Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric bật dậy khi nhìn thấy dòng thông báo hiện trên điện thoại.

Anh vừa mới đồng ý yêu cầu Follow của cậu trên Instagram cá nhân của anh. Tất nhiên là Jeno đã để chế độ riêng tư sau một lần bị lộ ra trên mạng xã hội.

Eric dụi mắt. Cậu tự hỏi làm sao anh lại có thể lỡ tay ấn nút xác nhận tài khoản của cậu, giữa cả ngàn account đang yêu cầu theo dõi anh ngoài kia.

Đôi tay run run, Eric chỉ dám thở khe khẽ khi lướt xem cả mấy trăm tấm ảnh chưa bao giờ được công bố trên màn hình điện thoại. Đã bao lần cậu vào xem tài khoản của anh chỉ để biết hôm nay anh sẽ đăng thêm bao nhiêu tấm ảnh, nhìn số lượng người theo dõi anh và anh đang theo dõi xem có biến động nào đó không. Cậu vội chụp màn hình thật nhiều, lo sợ rằng anh sẽ block cậu khi phát hiện ra mình vừa lỡ tay nhấn nút đồng ý yêu cầu follow từ một người lạ.

Jeno trước mặt cậu hoàn toàn khác với Jeno mà cậu biết trên sân khấu. Anh trông chân thật hơn, hiền lành hơn khi không có lớp makeup. Giờ thì cậu có thế nhìn được anh khi không có ánh đèn rực rỡ chiếu vào. Cậu sẽ cần bao nhiêu thời gian để xem hết những tấm hình này, để hiểu về con người anh, nhưng thói quen và sở thích của anh.

"Xin chào. Tớ là NCT's Jeno. Hy vọng cậu đã từng nhìn thấy tớ."

Tim cậu lỡ một nhịp khi thấy tin nhắn được gửi tới. Một lần nữa, cậu vội vàng ấn vào xem tin nhắn, để rồi giờ không biết phải trả lời anh thế nào khi đã lỡ xem.

Cậu crush Jeno từ khi cậu chưa debut. Cậu cứ ngỡ sau bao ngày tháng chăm chỉ tập luyện, khi được debut rồi sẽ là một bước tiến lớn để cậu có thể làm quen anh một cách tự nhiên nhất. Nhưng với ngành công nghiệp âm nhạc Hàn quốc bùng nổ, hàng trăm nhóm nhạc ra đời và hoạt động đan xen, số lần hai nhóm có lịch làm việc chung thời điểm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể cả có đứng chung trên một sân khấu, thì cậu cũng chìm nghỉm giữa hàng trăm trai xinh gái đẹp khác. Việc anh có thể chú ý đến cậu, người đang chết lặng trước crush bằng xương bằng thịt là điều không thể. Eric có một hội bạn bằng tuổi, cậu đã từng hy vọng sẽ có ngày anh sẽ là thành viên của 00z line. Thế nhưng có vẻ Jeno quá cách biệt với mọi người về sở thích và cách sống. Vậy nên chắc rằng anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở những lần mà các chàng trai 2000 như cậu tụ tập.

"Cậu là Son Youngjae đúng không?"

Cậu vội bịt miệng để không hét lên. Quay sang nhìn người anh Juyeon đã ngủ say, Eric yên tâm mình chưa làm gì để khiến anh tỉnh giấc.

"Tớ thấy tài khoản của cậu còn sáng nên nghĩ cậu chưa ngủ."

Cậu ngừng thở nhìn từng dòng tin đang nhảy lên. Tại sao anh biết tên thật của cậu, dù nó không phải là thông tin bí mật gì. Tại sao anh lại nhắn tin muộn như vậy cho cậu? Như vậy không phải dễ khiến người ta hiểu lầm lắm sao? Hàng tá câu hỏi đua nhau xuất hiện liên tục trong đầu cậu nhưng những bóng đèn trang trí nhấp nháy trên cây thông mỗi dịp giáng sinh.

"Hình như là tớ đang làm phiền cậu mất rồi"

"Dạ không"

Eric phát hiện là từ nãy mình chưa trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh mà đã lỡ ấn vào. Tại sao cậu lại có thể sơ suất đến thế. Cậu luống cuống tìm một lý do nào đó hợp lý.

"Chỉ là hai tay em đang bận nên chưa trả lời anh được luôn."

Chết tiệt.

Cậu đang nói gì thế này? Sao lại xưng hô với người ta như vậy. Lại còn trả lời một cách ngu ngốc như thế. Đồng ý anh là tiền bối của cậu, nhưng xưng hô vai vế như vậy không phải quá mất tự nhiên hay sao. Eric không hiểu sau mình luôn cảm thấy Jeno lớn hơn mình dù cả hai bằng tuổi. 

Cậu vội thu hồi tin nhắn.

"Xin lỗi. Khi nãy tớ nhắn cho anh Sangyeon mà lại nhầm cho cậu."

Dòng tin nhắn nhấp nháy. Rồi lại thôi, đủ để Eric hiểu người bên kia đang lưỡng lự.

"Nếu cậu đang bận thì khi khác mình nói chuyện nhé. Xin lỗi đã làm phiền cậu muộn như thế này."

Eric hụt hẫng nhìn dòng tin nhắn. Cậu chúc anh ngủ ngon và nhận lại icon một chú gấu kéo chăn lên ngủ.

Cậu thở dài.

Vậy ra được crush nhắn tin sẽ cảm thấy như thế này sao?

***

"Sao rồi?"

Mark quay lại phòng sau khi đã lấp đầy cái bụng giữa đêm

Jeno lắc đầu tiu nghỉu.

"Muộn như vậy, thì người ta có thể làm cái gì mà bận cả hai tay?" Anh úp điện thoại xuống.

"Chơi game." Mark lưỡng lự. "Hoặc là làm cái thứ mà đầu mày đang nghĩ đến."

Jeno nằm xuống giường, ngón tay day day trán. Sangyeon là trưởng nhóm của cậu. Liệu có thể gọi là tình địch của anh không? Vậy rốt cuộc cậu đang làm gì với người kia, chơi game, hay thực sự làm làm cái chuyện đó. Tại sao lại phải nhắn tin cho nhau khi ở chung một nhà? Có khi nào một trong hai đang ở studio nên cần phải liên lạc bằng cách nhắn tin? Mà tại sao lại có thể bận cả hai tay chứ?

"Thôi mày đi ngủ đi. Muộn rồi. Vồ vập quá đôi khi không tốt đâu."

Mark rốt cuộc vẫn không hiểu thằng em mình đang bị sao. Mark dù có quen biết người đồng hương Kevin cùng nhóm với Eric, đã vài lần chào hỏi nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình đủ thân thiết để hỏi về các thành viên khác thông qua Kevin. Việc hỏi tin đồn thành viên A, hay thành viên B đang hẹn hò không phải quá nhạy cảm hay sao. Hơn nữa hỏi chuyện nhạy cảm như vậy còn dễ khiến Kevin hiểu lầm là mình đang tăm tia ai. Jeno từ ngày biết Mark quen biết với Kevin, cậu đã luôn thúc giục anh hỏi giúp mình mọi thứ về Eric. Thế nhưng Mark vẫn luôn lờ đi. Chỉ cho đến khi hôm nay Mark tự mình lần ra được tài khoản Insta cá nhân của Eric khi lần đầu được Kevin tag, anh mới gửi cho Jeno.

Jeno nhìn bức hình duy nhất trên Insta của cậu. Anh thật không nghĩ rằng cậu đã gửi lời yêu cầu follow từ khi nào và đang chờ anh đồng ý. Anh sao có thể nhận ra cậu là ai khi chỉ tài khoản đăng duy nhất một tấm hình của một chú cún.

Jeno để ý tới Eric từ lúc trên mạng bắt đầu xuất hiện những bài viết nhắc đến cả hai khi có ngoại hình giống nhau. Ban đầu anh không thích những bài viết so sánh kiểu vậy, vì nó làm anh và cả đối phương cảm thấy không thoải mái. Thế rồi không hiểu động lực từ đâu lại khiến anh bỏ thời gian ra để tìm hiểu mọi thứ về cậu và thích cậu từ khi nào không hay.

Eric bằng tuổi anh, nhưng sinh cuối năm, cũng là maknae của nhóm. Cậu hồn nhiên và ồn ào, rất thoải mái trong việc kết bạn, nhất là với những chàng trai bằng tuổi. Việc các idol có một hội bạn bằng tuổi không phải là chuyện lạ trong giới này, nhưng anh vẫn luôn tự hỏi sao không ai liên lạc với anh, mà anh thì quá hồi hộp khi phải lại gần và chào hỏi mọi người. Thế rồi Eric có những người bạn riêng của cậu, thân thiết với những người bạn khác ra mắt chung thời điểm. Jeno cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu cứ thế xa dần, xa dần.

Trong hàng ngàn thông tin anh có được từ cậu, là những tin đồn cậu hẹn hò với người này người kia. Anh biết tin đồn thì không nên tin. Thế nhưng anh không thể gạt cái suy nghĩ cậu với trưởng nhóm của mình đang là một cặp. Jeno hụt hẫng. Nếu quả thật như vậy, thì sao anh có thể tìm thấy cơ hội, khi mà người ta vừa ở gần cậu hơn anh, lại lớn tuổi hơn rất nhiều, chắc chắn kinh nghiệm sống sẽ đủ cho một maknae như cậu cảm thấy hâm mộ.

Rốt cuộc việc nhắn tin đột ngột cho cậu như này có đúng không. Anh chất vấn bản thân mình. Anh đã định sẽ lên kế hoạch cẩn thận. Thế rối vì nóng ruột được trò chuyện với Eric mà phá hỏng tất cả.

Account của Eric vẫn đang sáng đèn. Tại sao cậu vẫn chưa chịu đi ngủ? Có phải cậu muốn làm anh bất an đến chết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro