iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện ngày chủ nhật. roseanne mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng lục đục rất lớn bên nhà jennie. em ngáp ngắn ngáp dài đi xuống kiểm tra liền bị tiếng hét chói tai đến tận trời của jennie phát ra từ nhà nàng.

em vỗ mặt vài cái, vội vàng mở cửa sổ ra xem có chuyện gì. em thấy nàng và một người đàn ông đang cãi nhau kịch liệt. oh đó là bạn trai của nàng sao? trông anh ta rất trẻ!

roseanne nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, xuống bếp pha chút trà nóng nhâm nhi nhưng vẫn không thoát khỏi tiếng la hét từ nhà bên.

em nghe tiếng "choảng" như cái gì đó bằng kín vỡ ra, đặt tách trà chưa kịp pha xuống bàn em chạy nhanh ra phòng khách.

ôi lạy chúa, cái quái gì đang diễn ra thế này?!

- kim jennieeeeeeeee!

rosé giận đỏ mặt, đùng đùng xỏ vội đôi dép đi qua nhà bên cạnh mà xông thẳng vào.

- KIM JENNIE!

- về ngay cho tôi!

dù bị kim jennie đuổi thẳng cổ, em vẫn nhất quyết không rời đi.

- sao chị dám quăng chậu xương rồng vào nhà tôi?!!!

- là ở cửa sổ!

- chị còn dám nói?

- về đi, lát em tính gì với tôi cũng được!

nàng kéo tay em đi với vẻ mặt gấp gáp, roseanne cũng không phản kháng vì em nhận ra gì đó rồi.

rồi em về lại nhà, pha tiếp ly trà nóng, nhà bên cũng không còn động tĩnh gì cả. rosé đến bên cửa sổ, em vuốt vuốt mặt kín, căn nhà này là em vừa mới thuê, cửa sổ vỡ rồi cũng tại kim jennie đáng ghét. bằng mọi giá nhất định phạt bắt kim jennie đền lại cái cửa sổ mới lán bóng.

em thiết nghĩ là gã nào đã xây hai cái nhà này gần nhau đến vậy hả? thật là muốn chọc điên em mà.

roseanne cứ vậy mà hì hục cắn xé miếng bánh trên tay, không màn tới trà còn nóng hay đã nguội mà cho vào mồm uống ực ực, đến lúc nhận ra trà chỉ vừa mới pha còn bốc khói nghi ngút mà đã uống mới la toáng lên làm kim jennie nhà bên cũng phải giật mình mấy cái.

em không chịu được nữa rồi, là do kim jennie gây ra tất cả, phải sang lần nữa đòi lại công bằng.

roseanne thông qua cái cửa sổ bị vỡ ngó qua nhà bên xem xét tình hình, có vẻ cả hai đã dịu đi, gã bồ của nàng cũng đã đi khuất, trong nhà chỉ còn jennie ngồi thờ thẩn trên ghế sofa.

quyết định sẽ ở tại nhà nói vọng qua cửa sổ (đã vỡ) để nói chuyện với kim jennie, đề phòng nàng ta sẽ nổi khùng lên bất cứ lúc nào nếu bị em làm phật ý.

- ya! ya!

- này học tỷ xinh đẹp! có nghe tôi nói không?

nàng cố phớt lờ lời em, chỉ liếc mắt qua một cái rồi đi thẳng về phòng.

rosé nhếch mép, gì đây? chị ta đang cố làm ngơ em à?

- jennie kim là chị muốn như thế chứ không phải tôi!

em dậm chân, nhất quyết lần thứ hai này sang nhà nàng phải đòi lại được cái cửa sổ, còn không thì vơ luôn cửa sổ nhà kim jennie cũng được a.

- chị mau ra đây đi - em đứng trước nhà kêu lớn

- về đi đồ phiền phức - nàng đứng trên cầu thang nói vọng ra

- ra đây nói chuyện với tôi, chị quá đáng rồi đó

nàng từ từ đi xuống, roseanne nhận thấy hai mắt nàng đã sưng húp, cả người đi xiêu vẹo như cái xác không hồn.

đứng trước mắt em nàng vẫn không nói gì, sau đó còn nhẹ nhàng ôm em một cái thật âu yếm như cách của một người mẹ. rosé không hiểu tại sao lúc đấy tay chân em bủn rủn cả lên, chẳng làm được gì mà để nàng ôm chặt gục đầu trên vai em. em lấy hết dũng khí nâng tay lên xoa lưng nàng, thì ra học tỷ lạnh lùng bấy giờ cũng có thể thành ra nông nổi này.

- đứng yên, cho tôi ôm em một chút đi nào!

nàng thều thào nói khi nhận ra em đang bắt đầu cố gắng muốn thoát ra. roseanne gật đầu nhẹ, tay vỗ vỗ lưng nàng an ủi, rốt cuộc kim jennie này đã chịu đựng những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro