9. Cầu siêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Aaaa đau quá. Nàng vừa mở mắt ra thì cảm thấy bên dưới rất đau nhưng vẫn không la lớn lắm.

- Jen em tỉnh rồi sao để chị kêu bác sĩ lại.

- Khoan đã.

Nàng chưa kịp nói thì cô đã chạy mất hút luôn rồi và một lát sau thì cô cùng Lisa đi vào khám cho nàng.

Một lát sau

- Hiện tại Jennie đỡ rồi nhưng đừng vận động mạnh tránh vết thương sẽ rách.

- Ừm cảm ơn.

- À một lát có người đem thuốc vô nhớ cho em ấy uống đó.

- Ừm tao biết rồi.

Lisa khi khám xong rồi thì đo ra lớp ngoài vào chỗ y tá đặng dò lấy thuốc bà truyền nước và máu.

- Em sao rồi.

- Em đỡ hơn nhiều rồi.

- Vậy thì tốt rồi.

Cả 2 rơi vào bầu không khí im lặng ai chả nói nhau câu nào.

- Jennie.

- Jisoo.

Cả 2 cùng nhau đồng thanh lên tiếng.

- Chị nói trước đi.

- Thôi em nói trước đi.

- Con em có phải mất rồi không.

- Jen.....

Cô bất ngờ tại sao nàng lại biết mình có thai chứ.

- Soo chị trả lời em đi....

- Jen em nghe chị nói đúng con tụi mình mất rồi.

Nàng nghe đến đó thì lấy tay sờ vào bụng mình thì không còn cảm thấy gì nữa cả.

- Jen ngoan về Soo sẽ cầu siêu cho con.

- Con em chỉ mới hình thành thôi ông ta đã giết con em rồi.

- Ông ta cũng đã trả giá rồi nên em đừng buồn nữa.

Nàng dựa vào lòng cô mà gật đầu.

- Giờ thì em ăn một ít cháo được không.

- Nae.

Cô lấy cháo ra đút từng muỗng cho nàng ăn và nàng ăn hết cả tô cháo thì y tá đi vào đưa thuốc và dặn dò các thứ.

- Jen em mau uống thuốc đi.

- Hong thuốc đắng lắm em hong uống đâu.

- Ngoan đi nào uống đi nghe lời chị được không.

- Hoi hong uống.

Cô thấy nàng như vậy cũng chả nói gì nữa mà bỏ thuốc lên bàn rồi đi lại sofa ngồi coi điện thoại.

- Soo giận em sao.

- ..........

- Soo ahhh.

- Này sao lại xuống không biết mình đang bị thương sao.

Nàng muốn đi xuống sofa chỗ cô nhưng vết thương làm cản trở nên rất đau mà la lên khiến cô chú ý mà đứng dậy đỡ nàng nàng.

- Tại em kêu Soo không trả lời nên....

- Được rồi đừng có tự ý xuống giường nếu không vết thương sẽ rách đó.

Cô muốn bỏ lại sofa nhưng bị nàng nắm tay giữ lại.

- Soo em xin lỗi đừng đi được không.

- Em không có lỗi gì hết giờ buông tay ra.

- Soo.... hức chị không hức.... thương em, em xin lỗi tại em không chịu uống thuốc Soo đừng đi em sẽ uống thuốc mà.

Nàng nắm tay cô mà nằm ở giường khóc lóc.

- Ngoan nín đi chị không đi nữa giờ uống thuốc đi.

- Nae.

Nàng cầm thuốc lên bỉ vào miệng rồi lấy nước uống, uống xong thì mặt nhăn mày nhó.

- Đắng quá à.

- Thuốc đắng giã tật mà.

- Mà chừng nào em mới được xuất viện vậy.

- Soo chưa biết.

- Cảm ơn Soo vì đã đến bên em cho em biết cảm giác yêu thương và được bảo vệ, cưng chiều.

- Chị cũng cảm ơn em vì đã đến với chị biết cảm thông và chờ đợi chị 2 năm nay.

Đôi môi của cả 2 ngày càng gần nhau và cứ thế chạm vào nhau.

Cạch

- Ây cha mình vô lộn lúc rồi.

Nghe vậy cả 2 liền dứt ra mà đỏ mặt.

- Jennie con thấy sao rồi.

- Dạ con đỡ hơn rồi ba.

- Vậy thì tốt rồi.

- À anh hai đâu rồi anh dâu

- Em ấy đang làm việc ở công ty rồi.

- Vậy em phiền anh lên chùa cầu siêu dùm em.

- Cầu siêu cho ai.

- Jennie em ấy mang thai được 4 tuần nhưng đứa bé mất rồi nên nhờ anh cầu siêu dùm em vậy

- Ừm anh biết rồi chia buồn với 2 đứa nha.

- Dạ.

1 tuần sau

Trong 1 tuần đó thì nàng cũng đã bình phục nhưng không hẳn và khi được xuất viện nàng liền muốn đi đến chỗ của đứa con chưa kịp chào đời của mình.

Tại nghĩa trang Kim gia

[Nghĩa trang Kim gia là nơi chôn cất của các con cháu kể cả là con dâu hay con gái đã gả đều được chôn ở đây và nó được ông nội của ông nội cô xây đựng nên, nếu tại sao con gái đã gả vẫn phải con cất ở đâu đo luật lệ ở Kim gia đã được thực hiện hơn 100 năm nên nó trở thành một thứ không thể thiếu nhưng có vài trường hợp do nhà chồng ly hôn và không nuôi con nữa thì người con đó sẽ được đưa vào nhưng sẽ ở phần khác so với con cháu khác. Mộ phần ở đó chia làm 2 bên 1 là cho các ông bà ngày xưa và phần còn lại là con cháu hiện tại và giờ đứa bé đó được chôn ở phần thứ hai dành cho con cháu] (hơi dài mọi người thông cảm nha).

- Umma xin lỗi con.

Nàng đứng trước bia mộ mà trên tay cầm bó hoa để trước bia mộ.

- Em đừng có tự trách mình cũng tại Soo hết không chỉ mình em đâu.

- Nếu được thì con nãy là con của ta 1 lần nữa được không.

- Đúng vậy để bọn ta bù đắp lại cho con.

Làm như đứa bé đang ở rất gần gần cả 2 người mà nghe thấy vậy thì bỗng nhiên có nhánh cây gãy xuống chỗ cô với nàng.

- Soo có phải con mình nghe em nói gì đúng không.

- Đúng vậy còn giờ trời trở lạnh Rồi rồi mình về thôi vết thương của m tuy đã lành nhưng sức đề kháng còn rất yếu.

- Em biết rồi.

Cô đỡ nàng đứng dậy rồi đi ra ngoài xe rồi về (nghĩ trang Kim gia cách đến nhà riêng của cô khoảng 2-3 cây số).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro