Chương 7: Trả Giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu bếp của gia đình là đầu bếp Michelin được mời từ trước.

Jennie ăn rất vui vẻ, từ nhỏ đều rất thích đồ ăn do chú Hong làm, mỗi lần đều có thể ăn nhiều hơn một hai chén cơm.

Kim Junsik nhìn con gái bảo bối của mình ăn vui vẻ, cũng vui vẻ theo.

Thời trẻ Kim Junsik bận rộn sự nghiệp, xem nhẹ gia đình. Khi vợ mất, con gái mới vừa bảy tuổi. Về sau cũng chưa cưới vợ khác, người nhà cũng chỉ còn lại một mình Jennie mà thôi.

Cho nên ông đặc biệt yêu thương Jennie, mọi phương diện đều tạo cho nàng điều kiện tốt nhất, chỉ cần con gái vui vẻ, bảo ông làm gì ông cũng làm.

"Jennie, ba vừa thấy con lái một chiếc Porsche mới về?" Kim Junsik mỗi lần nhìn thấy Jennie trở về nhà, đều sẽ lôi kéo nàng nói đến việc nhà, tăng thêm tình cảm giữa ba con một chút.

"Đúng ạ đúng ạ." Jennie nhanh chóng nuốt thức ăn ở trong miệng, trong lòng còn nhớ thương vị bạn gái đang cất giấu ở trong căn phòng nát kia.

Kim Junsik gắp cho nàng thêm mấy đũa thức ăn: "Tức là lại đổi xe mới?"

"Không phải, đây là chiếc second - hand." Jennie nói: "Tuy rằng tốn giá cao mua về, nhưng đáng đồn tiền bát gạo, cũng là một bộ sưu tập có giá trị, chờ về sau không muốn dùng tới nữa, còn có thể bán ra một núi tiền."

"Không sao không sao, con vui vẻ là được." Kim Junsik cười ha ha nói, "Vậy chiếc Maserati ba tặng con sinh nhật lần trước đâu rồi, sao không thấy con lái về vậy?"

Động tác của Jennie dừng lại một chút, buông chén đũa xuống, ủy khuất vô cùng mà nhìn ông: "Con bán rồi."

Kim Junsik: "? Tại sao lại bán?"

Jennie chớp chớp mắt, một lát sau, trong mắt liền chứa đầy nước mắt, cố gắng không rơi, khó xử nói: "Chiếc xe kia quá phô trương, bạn học ở trong trường đều nói con khoe khoang giàu có." Kỳ thật là vợ yêu của con cảm thấy nó xấu, "Vừa lúc con thấy trong cửa hàng ra giá cao mua xe của con, con liền bán luôn. Chỉ là con cảm thấy...xe đạp cũng khá tốt, bảo vệ môi trường xanh, cũng không khoe khoang." Đặc biệt là ngồi ở ghế sau của vợ yêu của con, thoải mái muốn chết, ngắm đủ loại phong cảnh khác nhau, "Xin lỗi, ba. "Câu này là thật đó.

"..." Kim Junsik che ngực, con gái quay đầu liền bán món quà sinh nhật ông tỉ mỉ chuẩn bị thì có sao chứ, chỉ cần con vui vẻ...vui vẻ....là được.

"Không sao, con muốn cái gì, thì cứ mua thứ đó." Kim Junsik cưng chiều nói.

"Thật không?" Đôi mắt của Jennie cũng không đỏ, hơi cũng không còn nức nở, một hơi có thể ăn liền ba chén, "Ba, ba yêu dấu, con thật là có một đống đồ muốn mua đấy."

Một, một đống?!

Kim Junsik bắt đầu sợ hãi, bình thường Jennie yêu cầu mua thứ gì đó, căn bản không cần dùng loại ánh mắt năn nỉ này, bởi vì thẻ để ở tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng cũng xài không hết.

Đột nhiên, lại muốn dùng thái độ nói chuyện thế này để nói với ông muốn mua đồ, đủ làm cho ông sinh ra loại ảo giác sắp táng gia bại sản.

"Con nói trước đi, muốn mua thứ gì?" Kim Junsik phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho bản thân, chỉ cần con gái còn để lại cái quần lót cho ông, ông liền có bản lĩnh Đông Sơn tái khởi, khiến bất động sản Kim thị lấy lại huy hoàng!

"Con muốn tìm chú Hong xin chút hạt giống." Jennie đỏ mặt.

"Hả???" Kim Junsik nhất thời không phản ứng kịp, thế cho nên thiếu chút nữa đã hét lên, "Hạt giống gì?! Hong thúc ông ta đã từng cho con hạt giống sao?"

"Còn chưa có cho nữa, con không phải nói dự định đi tìm chú Hong sao." Jennie không biết tại sao ông lại có phản ứng lớn như vậy nữa.

"Không thể được, ba không cho phép cuộc hôn nhân này! Chú Hong của con đủ tuổi để làm ba con đấy!"

Jennie: "???"

Jennie: "..."

Một phút sau, đại não của Jennie mới bắt đầu thông lại một lần nữa, vỗ bàn nhảy dựng lên: "Ai nha ba ơi là ba! Ba nói bậy bạ gì vậy!"

Kim Junsik nhìn thấy biểu cảm mặt đến phun máu của nàng, mới phát hiện bản thân hình như đã hiểu sai ý rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, con tim an tâm treo lại trên ngực: "Vậy thì tốt rồi, không phải muốn ở bên nhau với chú Hong là được, vậy hạt giống của con nói là hạt giống gì?"

Jennie: "Còn không phải là chú Hong suốt ngày ở trong phòng, nghiên cứu mấy cái hạt giống gì đó sao, rảnh rỗi thì đi xem một chút."

Trái tim đập loạn xạ của Kim Junsik lại phóng ra bên ngoài lần nữa, đứng dậy chạy vào phòng bếp, cầm lấy một cái xẻng gõ lên đầu đầu bếp: "Lão Hong! Tôi cho ông xem phim, ông lại dạy hư Jennie của tôi!"

Lão Hong mang vẻ mặt mông lung, hai mắt hoảng sợ, tứ chi siêng năng, lanh lẹ nên chạy ra khỏi nhà bếp trước tiên, một bên trốn một bên hỏi: "Lão già, tôi lại chọc ông gì nữa rồi!"

Kim Junsik phóng cái xẻng qua: "Tôi kêu ông ở nhà phải bớt bớt lại, ông lại không nghe! Nếu Jennie suy nghĩ không đứng đắn, ông xem ta trị ông thế nào!"

Chú Hong nhẹ nhàng né cái xẻng đi, quay đầu lại lớn tiếng hỏi: "Jennie rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Jennie đứng ở cửa nhìn bọn họ náo loạn, cạn lời đỡ trán: "Ba, hạt giống mà con nói là hạt giống chú Hong đang trồng kìa!"

Cuối cùng là ai, từng ngày tuổi còn suy nghĩ không đứng đắn chứ!

Kim Junsik ba là cái cây già lệch tán mà!

Kim Junsik đột nhiên ngẩn ra, toàn bộ phòng bếp đều vọng đến âm thanh của Jennie, ông chậm rãi để tay xuống, ngón chân xấu hổ cuộn tròn lại, từ dưới đất tại khu biệt thự lại mọc lên một cái cây.

"Thì ra là thế, ha ha ha, con nói chính là hạt giống rau sao?"

Jennie: "Đúng vậy! Bằng không ba nghĩ là gì!"

"Ba cũng nghĩ là hạt giống rau mà." Kim Junsik giống như ngây thơ mà cười cười.

Jennie: Ba thấy con tin không? Ba thật sự là ông già hư hỏng mà!

"Con muốn hạt giống rau gì?" Chú Hong sửa sang lại quần áo lộn xộn, phong độ nhẹ nhàng đi tới trước mặt của nàng, "Vị nữ sĩ xinh đẹp này, rất vui lòng vì con mà cống hiến sức lực."

Jennie: Ha ha, thật là một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ của người vừa nãy mới điên cuồng kêu éc éc.

Jennie giả cười: "Đúng rồi, chú không phải có rất nhiều loại chất lượng tốt sao, có thể bán cho con một chút không?"

Thời điểm nghỉ ngơi, chú Hong liền rất thích chạy ra nước ngoài, đi nhấp nháp các loại mỹ thực, cũng mang về không ít hạt giống, chính là ở sân vườn ở phía sau, là mảnh đất chuyên môn để ông gieo trồng.

"Không thành vấn đề a, con muốn hạt giống gì?" Chú Hong dẫn hai người đi vào trong phòng, mở ra ngăn tủ quý giá, bên trong có không ít hạt giống chất lượng tốt mới vừa mang về.

"À con nghĩ...." Jennie nghía tới lui, "Có ớt cay gì đó không chú? Con với...bạn rất thích ăn cay."

"Có." Chú Hong lấy ra một túi hạt giống, giới thiệu nói: "Đây là ớt siêu cay siêu cấp, gọi là Carolina Reaper, đạt xuất sắc, con cầm đi thử xem."

(*)Carolina Reaper : là một giống ớt lai thuộc loài ớt kiểng. Chúng được Kỷ lục Guinness ghi nhận là giống ớt cay nhất thế giới vào năm 2012 với độ cay Scoville trung bình đạt mức 1.569.300 SHU (đơn vị đo độ cay), tối đa có thể lên đến 2.200.000 SHU.

"Được!" Jennie lại lấy thêm mấy túi hạt giống khác, lúc này mới chuẩn vị về nhà.

Kim Junsik đưa nàng ra đến cửa, lưu luyến không rời nói: "Thật sự không thể ở nhà được sao? Trường học có gì tốt để ở chứ, bạn cùng phòng quá nhiều dễ xảy ra mâu thuẫn. Trong nhà lại rộng thênh thang, còn có cơm do chú Hong nấu cho con ăn, thật tốt a."

 Jennie trấn an nói: "Con ở nhà ngay từ nhỏ, cũng là lúc nên thích ứng một chút sinh hoạt tập thể. Ba ngoan chút nha, ngoan ngoãn ở nhà, ăn nhiều cơm một chút, bớt cãi nhau với chú Hong nha."

Kim Junsik đáng thương vô cùng mà nhìn nàng rời đi, lại kêu một tiếng: "Jennie, con làm sao trở về? Không lái xe sao?"

"Không cần, con gọi xe ở trên mạng rồi."Jennie phất tay.

Kim Junsik nghi hoặc nhìn thoáng qua chú Hong ở bên cạnh: "Vậy con bé lại mua cái xe second - hand kia trở về là có ý gì?"

"Trang trí gara chăng." Chú Hong nói.

Kim Junsik: Bỏ đi bỏ đi, con gái vui vẻ là được.

Jennie gửi tin nhắn về nhà cho Jisoo, Jisoo đang ở trong nhà, sau khi nhận được tin nhắn, buông điện thoại xuống, tiếp tục đối mặt với một đống bản vẽ cần xem xét.

Hôm nay công ty có một vị khách hàng lớn, chính là Kim tổng đã từng hợp tác với công ty. Lúc ấy do cha vẫn còn ở trong công ty, hai bên thành lập quan hệ hợp tác vui vẻ. Mà lần này cha tiếp nhận một hạng mục lớn ở nước ngoài, không có cách nào phân thân, cô liền đích thân tiếp đãi Kim Tổng.

Đối phương trúng thầu một miếng đất, có ý định xây dựng một khu bất động sản kết hợp dân cư, thương mại, vui chơi giải trí vì vậy cần một bản thiết kế tổng thể.

Giấy vẽ bản thảo đã vứt đi mười mấy tờ, cô giảm bỏ cảm giác bực bội mà đứng lên, đem mọi thứ để vào trong túi, đi xuống lầu tản bộ, thuận tiện đợi Jennie trở về.

Không bao lâu, Jennie liền gọi điện thoại cho cô, biết được cô đã đến con hẻm nhỏ. Căn cứ vị trí, xuyên qua con hẻm tìm một vòng, cuối cùng ở trước một cửa hàng bánh mì thì tìm thấy nàng.

"Chị làm sao lại chạy tới nơi này?" Jennie thở hồng hộc hỏi, nhìn thoáng về phía bên trong, "Chị muốn mua bánh mì sao?"

"Không mua, chỉ là đi ngang qua thôi." Jisoo sờ sờ gương mặt chạy đến đỏ bừng của nàng, cười nói: "Một mình ở nhà buồn chán, liền đi dạo ở gần đây, tối nay tụ họp với bạn bè thế nào?"

"Cũng vui a, em có một người bạn, đặc biệt tặng cho em một chút hạt giống, chúng ta có thể trồng thử, sau này thì có thể ăn đồ ăn của bản thân rồi."

"Được a, chúng ta có phải cần tìm một số chậu và đất không?" Jisoo nắm tay nàng đi về phía trước, thảo luận nên trồng rau thế nào.

"Đúng rồi, nhưng mà để em suy nghĩ một chút, trong nhà có rất nhiều chai, có thể cắt ra để trồng hành lá và tỏi." Jennie nói, thấy cô thường xuyên ngẩng đầu nhìn một gian phòng, hiếu kỳ nói: "Chị đang nhìn gì thế?"

"Nhìn xem kết cấu của chúng nó." Jisoo nói.

Bố cục kiến trúc lưu lại từ thời xưa đến nay không hề quy hoạch, hiện tại trở thành thành phố tập trung không ít người an cư lạc nghiệp. Tại trung tâm đô thị phồn hoa tấp nập, còn có tìm được một hẻm nhỏ tràn ngập cảm giác thoải mái và hương vị yêu thương thế này. Mà cô hiện tại cũng vào ở chỗ này, có lẽ quả thật là cảm giác đặc thù về kiến trúc tràn ngập niên đại này, mới khiến cô càng yêu mảnh đất to lớn của tổ quốc này hơn.

"Kết cấu?" Jennie theo tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bó cáp dây điện rối nùi, "Giống như mạng nhện, cũng không phân rõ tuyến dây điện cụ thể của mỗi nhà mỗi hộ ở đâu cả."

Jisoo nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong chớp nhoáng, cô liền cười một trận, trong giọng nói mang theo tia nghi hoặc và vài phần vui mừng: "Mạng nhện?"

"Đúng vậy." Jennie chỉ chỉ vào những sợi dây cáp điện: "Chị nhìn ra được sợi nào là của nhà chúng ta không?"

Jisoo chậm rãi nở ra một nụ cười vui vẻ, ôm lấy nàng: "Cảm ơn em, em thật là tiểu phúc tinh của chị mà."

"Hả?" Jennie không hiểu gì cả, "Em có sao?"

"Có." Jisoo khẳng định mà nói: "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Chính lúc đó em mang đến vận may cho chị."

"Thật vậy sao?" Jennie cũng không biết vận may gì nữa, cho dù trúng giải thưởng Scratchcard (loại thẻ cào trúng thưởng), nàng cũng cảm thấy vui vẻ.

Buổi tối, Jennie tắm rửa xong, sau khi lại lần nữa xác nhận đêm nay sẽ không nấc cục nữa, mang theo khuôn mặt ửng đỏ đi đến trong phòng: "Soo, chúng ta đêm nay...."

"Thật ngại quá, Jennie, chị hôm nay có chút mệt." Jisoo xin lỗi mà nhìn nàng một chút.

"Vất vả rồi, vậy chị phải nghỉ ngơi cho tốt đi." Jennie ngoan ngoãn mà nằm lên giường.

Jisoo chờ nàng ngủ rồi, mới rón rén rời khỏi giường, cầm lấy giấy bút và cái đèn nhỏ, chạy lên sân thượng, theo linh cảm mà vẽ ra đồ án giản lược.

Một lần vẽ này liền vẽ đến hơn nửa đêm, ngày hôm sau, quầng mắt của Jisoo đã có chút đen lên.

Jennie một bên đánh răng một bên nói: "Soo, chúng ta đi mua đồ ăn đi, buổi sáng đồ ăn đều tươi mới cả."

"Được a."

Jisoo bị nàng dẫn đến chợ bán thức ăn, người đến người đi, kề vai sát cánh, Jennie nắm chặt tay nàng đi vào bên trong. Âm thanh rao hàng truyền từ đợt này đến đợt khác, trên mặt đất còn có nước, hai người đều làm bộ như không thấy, tựa như đang đi catwalk, sân khấu xuất hiện ra hai siêu mẫu tỏa ra phong cách kiêu ngạo.

"Dì ơi, thịt này bán thế nào a?" Jennie dẫn cô đến trước quầy thịt heo.

Bà chủ: "3800 won một cân."

Jennie quay đầu nhìn thoáng qua Jisoo, không xác định giá cả này có mắc quá hay không, nhưng chí ít đã diễn đến mức thành quỷ nghèo, nên ra vẻ già đời trả giá: "Rẻ chút đi mà."

"Cô muốn giảm bao nhiêu?"

"1700 won một cân." Chưa thấy qua thịt heo, thì chưa gặp qua heo chạy sao? Trả giả phải trả trực tiếp như thế, Jennie lần trước nghe thấy dì giúp việc nói chuyện phiếm chính là nói như vậy.

Bà chủ: "Không bán!"

Jennie: "..."

Bà chủ, vậy không đúng a, dì phải là nâng giá với tôi, chúng ta phải so một trận trả giá cho ra trò ra vẻ chứ!

Nàng nhìn thoáng qua Jisoo xin giúp đỡ, Jisoo nhấp nhấp miệng, lạnh nhạt nói: "Giảm hai mươi phần trăm được không?"

Mọi người xung quanh không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía hai người các nàng, phảng phất như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Jennie dùng chiến thuật lôi kéo Jisoo rút quân, hai người đi tới cái góc chợ, nàng thấp giọng hỏi: "Soo, em vừa nãy trả giá có vấn đề gì sao?"

Jisoo nhíu mày: "Không có a, chẳng lẽ là chị có vấn đề?"

"Không thể a."

--------Hết chương 7----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro