CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungwan lườm mắt, cảm thấy có mùi thính đâu đây nên đưa mũi hít hà. Sooyoung ngồi bên cạnh chú ý tới hành động bất thường của Seungwan ngay lập tức và hỏi:

- Có cái gì lạ hả?

- Cậu không để ý thấy sao? Mùi nồng nặc luôn ấy - Mặt Seungwan tỏ ra nguy hiểm.

- Mùi gì? Tớ chỉ ngửi thấy mùi nước lau sàn thôi chứ có mùi gì lạ nữa đâu - Sooyoung cũng rất cố gắng hít hửi như Seungwan nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hương vị tình yêu ấy, đồ ngốc.

- Tình yêu nào? - Sooyoung ngớ ra.

Seungwan huých tay chỉ về phía Jennie đang vừa chat trên điện thoại vừa cười. Seungwan nói Sooyoung mới chú ý, cái điệu cười vui vẻ thỏa mãn đó là sao đây? Jennie xưa nay rất hiếm khi chuyên chú sử dụng điện thoại, hầu hết thì cũng chỉ dùng để tra cứu thông tin lịch học, bài vở, thỉnh thoảng chat group với mấy người bạn. Còn bây giờ là Jennie bị dính vào nó như bao nhiêu học sinh khác trên đời, tay không buông và miệng lúc nào cũng cười. Rõ ràng là có sức mạnh tình yêu, chứ đi học có cái khỉ gì để mà vui.

- Kim Jennie, cậu có gì giấu bọn này không?

- Sao cơ? - Jennie nhướng mày ra khỏi điện thoại và hỏi lại.

- Cậu khai ra đi, cậu có bồ rồi đúng phải không?

- Tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Rồi, xác nhận là đã có bồ nha.

- Ơ hay tớ có nói gì đâu.

- Còn cần cậu nói nữa hả? Khi mà người ta hỏi như vậy nếu không có bồ thì phải phản ứng kiểu "Bồ bịch ở đâu ra?" hoặc "Làm gì có" nhưng đây lại là hỏi "Tại sao cậu lại hỏi vậy?". Ý cậu là ờ tớ có bồ đó sao cậu biết, rõ quá mà - Seungwan logic chỉ ra.

- Công nhận cậu giỏi suy diễn, lẽ ra điểm các môn tự nhiên của cậu phải vào loại xuất sắc.

- Không dám nhận, riêng môn tâm lý tình yêu tuổi mới lớn tớ phải là cực xuất sắc.

- Rồi thôi đừng tám nhảm nữa. Khi nào cậu cho tụi tớ xem mặt người yêu cậu. - Sooyoung chốt hạ.

- Các cậu nhất định phải biết mới được à. - Jennie hỏi một câu hết sức thừa thãi.

- Đương nhiên. Tớ nói cho cậu biết yêu đương mà giấu giếm là chả ra gì với bạn bè là một, thứ hai là yêu người bạn bè không đồng ý kết cục chẳng có gì tốt đẹp đâu. - Seungwan đe dọa.

- Để tới gửi hình cho hai cậu.

Seungwan và Sooyoung cùng há miệng muốn rớt hàm xuống sàn nhà với sự phóng khoáng và dễ dãi đột biến của Jennie. Jennie nói lời giữ lời gửi tin nhắn bụp bụp trong vài giây, tiếng báo tin nhắn Kakaotalk vang lên rồi nhưng Seungwan và Sooyoung vẫn như không tin vào tai mình.

- Rồi nha. Đừng có trù ẻo chia tay gì đó. Tớ tin chắc là hai cậu không bao giờ phản đối đâu. - Jennie nói cùng nụ cười tươi rói.

- Là ai vậy? - Seungwan ngờ vực hỏi trong lúc mở tin nhắn.

- Này cậu giỡn vui quá đó Jennie, đây là hình anh hàng xóm nhà cậu mà. - Sooyoung chưng hửng.

- Biết ngay cậu ấy dễ dàng vậy hẳn là đang troll người mà.

Jennie nhún vai rồi quay lại với chiếc điện thoại.

Có vì sao băng nào đó xẹt ngang qua tâm trí Seungwan, Seungwan bấu vào tay Sooyoung chặt cứng làm Sooyoung la lên vì đau.

- Sooyoung, là oppa đó, oppa hàng xóm của Jennie đó.

- Jisoo unnie thì sao? - Sooyoung vẫn chả hiểu tại sao Seungwan phải xúc động đậy tới mức này cả.

- Hai người đó đang quen nhau đó, babo yah.

- HẢ? Sao? Ah đúng rồi, phải rồi. Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ.

- Phải không, Jennie? Cậu với anh hàng xóm nhà cậu là vậy thật đó hả? - Seungwan ngay lập tức quay sang Jennie chờ xác nhận.

- Tớ đã gửi hình rồi, các cậu không chịu nữa thì tớ cũng thua.

- Yah Kim Jennie, cậu ghê gớm thật đó. Bấy lâu gán ghép thì không chịu, đùng một phát quen là quen luôn vậy đó hả? - Seungwan lên án.

- Mà ai là người tỏ tình trước vậy? Hai người đã có first kiss chưa vậy? - Sooyoung tò mò cao độ.

- Này các cậu biết tới đó thôi, đừng có nhiều chuyện.

- Vậy là hôn là cái chắc rồi đó. - Seungwan hẩy hẩy tay Sooyoung ra ý, mặt Jennie đang đỏ lên thế kia rồi còn cái gì mà chưa làm nữa.

- Chia sẻ kinh nghiệm đi chứ, Jennie. Khi hôn thì....

- Kết thúc ở đây. - Jennie đặt điện thoại xuống, không chỉ da mặt mà tai cũng đã đỏ lựng lên rồi.

Tiếng chuông báo bắt đầu giờ học đã cứu vớt Jennie khỏi cảnh bị tra cứu chủ đề cực kì nhạy cảm. Seungwan và Sooyoung tiếc nuối rời đi nhưng ánh mắt vẫn hướng về bàn Jennie cùng lời khẳng định:

- Cậu không nói thì tụi tớ sẽ tra anh hàng xóm, xí có bồ rồi kì thị tụi FA này mà được à.

Jennie giơ tay đầu hàng, bó tay toàn tập với bộ đôi vận động viên chèo thuyền cấp châu lục này.

***

- Jisoo, con làm gì trong bếp mà lâu quá vậy? - Mẹ Jisoo bước vào phòng bếp hỏi.

Ngay lập tức Jisoo và Jennie nhảy vọt ra khỏi nhau để giấu giếm hành động bất bình thường của cả hai. Mẹ Jisoo nhìn từ Jisoo giấu tay vào bên trong túi quần còn Jennie thì liên tục đưa tay vuốt tóc, không hiểu hai đứa trẻ này đang làm cái trò gì trong bếp nữa.

- Hai đứa phải đi hái rau hay chế biến nước sốt mà có mỗi món salad cũng mất cả tiếng đồng hồ vậy? - Mẹ Jisoo không buông tha cho hai đứa trẻ tội nghiệp, tiếp tục truy cứu.

- Món này cũng khó làm mà mẹ.

- Con trộn salad kiểu gì mà tay trắng trơn không đeo găng tay cũng không dính tí sốt gì thế kia?

Jisoo thì không thể nói là "Mẹ nghĩ sao con trộn salad tay dơ hầy rồi nắm tay Jennie vậy" nên chỉ đành cười lấp liếm mong sao mẹ cô quay lên nhà càng sớm càng tốt.

- Cô Kim, cô còn cần tụi con phụ làm gì không ạ? - Jennie nhanh nhảu giải nguy cho Jisoo.

- Hai đứa rị mọ lâu lắc như vậy ai mà dám giao cho làm cái gì. Thôi làm cho xong salad đi rồi lên nhà ăn, mà không làm xong thì cũng bỏ đó đi vì mọi người chờ hai đứa cổ dài cả tấc rồi đây nè.

- Hì hì tụi con lên liền đây. - Jisoo nãy giờ đợi mãi câu này để trốn việc.

- Được mỗi cái đó là nhanh. Con xem Jennie kìa, con bé ngoan hiền như vậy con không học hỏi thì chớ, đừng có lôi kéo em trở thành như con nghe chưa.

- Ơ con sao mẹ? Con cũng tốt mà.

Bà Kim hừ mũi không nói mà bỏ lên nhà trên, Jisoo xị mặt bức xúc vì mẹ mình xem con gái mình chẳng ra gì và lại còn hô to điều đó lên trước mặt người khác. Đã thế người khác còn che miệng cười nhìn rõ là ghét trong khi lý do Jennie chậm trễ như vậy rõ ràng là do Jennie.

- Tất cả là tại em đó, ở đó mà cười.

- Em làm gì?

- Em làm chị mất tập trung.

- Nãy giờ em chỉ đứng ở đây rửa rau, chị hỏi gì em nói đó sao lại thành ra em làm phiền chị vậy?

- Chỉ cần em có mặt là chị đã không tập trung rồi. Xinh đẹp như vậy làm sao chị trộn salad được.

- Nè chị đừng có biện minh vớ vẩn kiểu tâng bốc để tránh tội như vậy.

- Thật mà.

Jisoo ngựa quen đường cũ, nhích người qua để vừa tầm tay kéo Jennie lại.

- Chị muốn mẹ chị nhìn thấy hay sao mà ôm ôm ấp ấp thế kia. - Jennie sợ giống lúc nãy nên lật đật đẩy tay Jisoo ra.

- Kệ cả mẹ có nhìn thấy thì cũng chẳng nghĩ gì đâu, mẹ chị thương em còn hơn thương chị nữa là.

Jisoo hôn lên tóc Jennie tay kéo lại ôm sát hơn. Jisoo thực sự rất, rất thích Jennie, lúc nào cũng cảm thấy như nếu ở ngay bên cạnh mà không ôm Jennie vào lòng thì sẽ là một sự đối xử rất tồi tệ và tàn nhẫn với bản thân. Jennie không đẩy Jisoo ra nhưng cũng không dám ôm lại sợ mắc công mẹ Jisoo quay lại nhìn cảnh này chắc ngất lâm sàng mất. Chị em có thân kiểu nào thì cũng đâu phải thiếu nhi đâu mà ôm hôn kiểu vậy.

- KIM JISOO, một là con lên đây hai là mẹ sẽ xuống bóp cổ con đó.

- Thấy chưa, chị bớt lộn xộn đi. - Jennie thừa cơ tuột người ra khỏi tầm tay của Jisoo.

Jisoo nhìn đống rau vẫn còn nằm nguyên trong bồn rửa, ngoe nguẩy bỏ đi.

- Jennie, cháu ngồi đây đi. Jisoo, con tránh xa Minjeong ra. - Mẹ Jisoo phân phó chỗ ngồi.

- Tại sao ạ?

- Con lề mề lại hư đốn như vậy ngồi chung với Jennie sẽ ảnh hưởng không tốt tới em nó đó. - Mẹ Jisoo kéo Jennie xuống ngồi gần bên, tay còn lại xua Jisoo ra.

- Mẹ kì cục thiệt luôn đó, con chỉ thích ngồi gần Jennie thôi.

Jisoo mặc kệ mẹ mình, tự ngồi luôn xuống ghế trống còn lại cạnh Jennie. Dù Jennie có liếc mắt đưa tín hiệu cẩn trọng trong lời nói nhưng Jisoo cứ thế mà lờ đi luôn.

Việc đầu tiên Jisoo làm khi ngồi xuống bàn ăn không phải là xem nên ăn món gì cũng không phải là cầm muỗng nĩa mà là nắm tay Jennie bên dưới bàn. Mặt Jisoo rất tỉnh, như không hề làm chuyện mờ ám gì trong khi Jennie chỉ muốn quay sang gõ vào đầu Jisoo một cái.

- Jennie, ăn cái này đi cháu. - Ba Jisoo gắp một miếng thịt bò rất ngon cho Jennie.

- Jennie là con ba mẹ còn con là lụm ở bãi rác về hả? - Jisoo hóng lên đợi ba mẹ gắp cho nhưng ba mẹ Jisoo hoàn toàn không có ý định này.

- Con lớn rồi, tự đi mà gắp đi chứ ở đó đợi cái gì. - Mẹ Jisoo phũ.

- Cho Jisoo nè. - Mẹ Jennie gắp cho Jisoo một miếng thịt bò ngon lành khác.

- Cô Kim cứ kệ nó đi, nó lớn rồi cần gì phải gắp. - Mẹ Jisoo bắn tỉa.

- Con chỉ lớn hơn Jennie có một tuổi thôi mà mẹ. Jennie cao sắp bằng con nữa. - Jisoo phân trân.

- Con xem Jennie nhỏ hơn con mà ai mới giống chị ai giống em. Jennie vừa học giỏi lại vừa ngoan ngoãn lễ phép, ước gì mẹ sinh ra được con giống Jennie thì mẹ đã đỡ khổ rồi.

- Cô Kim, Jisoo cũng rất ngoan ngoãn lễ phép mà, không những giỏi thể thao mà tính tình vui vẻ hòa đồng nữa. Thật may là Jennie có thể lớn lên cùng với đứa trẻ tốt như Jisoo. - Cô Kim giải vậy cho Jisoo trước đao búa của mẹ Jisoo.

- Cô Kim cứ nói quá làm nó ảo tưởng đó. Jennie mà rơi vào tay Jisoo thì xem như xong rồi.

- Con hỏi mẹ trên đời này ngoài trừ thầy cô Kim và chị Jennie ra thì làm gì còn ai thương Jennie hơn con nữa. Thầy cô Kim tin tưởng con là đương nhiên, con sẽ chăm sóc Jennie trong suốt phần còn lại của cuộc đời. - Jisoo hùng hổ tuyên bố.

Ba Jisoo vì Jisoo mà bị sặc, ông đấm ngực mấy cái, nhìn từ Jisoo qua Jennie rồi điềm tĩnh nói:

- Ủa hôm nay là ngày con ra mắt nhà vợ hay lễ đính hôn thề nguyền gì vậy? Cái gì mà sẽ chăm sóc Jennie trong suốt phần còn lại của cuộc đời? Con lo cho thân mình đã được chưa mà nói linh tinh.

Trước khi bà Kim cũng góp phần đổ dầu vào chảo chung với chồng thì Jennie nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cháu cảm thấy được ở cạnh Jisoo unnie là điều rất tốt ạ.

Một câu Jennie nói ra không chỉ thầy cô Kim gật gù mà ba mẹ Jisoo cũng không nói gì thêm khi chính chủ đã thừa nhận. Bên dưới chiếc bàn nơi có mặt đầy đủ nhị vị phụ huynh, Jisoo siết chặt tay Jennie nếu mà có điều ước mơ thì Jisoo chỉ mong đây là phòng riêng của mình để đè Jennie ra hôn Jennie một ngàn cái. Thật tiếc là bữa ăn chỉ vừa mới bắt đầu và Jisoo thì phải nhấp nhổm cả mấy tiếng đồng hồ nữa chỉ để được làm điều ấy.

- Jennie, kệ mấy cái chén bát này đi, để mai chị rửa cho. - Sau buổi ăn tưởng như dài hàng thế kỷ, Jisoo cuối cùng cũng đã có thời gian riêng tư với Jennie.

- Em sẽ rửa nhanh thôi, hoặc là chị phụ giúp em thì sẽ nhanh hơn đó.

- Không, giờ này mà còn rửa chén đĩa cái gì. - Jisoo nôn nóng.

- Giờ này là giờ gì mà không rửa chén đĩa. - Jennie thắc mắc.

- Giờ em là của chị, chén đĩa quăng đi.

- Ơ unnie....

Jisoo đã cầm cái đĩa Jennie đang cầm và đẩy nó qua một bên thật, không tới mức ném bể nhưng nó đã va vào thành bồn vang lên một tiếng khô khốc đáng quan ngại. Jennie chưa kịp trách mắng gì hay xem xét tình hình cái đĩa thì Jisoo đã ép người Jennie sát vào thành bồn và bắt đầu hôn.

- Chị...ba m....

Jennie ngăn Jisoo không nổi, rất bất lực vịn lấy người Jisoo đểm chỉ ít là không bị ngã người cả hai ra sau.

- Lên phòng chị đi. - Jennie cố gắng nói khi mà Jisoo đang quá cuồng nhiệt như vậy

- Ngay từ đầu chị đã nói rồi mà.

Jisoo nắm tay Jennie, bỏ mặc đống bát đĩa chạy thẳng lên phòng, mở cửa đóng cửa và dành thời gian để ở bên cạnh nhau.

- Jisoo unnie, chị cứ vậy hoài sớm muộn gì ba mẹ cũng sẽ phát hiện ra thôi.

- Chị thích em như vậy, làm sao mà kiềm chế được. Khi nào em bớt xinh đẹp dễ thương đi thì chị sẽ cân nhắc lại chuyện này.

- Giờ em mới biết chị nói chuyện cũng ngọt ngào uốn lượn giỏi như vậy. - Jennie gõ nhẹ vào trán Jisoo.

- Tại em đó, tất cả đều là tại em hết.

- Lại nữa, chị càng nói em càng thấy rốt cuộc chị đã quen một người không ra gì đó.

- Thì em có ra gì đâu, làm chị nhớ thương quằn quại.

Jisoo kéo Jennie lại, vừa ôm vừa hôn. Jennie cũng ôm và hôn lại Jisoo.

Và bên dưới nhà bếp, mẹ Jisoo hét toáng lên vì hai đứa quá bận bịu với nhau để mà nhớ ra là phải tắt vòi nước trước khi nhảy tót lên phòng. Trời ơi hai đứa đang bận yêu đương mà, rảnh đâu mà tắt nước mẹ ơi.

______________________________________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro