Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thở dài khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng. Hai vai anh chùng xuống. Anh cảm thấy một áp lực khủng khiếp đang đè lên vai mình.

Ban đầu anh còn nghĩ chuyện của mình và cậu sẽ được ủng hộ, không ngờ rằng không khí trong kí túc xá của cậu lại căng thẳng đến vậy. Hầu như các anh của Eric chỉ im lặng, còn trưởng nhóm thì phản đối. Câu nói ấy của Sangyeon như cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh. Sangyeon không giải thích mà anh cũng không dám hỏi thêm. Liệu lí do là vì cậu, hay vì anh, hay vì chính bản thân của người đội trưởng The Boyz. Jeno vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng Sangyeon một phần nào đó có tình cảm với bạn trai của anh.

"Jeno" Eric mở cửa rồi bước ra ngoài, khe khẽ đóng cửa lại. "Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Chắc mấy anh ấy bày trò thôi. Lâu lâu lại có một vụ trêu ai đó khiến người ấy sợ hết hồn. Chút nữa tớ sẽ hỏi lại."

"Nhưng giả sử nếu như mọi người đều phản đối như khi nãy." Jeno nín thở chờ đợi phản ứng của cậu, "Thì cậu tính sao?"

"Tớ tin là các anh hiểu tớ thế nào." Cậu đứa tay bóp đôi vai đang gồng cứng của anh, "Còn nếu thực sự không ai trong nhà ủng hộ tớ thật. Thì tớ sẽ cố gắng chứng mình để mọi người thấy tớ đã không hẹn hò với nhầm người."


Bầu không khí cũng không được cải thiện là bao khi Eric quay lại. Một vài người vẫn lờ đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong mắt cả nhóm, Sangyeon là mẫu người thi thoảng tỏ ra hậu đậu ngờ nghệch để anh em trong nhà cảm thấy thoải mái, nhưng khi vào công việc và cần phải lãnh đạo thì anh lại nghiêm túc đến mức đáng sợ. Thái độ khi nãy của Sangyeon chính là leader mode mà mọi người vẫn thấy. Thế nên chẳng ai dám thắc mắc điều gì.

"Tối nay Eric phải đi quay phim nhỉ?" Juyeon lên tiếng đầu tiên. "Thế nên mọi người ăn tối sớm hơn một chút nhé."

Có vẻ câu hỏi khơi mào ấy chẳng cải thiện được bầu không khí căng thẳng là bao.

"Mọi người không muốn em hẹn hò à?" Eric hỏi thẳng các anh khi cậu không chịu nổi sự im lặng giữa 11 con người trong phòng thêm giây phút nào nữa.

"Anh không ủng hộ." Sangyeon vẫn giữ thái độ nghiêm túc như khi nãy. "Còn nếu em vẫn muốn giữ mối quan hệ với cậu ta thì mình biểu quyết như mọi lần."

"Em không cần biểu quyết, em cũng không hỏi lời khuyên của các anh." Eric cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Trước giờ mọi người đều hiểu cậu. Cậu cứ nghĩ khi giới thiệu Jeno với cả nhóm thì sẽ nhận được sự ủng hộ. Vậy mà một cái gật đầu cũng không.

"Em cứ bình tĩnh đã." Jacob đặt một tay lên vai Eric. "Nếu anh Sangyeon phản đối thì hẳn là anh ấy có lí do."

"Thế thì anh nói cho em nghe lí do của anh đi." Eric quay sang nhìn Sangyeon.

"Nhưng nếu em biết lí do thì em có dừng việc hẹn hò với cậu ta lại không?"

"Em . . ." Eric định trả lời nhưng cậu biết Sangyeon hiểu mình quá rõ. Eric rất cứng đầu. Nếu như cái gì cậu tin là đúng thì cậu sẽ làm tới cùng.

"Anh chỉ nói một lần vậy thôi. Anh không ủng hộ hai đứa. Còn lại mọi người hãy biểu quyết rồi cho Eric câu trả lời."

Nói xong Sangyeon đứng dậy rồi vào phòng riêng, để lại Eric với ánh mắt hậm hực.




Anh biết cậu buồn nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Nếu anh không đòi ra mắt chắc mọi chuyện đã khác. Tâm trạng cậu đã không tệ đến vậy. Công việc quay phim hôm nay đã xong từ lâu mà cả hai không đứa nào muốn về.

Tính đến giờ cả hai hoạt động đã lâu, trợ lí không còn đi theo và cũng không quá chặt chẽ về mặt thời gian. Nếu như hai người cứ bí mật hẹn hò những lúc đi quay thế này thì chẳng ai phát hiện ra. Lẽ ra anh nên bình tĩnh hơn trong chuyện này. Hai đứa tính ra mới quen nhau được vài tháng. Đùng một cái đưa nhau về ra mắt, chẳng dễ để những người khó tính chấp nhận.

"Mình đi ăn gì rồi về nhé." Jeno gợi ý. "Chắc là cậu vẫn chưa ăn tối đúng không?"

"Tớ chẳng muốn về. Không khí trong nhà bây giờ tệ lắm" Eric thở dài. "Kể ra bây giờ đi đâu được thì tốt."

"Nhưng sớm muộn gì thì cậu cũng phải đối mặt với mọi người. Cứ né tránh mãi thế này không phải là giải pháp."

Eric tự hỏi mọi người sẽ nói chuyện gì trong bữa tối khi mà cậu không có mặt ở nhà. Liệu có nói về cậu không? Mà cái chuyện biểu quyết chết tiệt ấy, không biết có những ai ủng hộ, những ai phản đối.

Trong nhóm mỗi khi có chuyện gì bất đồng quan điểm, mọi người đều đồng ý giải quyết bằng cách biểu quyết. Thế nhưng việc này hoàn toàn khác. Nó là chuyện riêng của cậu, là ý kiến của cậu, đâu ai có quyền ngăn cản hay đồng ý.

"Jeno này." Eric ngẩng lên nhìn anh. "Hay là mình thuê một cái khách sạn rồi ở qua đêm nay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro