7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em....cũng thật đáng yêu."

Jennie nghe câu nói ấy, tai lập tức đỏ ửng, ho khan mấy cái. Khoảng cách gần thế này khiến nàng càng nhìn rõ hơn những đường nét trên gương mặt thanh tú của Jisoo.

"Chị...chị nói gì vậy?"

"Tôi đùa thôi." - Jisoo bật cười khi thấy bộ dạng nàng bị cô trêu ngược lại, rồi dùng tay xoa tóc Jennie rối lên để phạt nàng vì dám trêu cô.

"Này! Tóc tôi rối rồi này!" - Jennie bị nói đùa giỡn thì không vui mà xù lông nổi cáu.

"Này, em xấu tính thật đấy?"

"Chị nói nhiều quá, mau đi tắm đi, hôi chết đi được!!!!" 

Jisoo liền bị Jennie đá đít và nhà tắm.

...

Ở một vũ trụ khác, Han Sohee đang ăn nhờ ở đậu nhà Hyekyo vào mấy ngày lễ.

"Em không về nhà sao?"

"Không ạ. Về nhà chẳng có ai thì về làm gì chứ? Ở đây với chị tốt hơn~" - Sohee nói rồi không ngừng tham lam mà hít hà mùi sữa tắm từ cổ của chị.

"Nhưng ngày mai thì không được đâu, vì tôi phải dẫn Hyejin đi thăm Ngoại rồi."

"Chị à, không biết....Jinjin sẽ nghĩ thế nào khi có mẹ nhỏ tuyệt như em nhỉ?" - Sohee chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này được làm mẹ của Hyejin thì hào hứng không thôi, cô nhất định sẽ trở thành người 'mẹ nhỏ' tốt của con gái, hehe.

"Chưa gì mà em đã tính đến chuyện đó rồi sao?"

"Sao? Chị nói vậy là sao? Chị không nghĩ đến chuyện đó sao? Chẳng lẽ....chị 'chơi' em qua đường sao?" - Sohee dùng tay bịt miệng lại, làm ra vẻ mặt không ngờ giống như cô là nạn nhân vừa mới bị 'một redflag' đá một phát đau điếng.

"Này! Em diễn trò gì thế?" - chị với vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô, muốn làm mẹ của con Hyekyo mà sao Sohee cứ trẻ trâu thế nhỉ? Sao chị có thể yên tâm cho cô chăm sóc con bé đây?

"Chứ không phải vậy à?" - Sohee bĩu môi nhìn chị hỏi.

"Em loi nhoi quá. Sao có thể làm mẹ con bé hả?"

"Sao lại không thể? Từ nay em sẽ cố gắng làm người mẹ hoàn hảo nhất của Hyejin."

"Làm được không đó? Đừng có mà nói không."

"Tất nhiên là được rồi. Em là ai chứ? Là Han Sohee đó."

...

Jennie ngồi trên giường đang soạn giáo án để tụi nhỏ có thể ôn thi cuối kì sớm một chút, vì thời gian không còn nhiều nữa nên phải bắt đầu từ bây giờ nên nàng rất chú tâm.

Lúc này, Jisoo đi ra từ nhà tắm với mái tóc ướt sũng.

"Em đang làm gì vậy? Soạn đề cương Toán sao?"

"Vâng..."

"Ể? Câu này hình như không đúng lắm. Đây là m dạng tổng quát mà." - Jisoo nói rồi vơ lấy trang giấy với cây bút rồi bắt đầu giải.

Jennie nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. À quên, chị ta là lập viên của SANDBOX mà. Chắc chắn học vấn cũng sẽ không phải dạng vừa.

"Xong rồi. Kết quả này." - vừa nghĩ một lúc mà Jisoo đã xong rồi. Jennie nhìn bài toán mà cô giải trong rất quen mắt, cách giải này cô thấy từ ai đó rồi thì phải.

"Choi Chiyeol? Đây là cách giải của thầy Choi mà." - đúng rồi, đây là cách giải của thầy. Trước đây Jennie từng có một thời gian nghiêng cứu về cách giải Toán đặt biệt này.

"Em biết thầy Choi sao?"

"Tất nhiên, ai trong ngành Toán mà không biết thầy ấy chứ? Tôi là fan cứng của thầy đó."

"Vậy sao? Chắc em từng học lớp Toán của thầy ấy nhỉ?"

"Không có. Tôi chỉ các buổi học chiếu lại trên Youtube thôi. Tôi sinh ra ở quê mà, đâu có thể ngồi xe gần bốn tiếng để học lớp thầy ấy được. Tôi cũng muốn được gặp thầy ấy một lần."

"Vậy sao?" - Jisoo suy nghĩ gì đó rồi hơi mỉm cười.

*cốc...cốc*

"Hai đứa à, ra ăn trái cây đi." - mẹ Kim nói từ bên ngoài của vọng vào.

"Vâng." - cả hai đồng thanh trả lời rồi cùng đi ra phòng khách.

Buổi tối hôm đó Jisoo cùng với gia đình Jennie vừa xem tivi vừa ăn trái cây như một gia đình thực thụ, chỉ mới gặp gỡ mà họ cứ như đã quen biết từ bao giờ.

Sau một lúc xem chương trình hài trên tivi thì hai vợ chồng nhà Kim cũng đi vào phòng ngủ trước, còn lại cô và nàng xem tiếp. Có lẽ vì hôm qua cô đã thức trắng đêm để hoàn thành công việc mà một lát sau liền thiếp đi.

Jennie xem rất vui, nàng đang định với lấy đồ điều khiển thì bỗng có một vật nặng nào đó đang đè lên vai, nàng quay sang thì mới phát hiện là Jisoo, cô ấy đang tựa đầu vào vai nàng ngủ quên!!!!

"Ji-...." - nàng vốn định lên tiếng nhưng lại thôi, nhìn dáng vẻ đó có lẽ Jisoo rất mệt mỏi. Jennie cứ để cô tựa vào vai mình, cả người cứng đờ vì căng thẳng, tim nàng đập mạnh vô cùng.

Cứ như thế không biết đã trôi qua bao lâu, chiếc tivi vẫn bật đó nhưng chẳng còn ai xem cả, bây giờ chỉ còn lại hai cô gái đang tựa đầu vào nhau mà đi vào cơn mê của giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau.

Jennie mơ màng mở mắt dậy, nàng cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm ái. Được một lúc thì Jennie mới có thể nhận ra bản thân đang ngủ trên chính chiếc giường của mình chứ không phải chiếc ghế sofa kia.

"Gì vậy? Kim Jisoo đâu rồi?"

Nàng mệt mỏi lên tấm thân ra phòng khách thì nhìn thấy ba mình đang tìm kiếm mấy hủ gia vị trong nhà bếp.

"Bố à~ Bố của con đang làm gì vậy?" - Jennie đi đến ôm chiếc bụng bia của bố Kim từ đằng sau hỏi.

"Ôi trời, con gái giờ này mới dậy sao? Mọi người đã tập trung ở nhà Bác hai hết rồi kìa."

"Đến đó chi vậy bố?"

"Hôm nay là ngày muối kim chi mà, con gái của bố quên rồi sao?"

"Vâng?!" - Jennie tròn xoe mắt, nàng quên mất nữa. Trễ vậy rồi chắc sẽ lại mẹ chửi cho một trận thôi, huhu!!!

"Jisoo cũng đã ở ngoài đó phụ mọi người rồi, con cũng mau nhanh ra đi. Đừng có mà ngủ nướng." - bố Kim búng nhẹ vào trán cô gái.

...

Sau khi sửa soạn xong thì nàng đi đến nơi mọi người đang muối kim chi. Khi vừa mới đi đến cổng nhà Bác hai thì nàng đã nghe thấy tiếng của mấy bác trong dòng họ cực kì sôi nổi. Khi đi gần vào thì Jennie thấy bóng dáng cô gái thành thị quen thuộc bây giờ đang mặc áo khoác và găng tay của mẹ nàng vui vẻ đang trộn kim chi cải thảo.

"Xin chào các bác. Con đến trễ ạ." - Jennie cúi người xin lỗi, sau đó đi đến ngồi kế bên mẹ đeo găng tay vào phụ mọi người.

"Không sao đâu cháu. Bác nghe nói làm giáo viên soạn giáo án, luận văn nhiều nên thức trễ là bình thường mà, haha."

"Đúng đấy. Con dâu em làm giáo viên ở Seoul ngày ăn cơm chỉ hai bữa, bây giờ ốm mà xót."

"Jennie có người yêu chưa nhỉ? Bao giờ thì cưới thế?"

Bác Ba vừa hỏi thì liền bị vợ đánh cho một cái.

"Sao đứa nào ông cũng hỏi thế? Để tụi trẻ nó tự nhiên đi."

"Tui tò mò thôi mà. Bác không có ý gì xấu đâu Jennie à. Hậu bối của bác có một đứa con gái là giáo viên rất được, con bé nó cũng ở Seoul đấy. Cháu thích thì bác sẽ làm ông tơ mai mối cho."

"Không cần đâu ạ. Cháu vẫn còn trẻ, chỉ muốn tậo trung cho công việc thôi." - Jennie lịch sự từ chối kéo bác Ba. Nói xong nàng có hơi nhìn sang Jisoo xem phản ứng của cô thế nào thì thấy cô cũng đang nhìn về phía mình.

Với đôi mắt nhìn thấu hồng trần thì bác Ba gái liền nhìn thấy được sự dang díu mập mờ từ đôi trẻ.

"Ông nhìn không hiểu sao mà còn ở đây mai mối. Mau ra ngoài kia giúp anh Hai đi."

...

Sau khi muối kim chi xong thì cả dòng họ cũng nhau ăn cơm, dù Jisoo là người ngoài nhưng chẳng ai để cô lẻ loi cả, ai nấy đều chăm cô như con cháu trong gia đình. Dường như ai trong nhà của nàng thì đều rất thích cô gái thành thị này.

Ăn xong thì ai về nhà nấy, mẹ Kim thì kêu Jennie nên dẫn Jisoo đi dạo xung quanh Goowon để cô thấy được vẻ đẹp của nơi đây.

"Chị ăn khỏe thật đấy. Gần bốn bát cơm chứ không ít đâu." - nàng thật sự chưa từng tận mắt thấy cô gái nào có thể ăn khỏe như Jisoo đấy, vì con gái sợ mập nên họ ăn rất ít.

"Không biết nữa. Bình thường tôi không ăn nhiều được như vậy, nhưng mẹ em nấu cùng với mấy bác gái thì tôi ăn rất được. Còn em, sao ăn ít vậy?" - Jisoo có để ý thì trong bàn ăn Jennie chỉ ăn vỏn vẹn chưa đến một bát cơm, ăn đồ ăn cũng rất ít.

"Vì tôi sợ béo."

"Tôi có thấy em béo gì đâu?"

"Chị chưa thấy tôi hồi cấp ba đâu, vô cùng béo và xấu xí. Bây giờ thì đỡ hơn rồi."

"Tôi thấy...em đẹp mà."

"H-hả?" - Jennie quay lại nhìn cô với đôi mắt mở to, nàng không nghe lầm chứ? - "Chị...chị nói gì?"

Jisoo mỉm cười, rồi đi đến chỗ nàng, bàn tay mềm mại của cô đặt lên mái tóc đen xoa xoa.

"Em...xinh đẹp mà."

Ánh chiều tà chiếu lên ngũ quan của Jisoo càng khiến vẻ đẹp của cô nổi bật lên vài phần. Jisoo không phải là quá xinh đẹp đến nổi mỹ nhân, chỉ là một vẻ đẹp nhẹ nhàng và dễ nhìn nhưng nó khiến người đã ngắm qua khó lòng có thể quên được.

Và Jennie cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro