Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

App đã dò chính tả lần 1, tớ chưa dò lại lần 2 nên chỗ nào sai chính tả hay lỗi thì nhắc tớ cái nha!

___

"Kim Jisoo tôi giết chết cậu!!!".

"È...khụ".

Lalisa túm lấy cổ áo của Kim Jisoo mà lắc lư, hận không thể bóp chết người này. Kim Jennie chỉ đơn giản là mang thai ấy thế mà qua lời của người này, chị còn tưởng em gái mình đã gặp chuyện gì không may rồi đấy chứ.

Lalisa tức giận thật sự rất đáng sợ chị ta không nương tay một chút nào, lực tay siết chặt lấy cổ Kim Jisoo làm cô hít thở không thông, mặt mày cũng trở nên trắng bệch. 

Park Chaeyoung nhận thấy tình hình không ổn cũng nhanh chóng tiến tới, nếu Lalisa còn không buông tay, Kim Jisoo có thể đi chầu ông bà bất cứ lúc nào.

"Lisa mau dừng tay!!".

Lúc này từ phòng bệnh Choi Oh Suk cũng vừa vặn đẩy cửa bước ra, ấn đường bà ấy nhíu chặt hoàn toàn không hài lòng với thái độ của Lalisa và Kim Jisoo.

Bọn họ đang ở bệnh viện còn có thể đùa giỡn như vậy sao?

"Cái gì mà ồn ào quá vậy? Đây là bệnh viện trật tự một chút đi!!!".

Lalisa thấy mẹ Kim đi ra liền vội vàng buông cổ áo Kim Jisoo xuống, chị chạy như bay đến chỗ người phụ nữ kia gấp gáp hỏi:"Bác Kim Jennie thế nào rồi?"

"Nhờ có vợ tốt, bà xã mình mang thai cũng không biết, làm nó tức giận đến mức phải nhập viện, bây giờ đã ổn hơn rồi!!".

Nói xong Choi Oh Suk còn không quên liếc Kim Jisoo một cái, nói là chăm sóc em mà bây giờ lại để con gái bà heo hắt nằm ở trong đấy. Cô chăm sóc em kĩ càng như thế đấy!

Chăm con gái bà ấy tốt như thế Choi Oh Suk thật sự không dám nhờ vả cô thêm lần nào nữa.

Biết tin Kim Jennie không sao Lalisa cùng Kim Jisoo đồng loạt thở phào, may quá.

Kim Jisoo từ đâu lại phóng như bay đến mặc dù vẫn còn hơi choáng váng vì cú đấm của Lalisa ban nãy, nhưng vẫn không quên hỏi thăm tình hình của người kia.

"Em ấy hiện tại thế nào rồi bác?".

Mẹ Kim nhìn cô hết thảy toàn bộ đều là ánh mắt chán ghét, bà ấy lười đôi co với người này. Không hiểu Kim Jisoo có tài năng gì mà mỗi lần cãi nhau đều khiến cho con gái bà ấy tức đến mức phải nhập viện.

"Con bé ổn rồi cảm ơn cô Kim đã quan tâm".

Thái độ không mặn không nhạt của mẹ Kim làm cho Jisoo rất hoảng loạn, cô sợ bà ấy sẽ không cho cô gặp mẹ con em. Sợ Choi Oh Suk sẽ cấm đoán việc cô tiếp tục ở bên cạnh.

Choi Oh Suk chán ghét nhìn cô, sau đó lại xoay người nói với Park Chaeyoung và Lalisa đang đứng bên cạnh:

"Hai đứa mau vào trong đi".

Kim Jisoo nghe thấy mẹ Kim hoàn toàn không để mình vào mắt, cô khẩn trương đến mức đổ mồ hôi gấp gáp nói:

"Bác Kim còn con...".

Mẹ Kim liếc cô một cái sau đó xoay người vào trong bỏ lại một câu nói đầy phũ phàng:

"Cô thì không được vào!".

Nói xong đóng cửa lại giống như là đang dằn mặt Kim Jisoo vậy.

"Bác Kim...".

Kim Jisoo đứng bên ngoài mà lòng như lửa đốt, cảm giác bất lực đến khó tả. Cô muốn gặp em, muốn giải thích với em, muốn em không hiểu lầm mình, cô không muốn có một tảng đá to chắn ngang giữa bọn họ.

Nhưng mẹ Kim hoàn toàn không muốn cho cô gặp em, vả lại chắc chắn Kim Jennie bây giờ cũng không muốn nhìn thấy cô.

Kim Jisoo chơi vơi ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, rất muốn gặp em rất muốn ôm lấy em nhưng rồi cô ấy lại sợ sẽ chọc cho em giận, khiến cho em càng thêm chán ghét cô.

Lại sợ khi nhìn thấy cô, em sẽ lại đổ bệnh Kim Jisoo thật sự chẳng muốn như thế một chút nào.

Kim Jisoo ôm đầu ngồi đó không biết nên làm gì.

Còn ở phía bên trong Kim Jennie đã tính dậy từ khi nào, em nằm trên giường thất thần nhìn về nơi xa xăm. Khi tỉnh dậy mà không nhìn thấy người kia em có chút thất vọng, có đôi khi em cảm thấy mình thật buồn cười. 

Đuổi người ta đi chẳng phải là em sao? Vậy tại sao bây giờ em lại trách người ta không ở bên cạnh chăm sóc cho em?

Park Chaeyoung bưng đến một bát cháo nóng hổi nghi ngút khói, muốn cho em ăn để lót bụng. Dù sao hiện tại Kim Jennie không chỉ ăn cho một mình cô ấy.

"Chị Jennie nên ăn chút gì đó đi ạ...".

Kim Jennie sụt sịt mũi, mắt không nhìn người kia, môi hơi hé mở mà đáp:

"Chị không muốn ăn".

Park Chaeyoung không biết phải làm sao, lại nhìn sang chỗ Choi Oh Suk cầu cứu với bà ấy.

Tất nhiên người làm mẹ như bà ấy nhìn thấy con gái như thế làm sao có thể chịu đựng được? Choi Oh Suk tiến tới cầm lấy bát cháo nóng từ tay Chaeyoung, ngồi xuống cạnh bên giường con gái.

Giống như lúc Kim Jennie ngày bé nhẹ giọng mà dỗ dành em:

"Jennie con đừng như vậy, con có giận Jisoo cũng không thể hại con của nó được, không phải là con của một mình nó... Nào ăn một chút".

Mẹ Kim múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt em, muốn đút cho Kim Jennie từng muỗng một. Nhưng hiện tại em thật sự nuốt không trôi, trong lòng em cứ cồn cào mãi, ruột gan em nóng rực hoàn toàn không có tâm trạng đề ăn uống hay thế nào cả.

"Ý mẹ là sao?".

Mẹ Kim thấy con gái ngờ nghệch như vậy bất lực chỉ có thể lắc đầu, cả Kim Jisoo và Kim Jennie mặc dù đều đã là mẹ của người ta nhưng cứ giống như là những đứa trẻ mới lớn vậy.

"Con mang thai rồi, gần 2 tháng".

Không thể nào! Kim Jennie nghe xong những lời này hai mắt bất giác mở to. Em phòng tránh thai rất kĩ làm sao lại có thể dính được cơ chứ?

Em hỏi lại lần nữa, giống như sợ bản thân nhầm lẫn.

"Mẹ có đùa không?".

"Mày nghĩ mẹ rảnh rỗi để lừa mày à?".

Mẹ Kim hừ lạnh, bản thân có thai cũng không biết, em có phải lần đầu làm mẹ đâu chứ? Sao lại vô ý vô tứ như vậy?

Nghe đến bản thân lần nữa mang thai cảm xúc của Kim Jennie bất giác lại rối bời, em không biết nên biểu hiện cảm xúc gì bây giờ nữa.

Cảm giác lâng lâng cứ khó tả thế nào ấy, mặc dù đây không phải lần đầu tiên em mang thai nhưng cảm giác giống như lần đầu vậy.

Một sinh linh bé nhỏ cư ngụ ở bên trong em, và lần nào cũng vậy Kim Jisoo đều bỏ rơi mẹ con em.... Kim Jennie miễn cưỡng nở nụ cười đầy sự chua chát, bất giác lại lấy tay sờ bụng mình, giọng nói vô cùng mất mát:

"Dì ấy có cần không? Có cần con không? Bây giờ cũng không thèm ở bên cạnh nó, cho dù nó có chết đói Kim Jisoo cũng sẽ không quan tâm".

Cổ họng em nghẹn đắng, em sợ giống như bản thân nghĩ cô không hề yêu em, cô chỉ muốn dùng em để trả thù.

Kim Jennie mím môi, lúc nào cũng vậy, rất giỏi, cứ chọn lúc 2 bà mẹ nó cãi nhau là lòi ra một đứa. Bây giờ em có muốn giận dỗi với Kim Jisoo cũng không được.

Lúc này Lalisa bất giác lại lên tiếng, mặc dù có chút giận Kim Jisoo nhưng mà để giữa hai người bọn họ có những hiểu lầm không đáng.

"Không phải là không xuất hiện, là mẹ em không cho cậu ấy vào".

Kim Jennie nghe người kia nói như thế nhanh chóng đảo mắt sang mẹ Kim, yêu cầu một lời xác nhận. Chỉ thấy Choi Oh Suk thở dài sau đó lại gật đầu.

Lúc này Lalisa lại nói tiếp:

"Em có phải trẻ con đâu mà bày đặt giận dỗi với người ta?".

Kim Jennie nghe Lalisa nói vậy tức giận liền trừng mắt, em gái mình bị bắt nạt không bênh thì đã đành ở đây còn nói giúp cho người kia.

"Nếu em tức giận với chị ta đã không thèm nhìn mặt chị ta".

Kim Jennie oan ức, em mà tức giận đã không cho Kim Jisoo cơ hội giải thích, không cho cô đến gần mẹ con em rồi. Chỉ là lúc đó em có chút bất ngờ nên nổi giận với người ta mà thôi. 

Đến cả uất ức một chút người chị họ này cũng không cho em bộc lộ hay sao? 

"Lisa chị đừng chọc chị Jennie...".

Park Chaeyoung khều nhẹ người kia, ở nhà chọc em còn chưa đã hay sao? Kim Jennie còn đang yếu, Lisa còn nói nữa biết đâu chị ấy lại tức đến mức hộc máu tại chỗ.

"Được rồi...".

Lalisa nhận thấy dường như Kim Jennie sắp khóc tới nơi rồi, thôi xin đấy tiểu tổ tông ơi, em mà khóc Kim Jisoo chắc chắn sẽ không để chị ta yên ổn đâu.

"Chị Jen mang thai nên chú ý một chút".

Park Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh mép giường bệnh, để lộ ra chiếc bụng nhô cao của mình. Kim Jennie mặc dù không phải lần đầu thấy phụ nữ mang thai nhưng vẫn phải tròn xoe hai mắt, trước cái bụng quá cỡ của cô nàng này.

Park Chaeyoung mang thai mới 4 tháng tại sao bụng lại nhô cao như vậy?

Nhận thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của người kia, Park Chaeyoung chỉ mỉm cười dùng tay vuốt ve bụng mình, yêu chiều nói:

"Là thai đôi đấy... Đều là bé trai".

Kim Jennie bĩu môi bọn họ hay thật, ở nhà bình thường chỉ có một đứa nhỏ đã mệt chết rồi. Bây giờ Park Chaeyoung còn mang thai đôi, xem ra cường độ giận dỗi bỏ nhà đi bụi của cô nàng này lại tăng lên rồi.

"Trẻ con rất đáng yêu chúng hoàn toàn không có tội, chị biết đấy đôi khi em có la mắng Lis một chút nhưng vẫn không nỡ làm hại con bé, cũng có đôi khi em rất giận Lisa nhưng lại không nỡ tổn thương con, thế nên chị Jen ăn nhiều một chút nhé?!".

Kim Jennie nghe người ta nói thế chỉ biết thở dài, Park có một cô vợ tâm lý, mặc dù bọn họ thường xuyên cãi nhau nhưng em biết tình cảm của bọn họ lớn đến thế nào.

"Mấy đứa ở đây đi, ta đi lấy vitamin cho Jennie..".

Choi Oh Suk rất cưng cháu, phải nói là nâng chúng như trứng. Bởi vì bà ấy chỉ có một cô con gái, con của con gái cũng chính là bảo bối của bà. Mặc dù không thích mẹ Jisoo của chúng cho lắm, nhưng không thể phủ nhận bà ấy không nỡ ghét chúng.

"Mẹ à không phải phiền thế đâu, cứ gọi đại người đi lấy là được rồi...".

"Bậy! Bọn họ làm sao biết nên lấy loại nào? Con đợi ở đây đi!".

Sực nhớ ra bản thân cũng cần một ít, Park Chaeyoung đứng dậy tuyên phong muốn đi cùng:

"Bác Kim đi lấy đồ sao? Cháu cũng mua thuốc vitamin cháu đi với bác".

Lalisa thấy bà xã đứng dậy cũng nhanh chóng chạy tới đỡ lấy người ta:

"Ấy bà xã chị đi với em".

"Không cần chị ở đây với Jennie đi".

Kì kèo một hồi Lalisa cũng phải để Park Chaeyoung cùng mẹ Kim đi lấy thuốc, mặc dù rất muốn theo cùng, bởi vì cô vợ nhỏ của chị vô cùng hậu đậu.

Lisa không đi cùng nàng, cô không an tâm được.

Nhưng sự quan tâm thái quá đó lại bị Choi Oh Suk chán ghét, bà ấy liếc nhìn cô:"Gớm, tôi có ăn thịt vợ cô à?".

Cuối cùng căn phòng chỉ còn Lalisa và Kim Jennie, mà con mèo đó đang bận rộn nhai thức ăn, nhấm nháp từng muỗng cháo nóng, có lẽ thật sự đã nghĩ thông rồi.

Lalisa tiến tới đặt người ngồi xuống ghế, chị ta thở dài, rất đau đầu mỗi khi nghĩ tới chuyện này:

"Jennie có một số chuyện chị rất muốn xin lỗi em, nhưng có một số chuyện em không thể hiểu được".

Kim Jennie ngưng lại một chút, dường như biết vấn đề Lalisa đang nói đến là gì, sau đó em lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

"Jisoo cậu ấy không có ý định làm tổn thương em, Jennie chị biết em cảm thấy bị phản bội, chị biết em cảm thấy ngờ vực không biết Jisoo có thật sự yêu em hay không. Jennie thật ra câu trả lời em đều rõ, em là người rõ hơn ai hết...".

Lalisa vốn không định nói đến vấn đề này, cũng không có ý định làm tổn thương em, càng không có ý định xen vào chuyện riêng của hai người bọn họ. Nhưng có một số vấn đề nếu không nói sẽ trở thành tảng đá to nghẹn ứ trong lòng người nọ.

"Vậy chị biết Jisoo...?".

Kim Jennie ngập ngừng, em không dám trực tiếp nói ra, em sợ, nỗi sợ đó em không rõ nó thế nào nữa...

"Cái đó có quan trọng không?".

Tại sao lại không quan trọng? Lalisa thì biết gì chứ? Chị ấy có biết em sợ bị phản bội thế nào không? Có biết em sợ người em gọi là gia đình quay lưng với em thế nào không?

Lisa không biết! Kim Jisoo không biết! Bọn họ hoàn toàn không biết. Bây giờ lại bảo em chấp nhận, em chấp nhận gì đây cơ chứ?

Chấp nhận ở bên cạnh người lúc nào cũng có thể tổn thương mình hay sao?

Kim Jennie nghẹn ứ ở cổ họng, em không dám nói, không dám thở mạnh, em biết cho dù có nói ra có phân trần thế nào Lalisa đều sẽ không hiểu.

Bởi vì chị không phải em!

"Chị biết em đang nghĩ gì...". Lalisa ngập ngừng, chị ta lắc đầu:"Chị biết em đang nghi ngờ cậu ấy, nhưng em cũng không thể phủ nhận Jisoo trước giờ chưa từng tổn thương em!".

"Che giấu em tất cả là chị ta đã làm tổn thương em ngày từ đầu rồi Lisa à!".

Kim Jennie bất lực lắc đầu, em không muốn tranh cãi quá nhiều với cô ấy, nhưng em cảm thấy bản thân giống như bị phản bội vậy. Kim Jisoo đâm cho em một nhát đau như vậy, em làm sao xoa dịu nó đây?

Lalisa nhìn em như vậy lần nữa chỉ có thể lắc đầu thở dài, chị ta cũng không muốn nói nhiều với em nữa. 

Cả hai im lặng được một lúc lâu, cuối cùng lại kết thúc nó rất chóng vánh. Lalisa biết nên có thời gian để em suy nghĩ, không thời dồn dập ép em vào đường cùng được.

"Lisa chị ra ngoài đi em muốn ở một mình....".

Lalisa thở dài sau đó vẫn phải rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho Kim Jennie suy nghĩ. Chị không muốn làm em kích động thêm nữa.

Rốt cuộc trong căn phòng đó chỉ còn một mình em, Kim Jennie nằm đó cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng manh, em cần tìm hơi ấm sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo vô cực, nhưng hoàn toàn không thể.

Dường như sự buốt giá đó không đến từ bên ngoài, nó ầm ĩ sâu tận bên trong, Kim Jennie không có cách nào giải tỏa được cảm giác bức bối này.

"Bé con mẹ xin lỗi....".

Kim Jennie biết khóc là không tốt cho con, nhưng em thật sự không kiềm được chính mình. Em biết Kim Jisoo bị tổn thương, bị chính gia đình em làm tổn hại. Em biết cô có quyền trả thù, nhưng tại sao cô nhất thiết phải chọn em?

Tại sao cô lại làm vậy? Tình yêu của em đối với cô rẻ mạt đến vậy sao? Em thật sự không cam tâm, chỉ cần nghĩ tới việc người ở bên cạnh nói yêu thương mình toàn là sự ép buộc đầy gượng gạo, thì tim em lại quặn thắt lên từng cơn.

Kim Jennie nghẹn ngào khóc đến nghẹt thở, em muốn Kim Jisoo đến ôm em muốn cô đến dỗ dành em, giống như ngày trước nhưng rồi em lại sợ. 

Sợ cô ngoài mặt dịu dàng nồng ấm nhưng bên trong lại chán ghét em cực độ, còn nữa Kim Jennie cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Làm sao em dám đối mặt với một người mà gia đình em đã dày vò người ta như thế chứ?

Có lẽ thật sự bà nội nói đúng, một đứa trẻ hư như em không ai muốn ở bên cạnh cả.

Kim Jennie nghẹn ngào vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, lúc em tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau.

Dĩ nhiên là ngoài mẹ Kim ra thì chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu.

Kim Jennie có chút thất vọng, em nghẹn ngào, đến cả việc ăn sáng cũng nuốt không trôi. Tệ hại thật.

"Sao lại nhơ ra như vậy? Mau ăn đi...".

Kim Jennie khuấy muỗng cháo trên tay, em ngập ngừng nhìn mẹ Kim, giống như một đứa trẻ mất lỗi. Em vừa muốn hỏi vừa lại không, bởi vì lòng em cảm thấy lạnh lẽo quá Kim Jisoo thật sự không đoái hoài gì tới mẹ con em hay sao?

Nhưng em lại nhớ người ta, nhớ một chút thật sự là như thế....

Mẹ Kim nhìn ngập ngừng như vậy cũng đoán được Kim Jennie rốt cuộc là muốn nói gì, bà ấy đi ruốc trong bụng em rồi:"Tên họ Kim đó từ lúc đưa con đến bệnh viện thì đã ra về, tối qua đến giờ vẫn chưa đến.."

Kim Jennie nghe như thế thì thất vọng vô cùng, lẽ nào Kim Jisoo thật sự không muốn dỗ dành em nữa hay sao?

"Con đó khóc đến sưng mắt rồi, quan tâm đến nó làm gì?".

Mẹ Kim xót con gái vô cùng, Kim Jennie khóc đến sưng cả mắt, hôm qua em khóc ướt cả một cái gối. Choi Oh Suk thật sự không hiểu tại sao tình yêu của con gái bà ấy lại trắc trở như vậy.

"Nếu con cảm thấy Kim Jisoo đó không tốt thì tốt nhất nên buông tay nhau ra, con đó chưa gì hết đã cùng người ta kết hôn, bây giờ thấy chưa chỉ có một mình con là chịu thiệt....".

Kim Jennie nghe mẹ nói lại không đáp lại dù chỉ nửa lời, em thở dài nhắm chặt mắt, dựa sát vào giường đau lòng đến mức chẳng còn khóc được nữa.

Rồi đột nhiên lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Choi Oh Suk vội vàng tiến ra mở cửa. Đập vào mắt là Kim Jisoo và Kim Jin Ahn đang bồng bế nhau, miệng bọn họ còn đang luyên tha luyên thuyên cái gì đó chẳng rõ nữa.

Cửa vừa mở ra mặt mày của Kim Jisoo đã hớn hở, cô ấy ngó nghiêng vào bên trong:"Chào bác Kim, Jennie đâu ạ?".

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, không biết Kim Jisoo có đang giám sát nhất cử nhất động của bọn họ hay không nữa. Rồi bà ấy lại đảo mắt, nhìn thấy cô cháu gái nhỏ của mình.

Mẹ Kim nhếch môi thầm cảm thán tên ngốc này rất thông minh, biết bản thân không thể một mình vào thăm em, liền chạy về nhà đem con gái đến đấy.

Kim Jennie dù cho có muốn tức giận cũng không được.

Mẹ Kim giả vờ hắng giọng:

"Cô đến đây làm gì?".

Kim Jisoo thấy người kia khó chịu với mình vô cùng ái ngại, cô ấy cười cười cố gắng lấy lòng người kia:

"Jin Ahn bảo muốn gặp mẹ...nên con đưa con bé đến đây ạ...".

Choi Oh Suk biết thừa là làm gì có Jin Ahn nào ở đây? Chỉ có Kim Jisoo nhớ con gái bà ấy thì có.

Nhưng mà mẹ Kim thật sự rất tức giận, tức giận vì Kim Jisoo cứ hết lần này đến lần khác làm con gái của bà ấy đổ bệnh. Yêu một người như vậy liệu có hạnh phúc không?

Nhưng khi nhìn thấy cháu gái nhỏ thì tâm trạng mẹ Kim phần nào cũng dịu xuống, nếu không bà ấy sẽ cầm cán chổi đánh chết người này.

"Jin Ahn chào bà ngoại đi con".

"Chào bà ngoại, mẹ Jennie ở đâu ạ?".

Choi Oh Suk nhếch mép, nhãi ranh này cũng biết làm trò đấy chứ, biết điểm yếu của bà ấy là tiểu yêu tinh này liền đem con bé ra làm lá chắn.

"Mẹ ơi là tiểu Jane đúng không?".

Choi Oh Suk còn chưa kịp trả lời, Kim Jin Ahn đã lon ton mà chạy vào. Con bé chạy thẳng đến chỗ em, sà vào lòng Kim Jennie.

"Mẹ ơi".

Kim Jennie thì ngạc nhiên vô cùng, Kim Jisoo mang con đến đây làm gì chứ? 

"Mẹ ơi mẹ có đau không?".

Bé con nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh đoán chắc mẹ đã rất đau, bởi vì khi bé con bị đau cũng sẽ thường phải đến đây.

Bị đau chẳng thích một chút nào.

"Không đau, Jane sao con lại đến đây?".

"Là mẹ Jisoo đưa con đến đấy ạ! Jane nhớ mẹ Jen".

Kim Jennie nhìn theo hướng tay con gái, lại nhìn thấy Kim Jisoo đang luống cuống đứng đó, nhìn thấy em cũng đang nhìn mình khiến cô ấy sợ muốn chết. Lại vội vàng giả vờ như không nhìn thấy, xoay mặt sang nơi khác.

Kim Jennie thấy biểu hiện của người kia mà chau mày, còn dám lén em mang con đến đây, bệnh viện có phải nơi sạch sẽ gì đâu chứ? Lỡ Jin Ahn bị lây bệnh thì sao?

Kim Jennie vừa giận lại vừa mừng, ít ra người ta vẫn còn nhớ đến em. Em còn tưởng cô không cần em nữa rồi chứ.

Bàn tay nhỏ xíu bất chợt nắm lấy bàn tay em, nó xuýt xoa cảm thán gương mặt bé nhỏ bỗng chốc trở nên khó coi.

"Mẹ không đau thật mà, tiểu Jane đừng nhăn nhó sẽ biến thành bà cụ đó".

Rồi con bé lại nghiêng đầu, nó ngập ngừng hỏi:"Có phải con làm mẹ không vui nên mẹ mới bị bệnh không?".

Kim Jennie nhìn bĩu cảm lo lắng của con gái thật sự rất muốn phì cười, nhưng lại sợ con mắc cỡ nên lại nhịn xuống cơn buồn cười đó:

"Không có, mẹ chỉ cảm thấy không khỏe".

Choi Oh Suk đứng ở bên cạnh cảm thấy mẹ con họ rất đáng yêu cũng không quên buông lời trêu ghẹo:

"Con không có chọc mẹ Jen giận, nhưng mẹ Jisoo của con lại chọc mẹ Jen của con giận có đáng bị đánh đòn không?".

"Đáng! Rất đáng đánh đòn!".

"Đánh vào mông mẹ Jisoo của con mấy cái nào?".

"Ngoại ơi đánh mẹ Jisoo mười cái đi".

Kim Jennie không nhịn được mà phì cười, tại sao đến cả khi tức giận cũng giống người kia như vậy?

Kim Jennie sờ trán con, bé con rất biết lo lắng cho em, sinh ra một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, em cảm thấy rất yên lòng.

"Con đó sắp làm chị rồi!".

"À...".

Kim Jin Ahn cơ bản là không hiểu, con bé chỉ đơn giản nghĩ rằng em ở đây là em gái của chị Lis, là con của dì Lisa.

Nhìn cục bông trắng nõn trước mặt còn đang ngơ ngác không hiểu gì, mẹ Kim lại lắc đầu, kiên nhẫn mà giải thích:

"Mẹ Jen của con có em bé rồi!".

Kim Jin Ahn ngơ ngác, hết nhìn mẹ Kim rồi lại nhìn sang chỗ Kim Jennie đang nằm, giống như cần em xác nhận lại một lần nữa.

Nhận được cái gật đầu của Kim Jennie, Kim Jin Ahn vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng, con bé rất thích có em, rất muốn có một em bé nhỏ để bản thân có thể chăm sóc em ấy.

Giống như cách chị Lis chăm sóc bạn ấy vậy.

"Mẹ ơi, em bé ở đây ạ?".

Kim Jin Ahn kê tai ở gần bụng người kia, cảm thấy sẽ có một bạn nhỏ giống hệt mình sinh ra đời, trái tim nhỏ không ngừng đập nhanh. 

Kim Jennie sờ gương mặt bầu bĩnh trước mặt không nhịn được trước câu hỏi của con mà phì cười.

"Jin Ahn có thích em bé không?".

Kim Jin Ahn tròn xoe đôi mắt, thật thà gật đầu.

"Con sẽ chăm sóc cho em ấy giống như cách chị Lis chăm sóc con vậy".

Kim Jennie nhìn con gái thích thú khi có em như vậy lại nửa mừng nửa lo, thời gian bên cạnh tiểu Jane rất ít, ngày bé còn thiếu thốn tình cảm còn là đứa trẻ hay ốm vặt. 

Bây giờ em chỉ sợ sau khi sinh thêm một đứa nữa, con gái sẽ tủi thân.

"Cô ở đây với con bé tôi đi lấy thuốc một chút".

Cả hai mẹ con trò chuyện với nhau rất lâu, toàn là những chuyện vụn vặt mà Kim Jisoo cảm thấy rất đáng yêu. 

Luyên thuyên được một lúc cuối cùng Kim Jin Ahn ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, nằm gọn trong lòng Kim Jennie mà ngủ say.

Kim Jisoo lúc bấy giờ mới dám tiến lại gần hai mẹ con, cô biết Kim Jennie mặc dù là nhắm mắt nhưng thực chất vẫn chưa ngủ.

"Jennie, em cảm thấy thế nào rồi?".

Kim Jennie cứ nhắm mắt, em không trả lời câu hỏi của cô ấy. Kim Jisoo biết em vẫn còn giận, nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn, ngồi ở kế bên cạnh em mà thủ thỉ:

"Vất vả cho em rồi...".

Nhìn người trước mặt ân cần chăm sóc mình như vậy, Kim Jennie cảm thấy rất ngờ nghệch, rốt cuộc Kim Jisoo có yêu em không? 

Rốt cuộc vẫn không nhịn được, Kim Jennie chợt mở mắt, em nhìn người kia, đôi mắt chất chứa toàn là sự mất mát:

"Jisoo, dì không cần gượng ép bản thân phải yêu tôi, gia đình tôi có lỗi với dì....".

Nói rồi em lại rơi nước mắt, bả vai nhẹ nhàng lại run lên. Mà Kim Jisoo nhìn em như vậy làm sao lại nỡ? Đôi mắt của Kim Jennie không biết từ khi nào đã sưng đến khó coi rồi.

Nếu em còn không nữa chắc chắn sẽ không tốt.

"Jennie... Em đừng khóc....xin em...".

Người kia thấy em khóc vội vàng nắm chặt lấy tay em, lau vội những giọt nước mắt của người thương, Kim Jennie có thể nghi ngờ cô, cô sẽ không oán trách nửa lời bởi vì dù sao đó cũng từng là sự thật.

Nhưng nó thật sự chỉ là đã từng.

"Dì đừng làm tôi tổn thương nữa có được không?".

Kim Jennie thật sự muốn quỳ xuống cầu xin cô, em cũng biết đau, em yêu cô là thật, chỉ cầu xin cô đừng làm chuyện gì tổn thương em sau lưng em. 

Kim Jennie đau lắm, đau đến không nói thành lời.

"Jennie em đừng tự làm mình bị thương có được không?".

Kim Jisoo nắm chặt lấy tay em, cô thành khẩn mà cầu xin, em có thể ghét cô, tuyệt nhiên xin em đừng tự làm bản thân tổn thương. Như thế cô sẽ ray rứt lương tâm lắm em có biết không?

"Tôi...".

Kim Jennie còn muốn nói thêm gì đó, đúng lúc này cánh cửa lại mở ra, là Choi Oh Suk, bà ấy sốt sắng chạy vào, thu gom đồ đạc của bản thân:"Jennie con ở đây, mẹ có chuyện cần về công ty".

"Mẹ sao lại hớt hải vậy?".

Mẹ em là người rất cẩn thận sẽ không có chuyện gì khiến bà ấy lo lắng như vậy, phải chăng có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm hay không?

"Không có gì đâu, con ở đây nghỉ ngơi đi".

Làm sao lại không có chuyện gì cho được? Kim Jennie nghiêm túc nhìn mẹ mình, em không muốn bà ấy che giấu mình bất cứ chuyện gì:"Mẹ à có chuyện gì vậy? Mau nói cho con biết đi".

Vẻ mặt của Kim Jennie rất khó coi, bà Kim biết con gái là kẻ thích truy đến cùng, nếu không biết nguyên do cụ thể chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua.

Bà ấy bất lực thở dài:

"Thông tin của bản thiết kế ở sự kiện sắp tới bị rò rỉ, hiện tại ở công ty đang náo loạn cả rồi".

Kim Jennie nghe đến đây không giữ được bình tĩnh, đó là dự án mà em đặt hết tâm huyết làm sao nói phá sản liền phá sản được?

Em nhanh chóng tốc chân muốn đứng dậy rời giường:

"Con cũng muốn đến đó".

Kim Jisoo thấy em vội vã như vậy vội vàng tiến tới đỡ lấy người kia, không muốn em rời đi vào bây giờ. Kim Jennie đang không khỏe em còn muốn đi đâu?

"Jennie em định đi đâu? Sức khỏe hiện tại của em đang không ổn!".

"Dì mau buông tôi ra!".

Kim Jennie một mực chống cự, hất mạnh tay Kim Jisoo ra.

Mẹ Kim cũng không muốn em bây giờ xuất viện, hiện tại em đang không khỏe:"Jennie ngoan ở đây đi con, mẹ sẽ cùng mọi người giải quyết ổn thỏa chuyện này".

Kim Jennie làm sao lại đồng ý? Em vất vả biết bao nhiêu để hoàn thành dự án này, bỏ qua ngoài tai biết bao nhiêu lời miệt thị của đám người ngoài kia. 

Bây giờ đột nhiên lại rò rỉ là thế nào? Em cảm thấy thật sự không công bằng. Tại sao trong tình yêu lẫn công việc em đều là một kẻ thất bại vậy?

"Jennie em bình tĩnh đã ở công ty chắc chắn sẽ có người giải quyết việc này".

Kim Jennie thật sự mất bình tĩnh, em hất mạnh cánh tay người kia ra khỏi người mình. Đau đớn gào lên:

"Dì thì biết cái gì? Dì bây giờ hả hê lắm có đúng không?".

Kim Jennie giương đôi mắt ằng ặc nước mắt nhìn người kia, kích động đến mức muốn bổ nhào vào người người kia. 

Em hận mọi thứ, ai cũng muốn chống đối em cả.

Cổ họng Kim Jisoo nghẹn đắng, đôi tay giơ cao vô vọng trong không trung, muốn chạm vào em nhưng thật sự là không thể.

"Em...bình tĩnh đã có bác Kim mọi chuyện sẽ ổn thôi, em yên tâm...".

Kim Jisoo thật sự chỉ muốn an ủi em, nhưng một lần nữa Kim Jennie lại tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô.

"Kim Jisoo dì im đi!! Chính vì ở bên cạnh dì tôi mới càng không yên tâm!!".

Kim Jisoo dường như chết tâm, em thật sự không có sự tin tưởng nào dành cho cô ấy cả. Có phải em đang nghi ngờ cô có đúng không? Em đang nghĩ rằng cô chính là người đã làm ra chuyện này không?

"Jennie à...".

Choi Oh Suk nghe những lời Kim Jennie nói cảm thấy nó rất nặng nề.... 

Kim Jennie nước mắt lưng tròng nhìn người kia, em thật sự cũng không muốn nói như thế nhưng mà em hoài nghi lắm. Kim Jisoo chẳng phải sẽ trả thù gia đình em hay sao?

Bảo em nên tin tưởng cô thế nào đây?

"Mẹ mặc kệ dì ấy, mau con muốn đến công ty!".

Kim Jisoo hiện tại rất muốn khóc, đôi mắt cô ấy đỏ hoe rốt cuộc quả báo bản thân phải nhận thật sự rất thích đáng.

Đáng đời ai bảo cô lừa dối em trước?

Bây giờ bị người ta nghi ngờ như thế cũng đáng mà?

Choi Oh Suk biết con gái rất cứng đầu nhưng với tình của em hiện tại, thật sự không thể xuất viện một cách tùy tiện được.

"Con bây giờ nghỉ ngơi trước ngày mai hãy đến công ty có được không?".

"Mẹ à con không muốn, mau đưa con đến công ty đi!".

Choi Oh Suk thấy con gái ngang bướng như vậy rốt cuộc cũng không ngăn cản em nữa, bà nhờ người đến dìu Kim Jennie rời đi. 

"Mẹ ơi sao thế ạ?".

Kim Jin Ahn bị tiếng nói ồn ào của bọn họ đánh thức, con bé ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại ồn ào như vậy.

Kim Jennie biết mình lớn tiếng làm con thức nhanh chóng tiến tới dỗ dành:"Không có, con theo mẹ Jisoo về trước có được không?".

"Mẹ đi đâu ạ?".

"Mẹ đi đây có chút chuyện, Jin Ahn phải ngoan có hiểu không?".

Em chỉ vỏn vẹn đặt lên trán con một nụ hôn tạm biệt, sau đó lại vội vàng rời đi. Hoàn toàn không đặt Kim Jisoo vào mắt, đến liếc nhìn cô một cái cũng chẳng có.

Kim Jisoo nhìn theo bóng lưng vội vã của em mà lòng đau như cắt, đau đớn khó tả thành lời.

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, sóng mũi nghẹn ngào thật sự rất muốn khóc ở thời khắc hiện tại, nhưng sự cứng cỏi không cho cô làm như thế. 

Kim Jisoo một khi mày vấp ngã, sau này nếu Jennie có khóc mày làm sao mà dỗ dành em ấy được đây?

Rồi bất chợt lại có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô, Kim Jisoo vội vàng lau nước mắt, cố gắng thể hiện bản thân bình thường trước mặt con gái. Cô cúi người vén mái tóc của bạn nhỏ sang một bên, ân cần hỏi:

"Jin Ahn về nhà thôi con...".

"Mẹ và mẹ Jennie cãi nhau sao?".

"Không có, ở công ty có người xấu nên mẹ Jennie mới nổi quạu như vậy thôi".

Kim Jisoo không muốn con gái lo lắng quá nhiều về chuyện của bọn họ, dù sao con bé không có tội tình gì cả. Trẻ con không nên suy nghĩ quá nhiều mà!

"Tiểu Jane à, sau này lỡ như không có mẹ Jisoo con có thể chăm sóc mẹ Jennie và em bé không?".

Kim Jin Ahn ngơ ngác không hiểu ý tứ trong lời nói của Kim Jisoo là gì, chỉ cảm thấy hôm nay người mẹ này rất lạ.

"Không chịu đâu, mẹ Jen là vợ của mẹ mà, mẹ hãy chăm sóc đi chứ! Với lại...mẹ đừng có bỏ Jane nha...".

Kim Jin Ahn níu áo Kim Jisoo thiết tha cầu xin, cô bé rất sợ Jisoo sẽ vì cô bé không ngoan mà bỏ rơi cô bé. 

"Mẹ ở đây không đi đâu hết".

"Thật ạ?".

"Ừm thật đó!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro