Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie nghẹn ngào trong vòng tay người thương. Kí ức của ngày thơ bé cứ ào ạt ập đến làm em nghẹn cứng trong đống hỗn độn, mà rất lâu em vốn tưởng rằng bản thân đã quên mất.

Nhưng không, em đang tự lừa dối bản thân. Lừa dối chính mình rằng đó là một mảng kí ức đẹp đẽ nhưng liệu nó có thật sự như vậy không?

Kim Jennie không nhớ chính xác hơn là em không muốn nhớ đến những ngày tăm tối đó. Cõi lòng em quặn thắt lại mỗi khi nghĩ đến nó, nhiều lần Jennie đã tự hứa với bản thân phải sống thật tốt và gạt bỏ những thứ đau thương ấy ra khỏi tâm trí.

Nhưng cho đến ngày hôm nay em thật sự một lần nữa, em lại bị bà ta làm cho đau đớn, chỉ cần nhớ đến từng ánh mắt, cử chỉ chán ghét mà ngày bé bà ấy dành cho em, cũng khiến cho một đứa trẻ có tâm hồn mỏng manh như em đau đớn.

Người ta hay tự đánh lừa bản thân mỗi khi mình không vui về một cái gì đó. Mặc dù là đã biết trước sự thật nó là như vậy, phũ phàng và lúc nào cũng là một gáo nước lạnh.

Nhưng mà người ta vẫn cứ thích mơ mộng hão huyền về những thứ xa hoa và tốt đẹp hơn hiện tại, mặc dù biết đó là những thứ vượt xa vời tầm với.

Em lúc nào cũng mong bà ấy sẽ dành cho em một chút tình cảm, dù là một chút thôi cũng được!

Kim Jennie không hiểu rốt cuộc cũng không muốn hiểu tại sao người phụ nữ đó lại bất công với em như vậy, chẳng lẽ lỗi là do em là omega thôi hay sao?

"Bà ấy ghét tôi đến mức không cho tôi nhìn mặt bà ấy lần cuối, Jisoo tôi đáng ghét đến thế à?".

Lúc em nhận được tin sét đánh đó thì bà ta từ lâu đã không còn sống nữa, cho đến lúc bà ta hấp hối sắp lìa xa cõi đời thì đứa cháu mà bà ta thương nhất vẫn chỉ có thể là Hong Suzu.

Em không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai lại để cho người phụ nữ đó đay nghiến, ghét bỏ em như vậy?

Phân hóa thành omega là do em lựa chọn hay sao? Nếu con người ta có thể lựa chọn số phận của họ thì họ thà cớ gì phải tự làm khổ bản thân thế này cơ chứ?

Nếu em được lựa chọn em sẽ không bao giờ biến bản thân thành một omega lúc nào cũng bị người đời dè bỉu thế này đâu. Dĩ nhiên nếu được lựa chọn người ta tất nhiên sẽ ưu tiên những cái tốt hơn cơ mà?

Kim Jisoo chua xót ôm người thương vào lòng không biết nên an ủi thế nào mới phải, chỉ có thể đặt nhẹ vào trán em một nụ hôn ngọt ngào, kèm theo một lời an ủi nhỏ nhoi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!".

Kim Jennie lắc đầu không cho rằng mọi thứ lại có thể dễ dàng như cách mà cô nói.

Em cũng đã từng cố phớt lờ tất cả mà sống tiếp một mực không quan tâm tới xã hội bên ngoài.

Nhưng thật sự em lại nhận được gì? Một cái tát phũ phàng và vô cùng đau đớn được gọi là hiện thực.

Em không lừa gạt được bản thân. Mỗi lần nhìn thấy bà ấy ấm áp ngọt ngào với chị Suzu thì bao nhiêu tủi hờn bao nhiêu đau đớn trong lòng em lại được khơi mào, ào ạt ập đến tựa hồ như một con sóng dữ.

Ngày trước chẳng phải em mong rằng bà ấy chết quách đi cho rồi để em có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người em yêu mà không bị cấm cản hay sao?

Vậy thì thà cớ sao, khi hay tin bà ấy rời xa thế gian này em lại không được vui vẻ giống như em tưởng tượng? 

Rốt cuộc bản thân em đang muốn cái gì vậy?

Nó vô cùng mâu thuẫn với nhau. Nội tâm em đang đấu tranh kịch liệt, một bên cảm thấy đau thương, một bên lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có phải em quá xấu xa rồi phải không?

Vô thức tay em siết chặt lấy vạt áo của cô, vì tủi thân mà khóc nức nở trong lòng Kim Jisoo. Giá như bọn họ không kì thị những người mang danh omega như em thì hay biết mấy.

Càng giá như cái mác phân hóa đó không xuất hiện thì lại càng tốt hơn!

Kim Jisoo xót xa nhìn thấy em đang tự oán trách bản thân, quả thật trong lòng cảm thấy rất hận người đàn bà đó. Vì bà ta mà em và cô đã phải cách xa nhau 4 năm trời.

Nhưng dù sao bà ấy vẫn là bà nội của em, thấy em đau khổ như vậy cô lại không nỡ. Cô biết cảm giác mất người thân không mấy dễ chịu chút nào. Kim Jisoo dùng tay vỗ nhẹ vào lưng, nhẹ giọng an ủi em.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, tôi biết em đang nghĩ gì. Đừng tự trách bản thân, em có thể khóc lớn hơn để bản thân dễ chịu một chút, tôi biết em vẫn xem bà ấy là bà nội. Jennie em là một đứa trẻ lương thiện...".

Kim Jisoo không biết gì về quá khứ của em, chỉ biết Jennie là một đứa trẻ rất đáng thương. 

Kim Jennie tách người khỏi lòng ngực đối phương, trong màn đêm tĩnh lặng, có trăng có gió. Nương theo ánh trăng mờ ảo em nhìn thẳng vào mắt đối phương, mất mát hỏi:

"Jisoo có phải là tôi xấu xí là một đứa trẻ ngỗ nghịch nên bà ấy không thích tôi nhiều như cách bà ấy thích Suzu không?".

Kim Jisoo bất ngờ với câu hỏi này của em, không ngờ em lại tự xem bản thân là sự nhơ nhuốc vì không được yêu thương so với người chị họ của mình.

Xót xa cô nhìn em, mọi chuyện đến rất đột ngột cô biết em rất sốc. Cho dù em có ghét bà ấy thì chắc chắn trong lòng em vẫn có phần nào đó, vẫn có một chút tình cảm mà em dành cho bà ấy.

Cô không muốn em tự ti như vậy, Kim tiểu thư cao cao tại thượng ngày ấy đâu? Em ngỗ nghịch với cả thiên hạ tại sao bây giờ lại yếu đuối thế này?

Kim Jisoo bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của em, dùng tay em áp nó sát vào phần gáy trái của mình, nhẹ giọng nói:"Em sờ được không? Ở đây tôi có một vết sẹo rất lớn là di chứng sau phẫu thuật tôi rất tự ti về nó, nó làm tôi trông xấu đi biết nhường nào...".

Kim Jennie sờ được cũng cảm nhận được phía sau phần tóc dày đó là một vết sẹo dài, Kim Jisoo che giấu nó rất giỏi đến cả em cũng không biết cô có vết sẹo lớn đến như vậy.

Em lại một lần nữa nhìn thấy cô mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng:"Nhưng mà em biết không? Mặc dù tôi tự ti về nó nhưng tôi chưa hề có cảm giác ghét bỏ nó, không những ở đây mà trên cơ thể tôi có rất nhiều vết sẹo khác nữa. Không có gì khiến tôi phải tự ti và ghét bỏ bản thân cả, tôi chọn đến những trang phục để che đi nó...".

Kim Jisoo bất chợt nắm chặt tay em, dùng ánh mắt đầy thiết tha mà nhìn em:"Em không cần phải đau buồn vì một thứ gì đó mà người khác cảm thấy không hoàn hảo hãy cứ chính là em, không cần phải sống vì người khác...".

Nếu cô là omega người đời cũng sẽ dè bỉu cô giống như em vậy. Họ xem omega chẳng khác gì  thứ hạ đẳng thấp kém.

Ngoài việc phải sống dựa vào alpha của mình và theo như định nghĩa của đám người ngoài kia, sự có mặt của những omega này đơn giản là để duy trì nòi giống ra, thì những người như em chẳng thể làm gì khác nữa.

Bởi vì thế chất của những omega rất yếu, nhạy cảm và lúc nào cũng phải dè chừng những alpha khác. Những omega như em một khi đã bị đánh dấu sẽ chẳng thể tìm được một alpha nào khác nữa.

Sự đánh dấu đó tựa hồ là một sợi xiềng xích vô hình, nhằm trói buộc những omega nhỏ bé như em.

Kim Jisoo biết em tự ti về thân phận của bản thân, cho dù em có là Kim tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng đi chăng nữa. Chỉ cần đám người ngoài kia biết rằng em là omega họ sẽ nhìn em bằng con mắt khác!

"Nếu em sợ ngày mai tôi sẽ đi cùng em...".

Kim Jennie nhìn thấy được sự trân thành trong mắt người đối diện, cảm thấy có chút buồn cười vì độ khẩn trương của Kim Jisoo. Cô đến đó làm gì cơ chứ?

Dù sao họ cũng là người nhà của em, cô còn sợ họ ăn thịt em hay sao?

Kim Jennie lắc đầu khi nghe cô nói muốn đi cùng em, ý tốt của cô, em xin phép được từ chối. Tốt nhất em không nên để cả Jin Ahn và Jisoo đến đó. Em biết người đàn ông đó điên rồ đến mức nào!

"Dì ở nhà chăm sóc Jin Ahn dùm tôi, tôi còn biết ơn dì đấy...".

Kim Jennie lần nữa dựa vào lòng cô không nói gì, em mệt lắm không muốn nói gì thêm nữa, nhắm mắt trong vô thức cánh mũi của em lại cảm nhận được hương trà dịu ngọt.

Không phải pheromone nhuốm màu dục vọng cũng không phải là sự chiếm hữu, mà đơn giản giờ khắc hiện tại Kim Jisoo đang dùng mùi hương của mình để làm em cảm thấy an toàn hơn một chút.

Vô thức Kim Jennie nắm chặt lấy lòng bàn tay ấm áp của cô, không ai nói gì nhưng cả hai đều cảm nhận được cảm giác ngọt ngào từ tận sâu trong đáy lòng.

Kim Jennie ngước nhìn bầu trời đầy sao, em hít sâu tự trấn an bản thân rằng không sao cả. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, em không cần phải lo sợ gì nữa.

[...]

Sáng hôm đó Kim Jennie rời nhà rất sớm, em nhờ cô chăm sóc con gái.

Bản thân là cháu tất nhiên em phải đến tang lễ của bà nội. Mặc dù Kim Jisoo có ngỏ ý muốn cùng em đến đó. Nhưng Jennie lại một mực từ chối, dù cho cô có lải nhải bên tai em thế nào đi chăng nữa.

Cô muốn chết hay sao?

Kim Jennie trừng mắt cảnh cáo cô:"Tâm trạng tôi đang không tốt dì đừng có lải nhải nữa!".

Kim Jisoo rụt đầu cũng không đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ có thể nuối tiếc nhìn bóng lưng của em rời đi.

Làm nhiệm vụ mà trước đó Jennie đã giao, nhìn con gái đang ăn uống ngon lành trên bàn ăn, đột nhiên lại ngoảnh mặt cười, dù sao cũng không nên bày ra gương mặt ảm đạm trước mặt con.

Giao con gái cho Jisoo khiến em yên tâm hơn một chút.  

Bên đây Kim Jennie ngồi trên xe tâm trạng cứ theo những ngọn gió bay phấp phới, em thả hồn nhìn khung cảnh đang duy chuyển trước mắt. Lại đột nhiên cảm thấy muốn khóc, bất giác lại rơi nước mắt.

Tài xế Jung biết tâm trạng em không tốt, ngồi kế bên ông ấy cũng không nói gì. Ông biết tính tình của tiểu thư là như vậy, mặc dù là một đứa trẻ ngang bướng nhưng lại là một người giàu tình cảm, rất dễ xúc động.

Lễ tang của bà nội được tổ chức ở một nhà thờ rất sang trọng, chiếc xe nặng nề lăng bánh từ từ dừng lại trước nơi tổ chức tang lễ. Trước cổng được trang trí bằng những bó hoa tươi được đám người xã hội kia biếu tặng.

Dù sao cũng là tang lễ của một người có máu mặt khó tránh khỏi việc có rất nhiều người, có những người Kim Jennie chưa từng nhìn qua. Cũng không biết họ thân thiết với bà ấy đến mức nào lại có thể nặng ra những giọt nước mặt trong giả tạo đến thế.

Khung cảnh đám tang vô cùng ảm đạm. Nhiều tầng lớp trong xã hội đều có, chung quy bọn họ đến là để chia buồn cùng gia đình. Đây toàn là những đối tác quan trọng của bà ấy.

"Jennie đến rồi sao?".

Mẹ Kim từ phía sau lưng em xuất hiện, bà ấy nhìn đứa con của mình. Biết em có tâm trạng không tốt, rất muốn tiến tới an ủi đứa trẻ này.

 Em đến đây xem như là còn xem bà ấy là bà nội.

Mẹ Kim còn tưởng Jennie sẽ vì thù hận năm đó mà không đến cơ chứ? Xem ra con gái bà ấy không vô tình như vậy.

"Con không đưa Jin Ahn tới sao?".

Bà ấy ngó xung quanh em không thấy đứa trẻ đáng yêu đó, lẽ nào bà nội mất em lại không mang con đến đây sao?

"Con bé bị bệnh tim mà mẹ, vả lại dắt trẻ con đến đây cũng không tốt. Đối với người bà xa lạ đó con có nhất thiết phải dẫn con bé tới đây không?".

Ở độ tuổi của con, Kim Jin Ahn không biết thế nào là chết chóc cả. Vả lại em cũng không cần thiết phải mang con đến đây, dù sao cũng không muốn lưu lại trong tâm trí con một vài điều không tốt.

Mẹ Kim thở ra một hơi dài, bà biết em còn rất hận người phụ nữ đó. Chỉ là lương tâm em không cho phép bản thân bỏ mặt bà ta, con gái của bà lúc nào cũng lương thiện như thế mà.

"Con có muốn khóc một chút không?".

Mẹ Kim dang tay giống như những ngày Jennie còn bé, nếu Jennie cảm thấy mệt mỏi bà ấy chắc chắn sẽ ở bên cạnh em, ôm em và lắng nghe những tâm sự của em.

Không biết hiện tại Kim Jennie có cần hay không? Khi bên cạnh em còn có một người cũng sẵn sàng che chở cho em giống như bà ấy?

Kim Jennie rất ít khi khóc một mình, nhưng một khi đã khóc em sẽ khóc rất lớn, kể lể đủ thứ chuyện trên đời miễn là có người chịu lắng nghe em. Còn không em sẽ ôm sự khó chịu đó trong lòng mãi, sự khó chịu ấy sẽ chẳng bao giờ tiêu tan.

Kim Jennie nhìn thấy nụ cười của mẹ, bà ấy dường như đã xuất hiện thêm nhiều tóc bạc rồi thì phải. 

Không nghĩ ngợi gì nhiều, em sà vào lòng mẹ. Không khóc lóc hay gì cả, chỉ cảm thấy muốn được nũng nịu giống như ngày bé mà thôi.

Bà Kim mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của em, lúc nào cũng vậy, cho dù Kim Jennie có lớn thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Em vẫn mãi mãi là đứa con gái nhỏ của bà ấy.

"Jisoo con bé có tốt không? Hai đứa thế nào rồi?".

Kim Jennie nằm trong vòng tay của mẹ, lười biếng đáp:"Chị ta rất tốt.... 4 năm vẫn chưa bước tiếp...".

Mẹ Kim bĩu môi nhìn em, bà ấy vỗ nhẹ vào đầu em:"Jisoo rất tốt, con nếu mà lại bỏ lỡ người ta chắc chắn sẽ không có chuyện tìm được người tốt như vậy".

Kim Jennie ôm đầu bất mãn nhìn mẹ mình, không cho rằng những lời bà ấy nói là đúng:"Mẹ không biết tên Jisoo đó tồi tệ với con thế nào đâu. Mẹ cứ bênh vực chị ta, mẹ biết chị ta ong bướm thế nào không?".

Mẹ em một câu khen chị ta, hai câu cũng khen chị ta. Bộ mẹ em quên mất việc chị ta làm con gái bà ấy xém sảy thai mà lại giấu diếm bà ấy sao? Có người tốt nào như vậy không?

Kim Jennie bĩu môi hờn dỗi nhìn mẹ mình.

Bà Kim cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ, cả hai cứ chơi cái trò đày đọa tim nhau, có ai tốt hơn ai đâu cơ chứ?

"Hai người là Tiên Đồng Ngọc Nữ đấy nhớ ôm chặt nhau nha. Đừng buông nhau ra nếu không lại làm khổ người khác đấy..".

"Mẹ...!!!".

Bà Kim không nói thêm gì, đưa đến trước mặt em một tấm khăn trắng.

"Khăn tang của con...".

 Kim Jennie nhìn tấm khăn trên tay lòng đầy chua chát. Không biết bà ta sẽ thế nào khi đứa cháu gái mà bà ta ghét cay ghét đắng đội khăn tang bà ta nhỉ?

Con cháu của bà ta rất nhiều họ mặc trên mình bộ trang phục tone màu đen giữ trên gương mặt một nụ cười gượng gạo, em không thấy ai khóc cả. Kể cả ba em, Kim Jennie cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy khóc kể từ khi em hay tin bà nội mất.

Em dời tầm mắt nhìn ông ấy, ba em đang nói chuyện rôm rả cùng mấy người đối tác lạ mặt, trên nét mặt của ông ấy chốc chốc em lại không cảm nhận được một chút gì gọi là buồn rầu.

Kim Jennie không hiểu có phải là ba em đang giả vờ mạnh mẽ hay không, cũng có thể là thế giới của người lớn bắt họ phải mạnh mẽ dù cho người thân của họ có lần lượt từng người ra đi đi chăng nữa.

Rồi em lại hướng mắt nhìn tới nơi di ảnh của bà nội, nơi đó có đặt một cổ quan tài nhìn rất phô trương. Trong đó chính là nơi mà bà em đang nằm, em nhìn di ảnh trong lòng vô vàn cơn sóng đang ồ ạt ập đến.

Bà ấy trong di ảnh đang mỉm cười nhìn em. Kim Jennie mím môi nhớ đến những ngày tháng bị ghẻ lạnh trước đó, giờ phút này khi em đối mặt với tấm ảnh lạnh lẽo trước mặt tim em cũng đã lạnh ngắt.

Ngày trước Kim Woo Bin hay bảo với em rằng bà nội rất thương em, chỉ là vì một số lý do thế nên bà ấy mới hành động như vậy.

Kim Jennie lúc đó cũng cứ ngây thơ mà nghĩ rằng có thể thật sự bà ấy vì một lý do gì đó, mà không thể thể hiện tình cảm với em giống như trước đó.

Ngày ấy em chỉ đơn giản nghĩ rằng một lời khen của bà ấy chính là một lời động viên, là sự quan tâm mà bà ấy dành cho em.

Có thể là em sai, cũng có thể là do em đặt vị trí của bản thân quá cao trong lòng bà ấy.

Cho dù em có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ bà ấy ngoảnh đầu lại nhìn em, lắng nghe và tâm sự cùng em giống như lúc đó nữa. 

Cho dù em có làm gì đi chăng nữa, từ ngoan ngoãn đến quậy phá bà ấy cũng không cần quan tâm tới em nữa.

Nhưng em cũng phải cảm ơn vì đã có lúc bà ấy thật sự xem em là cháu của bà ấy, cũng có những thứ ngọt ngào từ tình cảm bà cháu, bà nội có thể cho em cảm nhận được. Mặc dù nó chỉ là một khoản thời gian ngắn ngủi thôi và vô cùng mơ hồ.

Kim Jennie nhớ rất rõ bà ấy từng nói rằng, khi ai đó mất đi họ sẽ bay lên thiên đàng và ở đó. Đến khi chúng ta mất đi chúng ta sẽ có thể gặp lại họ, ôm lấy họ kể cho họ nghe những câu chuyện thường ngày của ta. Thế nên ta không cần phải đau buồn làm gì khi họ mất.

Vì suy cho cùng sau này ta cũng sẽ gặp lại họ ở một nơi gọi là thiên đường.

Vậy khi lên thiên đường rồi, không còn vướng bận những thứ được gọi là quy tắc của xã hội, thì em thật sự rất muốn hỏi bà ấy rằng bản thân em đã làm gì sai để bà ấy chán ghét đứa cháu này đến như vậy?

Thật sự giai cấp xã hội nó quan trọng đến thế sao?

Thở dài, em nhìn quanh khung cảnh đầy ngột ngạt trước mặt. Không biết tại sao người ta lại có thể vui vẻ như vậy trong khi người thân của họ vừa mới mất cơ chứ?

Rồi em lại dời mắt đến nơi có một người đàn ông đang ngồi.

Nơi đó có một người đàn ông đã quá tuổi, da mặt ông ta nhăn nheo, mái tóc bạc cùng với những vết sẹo trên gương mặt, trông ông ta vô cùng hung dữ.

Kim Jennie nhớ chứ và nhớ rất rõ là đằng khác, ông ta là ông nội của em. Tuy nhiên trong ký ức ấn tượng của em về ông ấy là không nhiều, một phần có lẽ ông ấy không thường xuyên xuất hiện trước mặt em. 

Cũng có thể một phần ông ta cũng giống như vợ ông ấy chán ghét đứa cháu gái này.

Nhìn người đàn ông trước mặt Kim Jennie cảm thấy rất xa lạ, trong lòng em đặt rất nhiều câu hỏi là tại sao người đầu ấp tay gối cùng ông ta hằng ấy năm rời xa cõi đời này, mà trên gương mặt của ông ta lại không để lộ ra một tia buồn hay ảm đạm?

Cũng phải ông ta trăng hoa thường xuyên không có nhà, thế nên làm sao có thể mặn nồng cùng người vợ này được cơ chứ?

Kim Jennie sợ hãi người đàn ông này, năm đó chỉ cần nghe tin ông ta đã về nước em lập tức không dám nghĩ ngợi nhiều liền lập tức đồng ý rời xa Kim Jisoo.

Em biết chỉ cần em ở cạnh cô cả em và cô đều sẽ không có kết cục tốt, em cũng sợ ông ta sẽ làm hại cô giống như những gì trước đó ông ta đã tàn nhẫn làm với Kim Jisoo!

Hại cô ra nông nỗi thế này một phần cũng là nhờ ông ta. Nếu không phải năm ấy hỏi chị Lisa thì em cũng không dám tin ông ta có thể ra tay độc ác đến như vậy. 

Kim Jennie siết chặt tay hận không tiến tới hỏi rằng tại sao ông ấy lại đối xử với Kim Jisoo như vậy. Cô có làm gì ông ta sao? Sao ông ta lại tàn nhẫn như vậy?

Người đàn ông đó ngửa cổ lên trời để lộ ra một vết sẹo dài gần gương mặt, ông ta rít một hơi thuốc dài, phả nó vào không trung. Lâu lâu lại gõ gậy gỗ xuống đất, tạo ra âm thanh lộc cộc vô cùng u ám.

Bất chợt ông ta nhìn về hướng em, ánh mắt ông ta đanh lại dường như từ lúc em nhìn ông ta, ông ta đã cảm nhận được. Bày ra bộ mặt không vui ông ta nhìn đến nơi em đang ngồi.

Kim Jennie bị ông ta bắt gặp đang nhìn trộm liền luống cuống. Nghiến răng em cúi thấp đầu, lắng nghe tiếng gõ mõ bên tai nhầm trấn an bản thân không nên kích động.

Không có gì phải sợ ông ta cả! Em lớn rồi sẽ không có chuyện ông làm đau em giống như trước đó nữa, trán em toát đầy mồ hôi. Phần nào cũng nhớ đến những kí ức không mấy tốt đẹp khi ở cạnh ông ta.

Gai ốc em nổi đầy, hai tay vô thức siết chặt vạt áo. Gương mặt hốt hoảng đổ đầy mồ hôi.

Mùi nhang khó chịu cứ lảng vảng bên cánh mũi, một lúc sau Kim Jennie lấy hết can đảm lần nữa ngẩng đầu, lần này không còn thấy ông ta nhìn em nữa.

Ông ta cũng đã biến mất từ bao giờ.

Dường như ban nãy là do em nhầm lẫn. Kim Jennie cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất kì lạ. Còn kỳ lạ ở đâu thì em không biết!

Thấy Kim Jennie thất thần mẹ Kim mới lên tiếng gọi em:"Sao vậy?".

Vì không muốn mẹ lo lắng Kim Jennie chỉ lắc đầu xua tay ý bảo bản thân không có gì đáng lo ngại.

Mấy giờ đồng hồ sau đó càng có nhiều người đến hơn, bọn họ bày ra bộ mặt khóc thương đau xót trước sự ra đi của bà ấy.

Kim Jennie biết rằng những giọt nước mặt này toàn là giả tạo, thật sự có ai cảm thấy thương tiếc trước sự ra đi của bà ấy cơ chứ?

Họ còn vui mừng hơn ai hết nữa mà!

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?".

Đột nhiên từ đâu tới Hong Suzu đứng trước mặt em ngỏ lời muốn nói chuyện riêng cùng em. Kim Jennie nhíu mày, hành động đang làm cũng không dừng lại. Thái độ vô cùng hờ hững với người chị họ này.

"Chúng ta có gì để nói sao?".

Hong Suzu, đứa cháu gái yêu quý của bà ta. Người đã khiến em và Jisoo 4 năm xa cách nhau. Hiện tại em nên dùng loại cảm xúc nào để nói chuyện với chị ta đây?

"Có rất nhiều là đằng khác...".

Chị biết em hiện tại không có nhã hứng muốn nói chuyện riêng tư cùng chị. Nhưng bất quá có một số vấn đề chị cần phải nói để xóa bỏ bức tường đang ngăn cách tình cảm chị em của bọn họ.

"Tôi rất bận để khi khác đi".

Kim Jennie chẹp miệng, không muốn tiếp chuyện cùng chị. Chỉ cần nghĩ tới cảnh 4 năm qua ngày nào chị ta cũng nâng khăn sửa túi chăm lo từng chút một cho tên khốn Kim Jisoo kia, trong lòng em liền sinh ra cảm giác không thoải mái.

Chị chị em em cái gì chứ?

Hong Suzu thở dài nhìn thái độ chán ghét của em dành cho mình. Chị ta mím chặt môi lần nữa cố gắng thuyết phục em:"Jennie, bà nội mất chị rất buồn. Hơn hết nếu em cứ bày ra thái độ chán ghét chị thế này chị sẽ buồn hơn đấy em có biết không?".

Bọn họ từng rất thân thiết với nhau, thứ gì cũng chia sẻ cho nhau. Thế mà bây giờ thì sao? Họ xem nhau là kẻ thù, ghét nhau ra mặt thế này đây sao?

Kim Jennie tính mở miệng nói thêm gì đó, đã bị tiếng gọi của mẹ Kim cắt ngang.

"Jennie con vào phòng tang lễ lấy thêm một chút tiền giấy vào đây....".

Nhận được yêu cầu của mẹ Kim, Kim Jennie vội vàng đứng dậy. Rời khỏi nơi ồn ào đó, cũng không ngoảnh mặt nhìn lại người chị họ đó.

Em và chị ta có cái gì để nói? Cùng thích chung một người con gái xem nhau là tình địch, chị ta nghĩ bọn họ có thể ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm về tên khốn Kim Jisoo đó sao?

Em không muốn nghĩ nhiều nữa, để quá nhiều thứ trong đầu chỉ thêm nặng nề mà thôi.

 Dọc theo hành lang tĩnh lặng tìm đến phòng đặt đồ tang lễ kia. Lấy được một thùng tiến giấy lớn em nhanh chóng rời khỏi đó. 

Vô tình em lại đi ngang một căn phòng đang khép hờ, đột nhiên lại nghe tiếng quát tháo. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Kim Jennie đột nhiên lại dừng bước.

Em nghe thấy tiếng của chị Lisa, cũng nghe thấy tiếng của ông nội, có cô 2 của em còn có cả ba Kim nữa. Khung cảnh lúc này giống như lúc đó, khi mà em phát hiện Kim Jisoo đột nhiên biến mất.

Nhìn qua khe cửa em nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía bên trong, không biết trước đó Lisa đã nói gì. Lại khiến cho ông ta tức giận, đứng dậy đập bàn quát lớn:"Láo! Mày nghĩ mày là cái gì mà dám ra lệnh cho tao như thế hả?".

La Lisa dùng ánh mắt vạn phần chán ghét nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt, chị thật sự muốn nhìn rõ ràng xem người đàn ông này có bao nhiêu là tàn độc. Mà lại có thể ác độc đến thế này?

"Tôi chỉ muốn xin ông để cho Jennie hạnh phúc, bản thân ông là ông nội em ấy cớ sao năm lần bảy lượt lại chia cắt Jennie và người em ấy yêu vậy?".

Ông ta tỏ ra vô cùng khó chịu khi chị nói xong câu này, ông ta đứng dậy tiến tới tán cho chị một bạt tai. Tiếng chát chói tai vang lên.

La Lisa bị đánh đến nghệt mặt ra không tin được nhìn người đàn ông này, ông ta lúc nào cũng vậy. Mỗi lần không vui đều ban tặng cho chị ta bạt tai đau đớn. Người đàn ông này hay dùng bạo lực, miễn là không vừa ý ông ta liền dùng bạo lực!

"Đừng có ra lệnh cho tao, La Lisa mày chỉ là một đứa con hoang được tao lụm về tốt nhất đừng có lớn giọng ở đây ra lệnh cho tao. Cho dù tao có giết chết Kim Jisoo đi chăng nữa thì chẳng có ai dám làm gì tao cả!".

Khóe miệng chị ta ứa ra máu, La Lisa dùng ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Không hiểu sao đã ở độ tuổi này rồi ông ta còn có thể ác độc đến như vậy.

Chị ta sợ một lần nữa người đàn ông này sẽ làm hại đến Jisoo, giống như lần đó ông ta đã làm với cô. Kim gia bọn họ dùng cả đời này cũng không thể trả hết nợ cho cô. 

Thế mà ông ta lại muốn lần nữa giết chết cô, La Lisa làm sao có thể nhu nhược giống như lúc đó trơ mắt đứng nhìn người bạn của mình chịu đau đớn mà không thể làm gì cơ chứ?

"Ông thật sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy cháu gái của mình đau khổ nhỉ?".

Người đàn ông này năm lần bảy lượt cố ý chia cắt em và Jisoo, thật sự không hiểu rốt cuộc ông ta nhìn Jisoo không thuận mắt ở điểm nào.

"Mày là đang quở trách tao? La Lisa mày nghĩ mày là ai?".

Ông ta nghiến răng, cảm thấy Lisa thật sự rất chướng mắt. Lúc nào chị ta cũng tỏ ra thanh cao cả.

"Tại sao tao lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày vậy?".

La Lisa thở hắt nhìn ông ta, cả tuổi thơ của chị đơn giản là những bữa cơm chan nước mắt. Vị đắng của cuộc đời chị nó đắng ngắt. Chị ta cũng thật thắc mắc bản thân tại sao lại là con của ông ta mà không phải là ai khác?

Chị ta nhếch môi, khinh bỉ người đàn ông trước mặt. Chỉ cần nghe ông ta gọi mình là con gái, La Lisa sẽ không tự chủ được liền cảm thấy buồn nôn tới nơi rồi.

"Tôi không phải con gái ông, ông nên gọi tôi là cháu gái thì đúng hơn đấy!".

Người đàn ông đó bị chị làm cho tức giận, ôm ngực thở hồng hộc, ông ta gõ gậy xuống đất tức giận mà quát lớn:"Câm! La Lisa mày là đang tạo phản có đúng không?!".

Đúng rồi La Lisa nào phải con gái ông ta? 

Hơn 30 năm sống dưới thân phận là một đứa cháu gái chị ta cũng chưa hề chê bai, còn cảm thấy rất may mắn là đằng khác.

Kim Jennie nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt không biết bản thân nên làm gì mới phải, em bụm miệng hai mắt mở to khi nghe sự thật trước mặt.

La Lisa? Chị ấy là con của ông nội? Tức là chị ấy chính xác phải là cô của em có đúng không? 

Ông nội còn muốn giết chết cô?

Có quá nhiều bất ngờ ập đến khiến em choáng váng.

"Đủ rồi! Bà ấy còn nằm ở ngoài đấy các người còn muốn làm càn cái gì vậy? Để cho bà ấy siêu thoát không được sao?".

Kim Woo Bin thật sự không nhịn được nữa, vội vàng lên tiếng nhắc nhở hai người họ.

Người phụ nữ kia vừa mới nằm xuống mà bọn họ lại muốn nội chiến hay sao?

"Anh kêu tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Anh không thấy những ngày tháng con gái anh đã phải đau khổ thế nào khi phải rời xa Jisoo sao?".

La Lisa nghiến răng, gương mặt đỏ ửng vì tức giận. Chị ta hận những con người này tại sao lại có thể máu lạnh đến như vậy cơ chứ?

Bước chân em đứng không vững, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự thật ngang trái trước mắt. Gia đình mà em vốn luôn tin tưởng hóa ra lại thối rữa đến thế này sao?

Thế quái gì đang diễn ra thế này? Có phải em đang mơ không? Em điên rồi có đúng không? Hay là em đang nghe nhầm?

Làm gì có chuyện điên rồ thế này được cơ chứ?

Bịch một tiếng, hộp giấy trên tay không cần thận mà rơi xuống đất. Tạo ra âm thanh thu hút đám người bên trong.

Dường như người đàn ông đó đã phát hiện ra có người phía bên ngoài, ông ta gầm lớn hỏi:

"Ai?".

Đám người bọn họ bất giác đứng dậy nhìn ra hướng cửa. Ánh mắt ai nấy đều đằng đằng sát khí trong bọn họ rất đáng sợ.

Kim Jennie hốt hoảng bỏ chạy khỏi nơi đó, hoảng sợ đến mức không dám quay đầu. Sợ rằng người đàn ông đó sẽ phát hiện ra mình.

Nhắm mắt em chạy thẳng về phía trước.

Không dám chậm lại dù chỉ một chút. Vừa chạy em lại vừa lắc đầu cố gắng tống ra sự thật phũ phàng mà bản thân vừa nghe được.

Chạy đến khi em nghe thấy tiếng mẹ Kim bên tai ý thức của em mới sực tỉnh lại.

Mẹ Kim thấy con gái hoảng hốt sắc mặt nhợt nhạt   liền lo lắng, bà ân cần hỏi han em:"Jennie con làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?".

Có phải em điên rồi hay không?

Kim Jennie bất giác lại ôm chặt lấy mẹ mình, em thở gấp. Thật sự có những thứ khi mình lớn rồi tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được mới biết rằng nó phũ phàng đến thế.

Kim Jennie ước gì bản thân vừa rồi không nghe được những lời lẽ đó, em ước gì bản thân bị điếc cho rồi để bây giờ không phải sợ hãi thế này.

Em cảm thấy kinh tởm, gia đình mình vốn tưởng là hạnh phúc ấy lại là thứ mục nát, nó không còn màu hồng như trước đó nữa!

___

long time no see ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro