Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ ở đằng này".

Eric dơ tay ra hiệu khi thấy Jeno bước vào quán ăn. Anh đội mũ lưỡi chai, bên ngoài là áo khoác nỉ xám, bên trong là sơ mi trăng, dưới chân là giày thể thao. Eric gần như bị đốn gục bởi vẻ ngoài ấy. Cậu thích những thứ gần gũi và ấm áp như vậy. Trời đã vào đông, tuyết chưa rơi, nhưng cái lạnh đủ để khiến người ta muốn được ôm, muốn được ngồi sát hay nắm tay nhau. Eric nhìn Jeno mỉm cười bước lại gần mà trong đầu đã vẽ ra đủ thứ viễn cảnh, rằng một ngày cậu sẽ được làm những thứ lãng mạn như vậy cùng với anh.

"Tớ xin lỗi." Anh nói đứt đoạn, như thể vừa hoàn thành một cuộc đua chạy bộ. "Đường tắc quá nên tớ tới muộn."

"Cậu nhắn cho tớ trước rồi mà." Eric đưa tay ra nhận Menu mà nhân viên phục vụ vừa mang tới. Cậu lật nhanh vài trang, chợt nhận ra điểm tương đồng giữa các món ăn có trong thực đơn. "Chỗ này chuyên bán mì?"

"Và còn là mì gói nhưng cậu có thể lựa chọn topping ăn cùng." Jeno tỏ ra chuyện nghiệp, chỉ cho cậu các món mà anh đã từng thử ở đây. "Tớ nghĩ là cậu thích ăn mì."

Eric nhìn anh chìm đắm vào những lựa chọn trước măt. Tim cậu đập thình thịch trước khung cảnh ấy. Thật sự là anh đã tìm hiểu về sở thích của cậu, hay chỉ là tình cờ? Liệu đây có phải là dấu hiệu mà anh đang muốn cậu hiểu không? Đúng là cậu thích ăn mì gói, có thể ăn ba bữa một ngày, 7 ngày một tuần, miễn là mọi người để cho cậu ăn.

Cậu thích ăn mì.

Và cậu thích cả anh nữa.





"Cậu no rồi chứ?"

"Tớ ăn đủ rồi."

Eric mỉm cười. Cậu đút sâu hai tay vào túi áo khoác. Khi nãy trong quán ăn, cậu còn nóng tới mức muốn cởi cả áo len mặc bên ngoài ra. Giờ thì sau hai vòng lượn quanh sân vận động gần đó, người cậu run cầm cập dưới nhiệt độ trời đêm mùa đông.

"Cho cậu cái này." Jeno lấy từ trong túi áo một gói sưởi bằng bàn tay. "Tự dưng tớ lại lôi cậu ra đây đi bộ lúc trời lạnh như này."

"Tớ cũng thích ra ngoài hơn là ngồi trong phòng." Eric nhận túi sưởi từ anh. Hai bàn tay khẽ chạm, khiến trái tim cậu lõ một nhịp. Không biết có phải vì bàn tay anh ấm áp hơn tay cậu, hay đó là một phản ứng tự nhiên khi được chạm vào tay của chàng trai mà mình cảm nắng bấy lâu.

Jeno nhìn cậu xoa hai tay vào nhau, áp vào túi sưởi rồi lại áp lên má. Khoảnh khắc ấy, cậu khiến anh tan chảy. Anh muốn được kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt, cho bõ những ngày tháng chỉ được nhìn cậu từ xa, qua điện thoại hay màn hình máy tính. Thế nhưng lần đầu gặp mặt, Jeno hiểu giới hạn của mình ở đâu. Tín hiệu từ Eric chưa đủ rõ ràng để anh làm liều. Anh phải cẩn trọng, vì cơ hội này anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Hiện tại, Jeno có thể cảm nhận được rằng cậu hoàn toàn cởi mở và thoải mái với anh. Hai người đã chia sẻ về bản thân rất nhiều trong buổi gọi Vlive hôm trước. Và cả buổi tối hôm nay, trong lúc cùng nhau đi dạo, cả hai nói chuyện với nhau như đã từng thân quen rất lâu trước đó. Eric không hề né tránh câu hỏi nào từ anh, cũng không hề cảm thấy gượng gạo khi nói những câu đùa mà chỉ có hai người bạn thân mới hiểu.

Nhưng thực sự anh sẽ chỉ là một người bạn cùng tuổi nữa của cậu, hay anh có thể cùng cậu tiến xa hơn? Nếu cứ đột ngột tỏ tình, hay đơn giản là nhắc đến chuyện tình cảm, anh sợ Eric sẽ hiểu sai về mình. Anh không hề vội vã trong chuyện hẹn hò với cậu, anh có thể đợi vài tháng, hay thậm chí cả năm để cả hai có thể thoải mái mà bắt đầu chuyển sang một giai đoạn tình cảm mới. Nhưng quan trọng nhất khi này, anh muốn biết liệu cậu có giống như anh, có cảm xúc với người cùng giới, hay ít nhất cởi mở trong chuyện tìm hiểu đối phương. Nếu như cậu hoàn toàn thẳng, thì có lẽ anh sẽ phải tìm cách thôi nuôi những hy vọng hão huyền, thứ mà không bao giờ có thể xảy ra giữa anh và cậu.

"Có chuyện này tớ thắc mắc." Jeno ngập ngừng. "Nếu như cậu không muốn trả lời thì không sao cả?"

Eric im lặng vài giây. Cậu khá chắc Jeno đang muốn đề cập đến chuyện gì. Thường thì khi ai đó phải rào trước đón sau một câu hỏi, chắc hẳn nó sẽ là chuyện riêng tư, như kiểu . . .

"Cậu vẫn suy nghĩ về chuyện nằm trên hay nằm dưới trong buổi Vlive hôm nọ à?"

Jeno đứng hình. Anh nhìn Eric bối rối ngó nghiêng quan sát xung quanh để không đảm bảo không có ai đang ở gần hai đứa rồi nói tiếp.

"Tớ cũng chưa biết chắc mình sẽ thế nào. Bởi vì tờ chưa từng có mối tình cảm lãng mạn bao giờ, và chuyện đó thì lại càng không." Eric không dám nhìn mặt anh. "Nhưng sao cậu quan tâm tới chuyện ấy."

Tim cậu đập từng nhịp rất mạnh khi hỏi anh. Ngày hôm nay, Jeno thể hiện ra đủ những điều khiến cậu cảm nhận được anh đã và đang để ý cậu. Từ việc hiểu về thói quen của cậu, nhớ những chi tiết nhỏ mà cậu đâu đó đã nói khi phỏng vấn, hay trả lời fan trên Vlive. Liệu có ai để ý một người khác kĩ như vậy, thậm chí còn là người lạ, người hôm nay gặp lần đầu? Thế nhưng Eric hiểu chuyện gì cũng có xác suất cả. Có thể do cậu quá thích Jeno, nên anh làm gì cũng kéo cậu về luồng suy nghĩ ấy. Cậu nghĩ tốt nhất nên tạo cơ hội để anh có thể tự mình nói ra, hoặc ít nhất là tìm cách để anh thấy cậu đang bật đèn xanh với mình.

"Tớ chỉ định hỏi . . ." Jeno ngừng lại vài giây. Mọi suy nghĩ trong đầu anh đang chạy với vận tốc mà chính anh đang không thể theo kịp. Eric nói như vậy, là cậu đang cởi mở với cả chuyện có thể quen con trai đúng không? Thậm chí cậu còn tự xác nhận rằng cậu đang độc thân, hơn nữa còn chưa yêu ai bao giờ. Jeno vội đặt câu hỏi khác mà không suy nghĩ nhiều. "Chỉ là tớ muốn biết chuyện đó trước khi bọn mình có thể tìm hiểu nhau. Ý tớ là nếu như cậu cũng thích tớ."

Đầu Eric như đã nổ tung từ khi nào. Cậu gần như nín thở. Jeno nói như vậy, nghĩa là anh đang thích cậu đúng không?

Hay vẫn có một trường hơp khác mà cậu có thể hiểu lầm?

"Tớ nói thế không có nghĩa tớ muốn áp đặt chuyện gì trong mối quan hệ của bọn mình, vì tớ cũng không phải là người quan trọng những chuyện đó." Jeno biết là anh đang đặt hết can đảm và liêm sỉ để nói ra những lời này, trong lần gặp đầu tiên, lại còn toàn là những chuyện nhạy cảm. "Tớ chỉ quan trọng đối phương là ai, người tin tưởng và hiểu tớ."

Eric vẫn im lặng. Cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Và thực tình thì cậu cũng không biết mình nên nói điều gì khi này.

"Nếu như cậu đang không hẹn hò với ai." Jeno hít một hơi thật sâu. "Thì bọn mình có thể tìm hiểu nhau được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro