iii. người đưa thư của các vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚡⚡⚡

THỨ HAI

"Chào RenJun!"

RenJun dừng bước trên con đường đến trường để ngước mắt nhìn trời, một tay giơ lên che nắng cho đỡ chói. Giữa khoảng không xanh ngắt rộng lớn hiện ra một dáng người lấp lánh ánh vàng quen thuộc đang tiến lại gần cậu với tốc độ chóng mặt.

RenJun nhanh chóng nhảy sang một bên trước khi người kia đáp xuống đất, tránh được cú va chạm long trời lở núi.

"YukHei, nhiều lần lắm rồi! Ngài nên cẩn thận lúc hạ cánh chứ," RenJun thốt lên.

"Hừm, nhưng lúc nào cậu cũng né được mà! Cậu sẽ không xây xát gì đâu," vị á thần trả lời, vung chân giũ đi cát bụi dính trên đôi giày có cánh của anh ta. "Bỏ qua chuyện đó, có bưu phẩm gửi cho cậu đây. Nó nặng quá trời, mau nhận giùm đi nè!"

"Là JeNo gửi đến sao?" RenJun hỏi mà không nhận ra mình vừa vô tình nâng cao tông giọng.

Yukhei mỉm cười thấu hiểu. "Thích lắm hả?"

"Kh-không phải... ngài ấy gửi đồ suốt ấy mà, với lại, tặng quà cho tôi từ Olympus thì ngoài JeNo còn ai vào đây."

"Vậy là cậu không muốn nhận?"

"Tôi đâu có nói thế."

"Ha, cậu nên thành thật hơn đi," YukHei lẩm bẩm, lấy ra một hộp đồ được gói gém tỉ mỉ đặt vào tay RenJun. "Vậy, hẹn gặp lại sau-"

"Khoan đã YukHei!" Má RenJun ửng hồng và cậu cố lảng tránh ánh nhìn của vị á thần đối diện. "Dịch vụ mail của cha ngài đang bảo trì... và đã lâu tôi không liên lạc được với JeNo nên... hãy nh-nhắn giùm đến JeNo là tôi gửi lời cảm ơn nhé."

"Được thôi."

"Và nói với ngài ấy rằng tôi thích những món quà lắm," cậu chần chừ, hai má nhanh chóng đỏ lên. "Và nói rằng tôi rất nhớ ngài ấy," càng nói giọng cậu càng nhỏ đi.

"Hừm, câu cuối là gì ấy nhỉ? Ta nghe không rõ."

"...Hãy nhắn rằng tôi nhớ ngài ấy."

"Ai cơ?"

"Nói với JeNo rằng tôi nhớ ngài ấy."

"Còn một từ quan trọng nữa?"

"YukHei!"

"Ok, được rồi, ta xin lỗi, ta nhất định sẽ chuyển lời," YukHei phải cố lắm mới nén cười được. Anh ta sợ rằng nếu còn trêu RenJun thêm nữa thì trái tim nhân loại yếu đuối của cậu sẽ không chịu nổi mất. "Nhưng cậu đỏ mặt trông đáng yêu đấy!"

⚡⚡⚡

THỨ BA

RenJun nghĩ còn lâu lắm cậu mới gặp lại YukHei. Đó là cậu nghĩ thế.

"Chào RenJun!"

"Ồ, YukHei--- khoan đã, lại nữa sao?"

"Đúng, một gói bưu phẩm nữa đây! À, JeNo nhắn rằng hắn cũng nhớ cậu lắm."

"Vâng."

"Và hắn rất muốn gặp cậu."

"Vâng."

"Và hắn yêu cậu."

"Vâng đủ rồi."

⚡⚡⚡

THỨ TƯ

Lần tiếp theo YukHei xuất hiện là khi RenJun đang băng qua sân trường. Trời đột nhiên đổ mưa to và cậu phải chạy đi tìm chỗ trú, cuốn tài liệu được gói kĩ vào vạt áo khoác.

"Ê RenJun."

"YukHei, tôi đang có việc---"

"Cái hộp này nhẹ hơn hôm qua nè! Không biết trong đó có gì nhỉ!"

⚡⚡⚡

THỨ NĂM

"Trò Huang?"

RenJun ngước mắt lên khỏi giấy kiểm tra, các sinh viên khác cũng hiếu kì nhìn sang vì rất hiếm khi giảng viên cắt ngang giờ làm bài của họ.

"Có một anh chàng đang đứng ngoài cửa đòi gửi bưu phẩm cho em," Vị giảng viên tặc lưỡi. "Cậu ta bảo là khẩn cấp lắm."

RenJun úp mặt vào tờ giấy đánh trắc nghiệm và rên rỉ.

⚡⚡⚡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro