Chương 4: Dì Với Thím.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai mươi phút sau, hai người một xe đi tới phố Đại học (khu vực gồm rất nhiều trường đại học khác nhau được gom chung thành một khu, nên gọi là phố Đại học) ở Seoul, mà khu vực trong thành phố đại học có gần hai mươi cơ sở giảng dạy. Khoa chính quy đều ở trong khu nội, mà trường nghề kỹ thuật LT cũng được chọn là một chi nhánh bộ phận ở xung quanh.

Jisoo dừng lại ở trước cửa LT, Jennie xuống xe, đem một phần bữa sáng còn lại đưa cho cô: "Em đến rồi, chị cũng trở về sớm một chút để đi làm đi."

"Được." Jisoo uống sữa đậu nành, nhìn một vòng xung quanh cổng trường, lại nhìn cô bạn gái nhà mình, cười cười: "Tan học đến đón em nhé?"

"Thôi mà, công việc của chị thường xuyên phải tăng ca, em tự mình về nhà là được rồi." Jennie chào tạm biệt bạn gái, cầm túi xách đi về phía cổng trường.

Còn rất nhiệt tình mà chào hỏi một bạn học đang đi bên kia: "Buổi sáng tốt lành a, Haeun."

Jisoo thấy nàng cùng bạn học cùng đi vào cổng trường, lúc này mới yên tâm rời đi.

Mà vị bạn học 'Haeun' này quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn kỹ Jennie một cái: "Xin chào, bạn là ai a? Nhận nhầm người rồi sao?"

"Hả? À..." Jennie vẫn luôn quay đầu nhìn lại động tĩnh ở bên ngoài, thấy Jisoo đã đạp xe đạp mà đi rồi, mới cười với vị bạn học kia rồi phất tay: "Thật ngại quá Chaehee, nhận nhầm người, tạm biệt!"

"Tôi cũng không phải tên Chaehee a!"

Nhưng mà lời này Jennie đã không nghe thấy được, nàng xách túi một đường chạy như điên, chạy đến về phía trong khuôn viên trường học để tới -- Học viện Điện ảnh Hanyang.

Học viện Điện ảnh Hanyang, trong giới học viện điện ảnh được xếp vào hàng thứ ba, mỗi năm đều tung ra một lượng lớn nhân tài vào giới giải trí, bạn học cùng trường nổi danh nhiều không thể đếm xuể.

Mà Jennie, lại chính là sinh viên năm thứ ba thuộc Khoa biểu diễn.

Đi trên đường, gặp không ít bạn học quen thuộc, sau khi chào hỏi qua loa xong, nàng mới nhắm thẳng về phía phòng học.

Tiết học đầu tiên của hôm nay chính là lớp lời thoại kịch bản, giảng dạy theo nhóm nhỏ, nàng mới từ cửa cửa sau lén lút đi vào, lại bị lão sư bắt tại trận.

"Kim Jennie, tại sao đến trễ?"

Tất cả bạn học đều đồng loại nhìn về phía sau, Jennie ngượng ngùng cười cười, đứng thẳng lưng, nói: "Là thế này a, em ở bên trường LT gặp được bạn học cũ Chaehee, cậu ấy liền kéo em lại nói chuyện."

Lão sư cũng không muốn phí thời gian hỏi tiếp, đơn giản điểm danh vài câu rồi để nàng tới luyện tập: "Em đọc đoạn thoại này ra để mọi người làm mẫu một lần."

"Được ạ." Jennie bỏ túi xuống, đi đến giữa sân, tiếp nhận kịch bản, sắp xếp cảm xúc lại một chút, mới dựa theo tình cảnh mà nói ra lời thoại.

Luyện tập kết thúc, các bạn học vô cùng nể mặt mà vỗ tay, lão sư cũng rất hài lòng, nói: "Jennie, hy vọng em nói dối có thể lợi hại giống như diễn kịch vậy."

Jennie xin tha nói: "Lão sư, ngài đại nhân đừng chấp nhất với tiểu nhân mà, tha cho em lần này đi, em sai rồi em sai rồi, em thật sự biết sai rồi."

Lần sau còn dám nữa.

Hai tiết học buổi sáng đều là đài từ, mỗi một bạn học đều lên sân khấu luyện tập biểu diễn, lão sư theo thứ tự chỉ ra vấn đề ở trong đó, lại an bài một tổ tác nghiệp nhỏ, mới kết thúc.

Chuông tan học vang lên một tiếng, một đám người hướng tới nhà ăn mà xông pha. Hai nhà ăn trong trường hợp đều nấu rất ngon, nhưng giá cả cũng rất mắc. Jennie cùng mấy bạn học thân thiết gọi một chút đồ ăn ngon, lúc đang ăn ngon lành, ở đối diện ngồi xuống ba nữ sinh.

Dẫn đầu chính là Kang Seulgi ở lớp bên cạnh, phú nhị đại, ngày thường thích giao du với một số bạn xấu, lại dựa vào quan hệ trong nhà mà nhận được vai phụ trong một phim truyền hình khá nổi tiếng, trở thành thứ để cho cô ta khoác lác. Ngày thường liền khoe khoang ra hết, cái mũi càng ngày càng vọt lên trên bầu trời rồi.

"Jennie, buổi sáng cậu tới trường như thế nào?" Seulgi kiêu căng ngạo mạn hỏi.

"Làm sao?"

Seulgi: "Mấy chiếc siêu xe nhà cậu đâu, sao không lái tới đây khoe khoang?"

Vừa nghe đến câu này, Jennie biết cô ta muốn làm gì, đơn giản là tóm được chút chuyện bé như hạt mè mà muốn dẫm lên nàng.

Nàng thuận miệng nói: "Trong nhà phá sản."

"Thiệt hay giả đó?" Seulgi lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhà cô ta và nhà của Jennie là đối thủ cạnh tranh, năm nào cũng tranh đấu gay gắt với nhau, vẫn luôn trông mong nhà của Jennie phá sản.

"Khó tránh a, buổi sáng có người nhìn thấy cậu ngồi trên một chiếc xe đạp để đi học."Seulgi đắc ý mà nhìn nàng một cái: "Kẻ phá sản chính là không giống nhau, lái được xe đẹp, cũng ngồi được yên xe đạp."

"Đúng vậy đúng vậy, nói chung là phải tự lập tự cường thôi." Jennie gật đầu.

Seulgi nhận được đáp án làm cho vừa lòng, mang theo nhóm tiểu muội muội của mình đổi cái bàn khác ăn cơm.

Các bạn học của Jennie rốt cuộc mới thỏa thích nói được.

"Thế mà đi rồi, nhỏ này thật là quá phiền phức rồi."

"Ai da, cuối cùng có thể hít thở được không khí trong lành rồi."

"Vừa thấy cậu ta chính là muốn ăn đòn mà, Jennie cậu đừng vì cậu ta mà tức giận."

Jennie cười cười: "Tớ không tức giận."

Giận mà bệnh thì ai mà chăm sóc chứ, huống chi nhà nàng cũng đâu có phá sẳn. Chờ Seulgi gọi điện vừa hỏi, thì biết là bị lừa rồi, lấy cái tính của cô ta, xác định là tức giận đến mức đạp nứt tường, chịu đau không phải là nhẹ.

"Đúng rồi, vừa nãy cậu ta nói có phải là sự thật không vậy? Cậu thật sự ngồi xe đạp tới đây?" Một bạn học hỏi.

"Đúng vậy." Jennie gật đầu: "Là bạn gái của tớ đưa đến."

"Í--"

Mấy bạn học đều hai mặt nhìn nhau, các nàng trước đó cũng biết Jennie đang yêu đương, nhưng không ngờ tới là một vị bạn gái.

Bạn học hiếu kỳ nói: "Vậy bạn gái của cậu khẳng định là rất giỏi rồi."

Dù sao, bỏ qua không nhắc đến gia cảnh, bản thân Jennie có thể đứng top ba bảng xếp hạng nhan sắc ở nơi này, càng đừng nhắc đến thực lực của nàng, chờ tương lai sau khi nàng ra mắt công chúng, chắc chắn sẽ là một người cực nổi tiếng.

"Chị ấy, đặc, biệt, giỏi." Jennie nhấn mạnh ngữ khí nói.

"Vậy thì tốt rồi, bất quá cô ấy tại sao lại muốn chạy xe đạp đưa cậu, bởi vì cảm giác mới mẻ?"

"Không phải a." Jennie nói: "Bởi vì chị ấy chỉ mua nổi xe đạp."

Các bạn học: "Hả???"

Jennie tựa như đang nói một chuyện rất là đơn giản: "Đúng vậy, chị ấy có chút nghèo, nhưng tuyệt đối tự lập tự cường!"

Các bạn học tuy rằng không muốn nhiều chuyện quá sâu, nhưng thật sự nhịn không nổi tò mò: "Có chút nghèo, là có bao nhiêu nghèo a? Cô ấy làm công việc gì a?"

Jennie: "Khuân gạch."

Các bạn học: "..."

Các bạn học: "...." Nhất định là thính giác xảy ra vấn đề rồi!

"Cậu không phải đang trêu bọn tớ chứ?"

"Thật sự không có, các cậu thấy nói dối quá thành quen sao?" Jennie dám thề, cả cuộc đời này của nàng, lời nói dối lớn nhất, chính là với bạn gái của nàng!

Các bạn học vẫn cảm thấy khó có thể tin được, nói: "Cậu chính mắt thấy cô ấy khuân gạch rồi?"

"Thấy rồi a, ngày đó là ngày ánh mặt trời vô cùng xán lạn, chị ấy mời tớ đi ăn cơm. Tớ đi qua gần nơi công trường, vừa lúc thấy chị ấy mang nón bảo hộ mà bận rộn ở chỗ công trường đó."

Jennie nói, lộ ra một nụ cười, tựa như lại trở về khung cảnh buổi trưa đó, nàng đứng ở ven đường, nhìn dáng người cao gầy của Jisoo đổ mồ hôi, cầm lấy hai viên gạch gõ gõ vào nhau, bộ dáng nghiêm túc vô cùng.

Vô cùng đẹp!

Mấy bạn học vừa thấy biểu cảm mê gái của nàng, thật khó tiêu hóa hiện thực như vậy, trường học không ít soái ca mỹ nữ đều theo đuổi phía sau mông của nàng, làm sao lại coi trọng một người bên ngoài làm công việc khuân gạch ở công trường cơ chứ?

"Vậy cậu cảm thấy cô ấy là người thế nào a?" Bạn học hỏi.

Jennie còn đắm chìm ở trong hồi ức, cảm khái nói: "Chị ấy a, vô cùng giỏi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, khuân gach mà chẳng thở dốc tí nào!"

Các bạn học: "..."'

-------------

Buổi chiều còn phải học một tiết học ngắn về phân tích và đánh giá về nềnđiện ảnh, thì chương trình học hôm nay liền kết thúc.

Jennie gọi xe trở về nhà, ở trên mạng liên hệ một người giúp việc. Lúc về đến nhà, dì hai giúp việc đã đợi ở dưới lầu.

Dì hai tự mang theo dụng cụ, đi theo nàng vào nhà để quét tước, Jennie ngồi xem phim vừa đánh giá nhân vật cùng lời thoại trong phim.

Lúc hết thảy mọi việc đều sẽ không lộn xộn mà tiến hành, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng người gõ cửa.

"Ai a?" Jennie hỏi.

"Tôi." Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Jennie nhanh chóng ở trong đầu rà soát lại một lần, xác định chưa từng nghe qua giọng nói này, lại hỏi: "Là ai vậy?"

"Tôi a."

Jennie vửa mở cửa ra thì thấy, một thím hai mập mạp ăn mặc bình thường, mang theo găng tay cao su, cầm thùng nước, cái chậu, giẻ lau sạch sẽ và thuốc tẩy, cười tủm tỉm nói: "Tôi tới nhận quét dọn cho các vị a."

"Hử?" Jennie nhìn về phía dì hai đang dọn dẹp ở trong phòng bếp, buồn bực nói: "Tôi chỉ gọi một người tới a?"

"Là Kim Jisoo gọi tôi tới." Thím hai lớn giọng nói, rồi sau đó nhìn bên trong còn có một người khác, "Các cô thế này là muốn tính tiền thế nào đây hả?"

"Thím chờ một lát đã." Jennie bán tín bán nghi mà gọi điện thoại cho Jisoo, bên kia rất nhanh thì nhận cuộc gọi.

"Jennie, có chuyện gì thế?"

"Trong nhà có một thím hai tới, bà ấy nói mà chị mời bà ấy tới?"

"Em ở nhà sao?" Jisoo hỏi.

"Đúng vậy, buổi chiều em không có tiết."

"Là vậy sao..." Jisoo bình tĩnh tự nhiên mà trả lời: "Bà ấy là bạn làm công chung với chị, vừa hay hôm nay được nghỉ, nên chị kêu bà ấy tới giúp đỡ dọn dẹp một chút."

"Vậy được rồi."

"Em đưa điện thoại cho bà ấy đi, chị dặn dò bà ấy vài câu."

Một lát sau, thím hai nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì nghe thấy chủ thuê nói: "Thím giúp đỡ chút nha, thím nói là bạn làm công với tôi, tới giúp ta dọn dẹp nhà miễn phí!"

Thím hai: "Việc này?"

"Một giờ 50.000 won!" Jisoo trực tiếp tăng giá: "Chỉ cần không nói là tôi thuê tới, thù lao của thím liền tính một 50.000 won!"

Lại còn có chuyện tốt thế này! Thím hai lập tức đồng ý : "Được rồi, Tiểu Soo, cháu làm việc cho tốt nha, nhà cửa có thím rồi, yên tâm đi. À không phải, còn có người dì được bạn cùng phòng của dẫn tới nữa...."

Jennie hoảng sợ, vội vàng đoạt lấy điện thoại, kiên quyết giải thích nói: "Đúng rồi, đây là cựu sinh viên trường của em, dì ấy làm công việc dọn dẹp, rất chuyên nghiệp, còn không thu tiền của em nữa."

Dì hai dọn dẹp xong phòng bếp đi ra: "?"

"Vậy không có gì nữa, em cúp máy đây, dì với thím phải dọn vệ sinh rồi."

"Được, yêu chị."

"Muah."

Jennie cúp điện thoại, liền nghe dì hai hỏi: "Tiểu cô nương, cô đây là có ý gì vậy?"

"Chính là mang ý nghĩ bày tỏ sự thân thiện giữa người và người với nhau, giống như so sánh con tim với nhau." Jennie dùng tay thủ thế bắn tim "Giống như vầy, biểu đạt sự tôn kính và yêu thích với đối phương."

"Hiểu rồi." Dì hai gật đầu, lại hiếu kỳ nói, "Cô vừa nói tôi là cựu sinh viên trường của cô?"

"Đúng vậy, nhưng không sao!" Jennie giấu đầu lòi đuôi mà cười cười: "Vậy dì học trường nào?"

Dì hai nói : "Tôi tốt nghiệp trường tiểu học Incheon."

"Ôi, vậy thì trùng hợp rồi." Jennie vỗ đùi: "Con cũng tốt nghiệp trường tiểu học Incheon a!"

"Ha! Vậy đúng thật là có duyên a, tôi cũng vậy a!" Thím hai cũng vỗ đùi phụ họa nói theo.

"Ồ, vậy chị gái học khóa mấy vậy?" Dì hai lập tức nhìn về thím hai.

"Tôi học khóa vào năm một chín chín tám a."

"Còn tôi thì năm một chín chín chín a!"

Hai vị thím dì trò chuyện với nhau thật vui vẻ, một bên vừa làm việc một bên vừa thảo luận chuyện cũ ở trong trường, nói đến thật phấn khởi, còn bỏ công việc mà thêm số điện thoại liên lạc của nhau.

Rốt cuộc sau khi kết thúc công việc, dì hai xách cái thùng nước lên, bắn tim với thím hai: "Chị gái à, hôm nay nói chuyện quá vui luôn nha, muah!

Thím hai cầm cái chậu: "Muah , muah!"

Jennie: "..."

Tiên nữ nhíu mày.jpg

---------Hết chương 4---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro