi tự giải quyết được " - Jisoo nhướn vai gạt tay Jennie ra khỏi, tỏ vẻ ngại ngùng, mắt không kiên định đang liếc bầu ngực phập phồng kia đang hở dưới lớp áo mỏng, cổ chữ V sâu hoáy.

Jennie bật cười trước vẻ lúng túnh của cô, thản nhiên nói: " Được, tạm biệt ". Giọng nói của cô dửng dưng, lạnh nhạt vô thường cũng không nhấn mạnh, nhưng đủ để Jisoo vấn vương không thôi. Nói là làm liền, Jennie xoay người bước lên xe để mặc cho Jisoo nhìn theo cô.

Nàng lái xe tốc độ không nhanh như trước, mà chậm rãi từ từ nhìn qua gương chiếu hậu, con người đằng sau kia vẫn dùng ánh mắt vô định nhìn theo xe nàng.

" Đồ phiền phức " - Nàng đánh nhẹ vào tay lái, đạp cần lùi lại, dừng trước mặt Jisoo.

" Lên xe đi, ở đây không phải như Hàn Quốc đâu, cô đứng một hồi nữa mấy tên biến thái đến húp trọn cô đấy" - Jennie hất cằm, biểu cảm vẫn lạnh nhạt, nhẹ nhàng đánh động tinh thần Jisoo.

Jisoo cũng tin lời cô nói, sợ bản thân sẽ có chuyện gì mà vội vàng xách vali bỏ sau xe, nhanh chóng leo lên ghế lại phụ.

" Cám ơn cô "

" Cô bao nhiêu tuổi thế? " - Jisoo lên tiếng

" 22 tuổi, còn cô ? " - Jennie hờ hững nói.

" Tôi 20, nhỏ hơn cô hai tuổi, phải gọi cô là chị rồi"

" Không sao, ở đây bao nhiêu tuổi thì cũng là you and me thôi mà " - Jennie nhún vai.

" Cô đến đây làm gì thế? Nhìn bộ dạng này chắc không phải là du lịch rồi? "

" Tìm...à không thăm người nhà, mà xong rồi, chị định đưa tôi đi đâu thế?" - Jisoo ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn ngắm xung quanh.

" Nhà tôi, sao ? Ít nhất vẫn an toàn hơn cô lang thang một mình đấy" - Jennie nhướn mày, quay sang nhìn Jisoo.

" Cùng là con gái mà, cô có thể làm gì được tôi" - Jisoo bĩu môi, mắt vẫn dán vào những ánh đèn xanh đỏ hai bên đường.

" Không chắc " - Jennie nói thầm, bất giác cười vì dáng vẻ ngây ngốc của Jisoo.

-----

Đêm tối, gió thổi mây tan, không khí trở nên dịu mát hơn thường ngày.

Nửa tiếng sau, Jennie đậu xe dưới hầm rồi dẫn Jisoo vào nhà.

Nhà của Jennie, không, phải nói là căn biệt thự của cô quá rộng và hoành tráng với một người nhỏ bé như Jisoo. Cô vừa bước vào nhà liền lạc vào kiến trúc rộng lớn này, càng đi xung quanh càng thấy kinh ngạc. Nguyên căn biệt thự được thiết kế theo tông màu trắng chủ đạo, cửa sổ được làm bằng kính hướng thẳng phía mặt trời mọc, không khí trong lành kết hợp với hương thơm dịu nhẹ trong căn nhà hoà quyện, còn có cả một bể bơi xanh thẳm rộng ở phía trước, khiến Jisoo không khỏi ngạc nhiên.

" Đây là nhà chị sao? "

" Ừm"

" Chị ở một mình? " - Cô tiếp tục hỏi

" Ừm"

" Chị là ai ?"

" Sao ?" - Giọng nói của Jennie không cao không thấp, hớp một ngụm nước nhìn cô.

" Không phải chị buôn ma tuý hay là con của ông trùm gì chứ? Ban nãy trên đường còn thấy chị có vẻ rất quen thuộc với cảnh sát" - Jisoo ngạc nhiên, liên tục thắc mắc

" Em xem phim hơi nhiều rồi đấy, mau đi tắm đi"

Lúc Jisoo tắm xong bước ra thì cũng thấy Jennie đã thay một bộ quần áo khác, cô đang loay hoay trong bếp. Bây giờ, Jisoo mới nhìn kĩ Jennie, thực sự rất đẹp, là vẻ đẹp mà không thể nhìn một lần mà bị thu hút bởi lần đầu mà muốn nhìn mãi, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, ngũ quan hoàn toàn nở rộ, động lòng và mê người. Chính là rất khó để hình dung được đẹp như thế nào.

" Cô định nhìn tôi đến khi nào? Lại ăn tối đi" - Jennie không ngoảnh lại, nhưng vẫn biết Jisoo đang nhìn mình chằm chằm.

" Chị cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi sẽ trả tiền phí điện thoại " - Jisoo ngửa tay, tỏ vẻ đáng thương, cụp mặt xuống " Giúp tôi được không? Làm ơn "

" Tiền? Cô nhiều tiền lắm sao, cái gì cũng quy bằng tiền thế?" - Jennie nhíu mày, lấy điện thoại đặt lên tay Jisoo, mủi lòng trước bộ dạng đau lòng này, dáng vẻ kia làm cô không thể từ chối.

Jennie tiến sát đẩy Jisoo lùi về sát chân tường, cúi sát mặt đối mặt với nàng, dâm đãng nói: " Thế, em định trả công chị như thế nào đây? "

" Này...chị đừng có biến thái" - Jisoo nghiêng người, tránh ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình, hai má đỏ ửng.

" Đây là phòng của em" - Jennie bật cười, lùi về một bước, chỉ căn phòng phía sau lưng Jisoo.

Nàng không hiểu đây là cảm giác gì? Loại cảm giác chỉ cần những hành động nhỏ đủ làm trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời đâm thẳng qua lớp kính dày kia, không cần phải cài báo thức cũng khiến cô vì bầu trời rực lửa mà thức tỉnh. Cô chạm rãi mở mắt, dè dặt mở cửa đi ra hồ bơi, ngước đầu lên trời, hít một hơi đón lấy không khí thoáng đãng, đẹp đẽ nơi đây.

________

Đã đoán ra được ai công ai thụ rồi nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro