16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắp được bóc embum rồi mọi người ơiiiii :<

___________________________

Những ngày này sau giờ tan học tôi đều đến viện để chăm cho Lý Đế Nỗ. May mắn là việc thu âm bên studio của dì Mỹ đã đâu vào đó, tôi đã hoàn thành xong phần của mình, còn việc biên dịch lời thoại thì có thể làm ở trong viện bằng laptop. Hai chúng tôi quyết định không báo cho bố mẹ chuyện này, bởi vết thương trên người Lý Đế Nỗ không quá nghiêm trọng, có điều do lúc ngã vùng đầu có va chạm nên bác sĩ khuyên nên ở viện để theo dõi.

Ban đầu Lý Đế Nỗ đương nhiên muốn từ chối, thế nhưng tôi dùng biện pháp cứng rắn, bắt hắn phải ở lại viện theo dõi hơn một tuần. Hắn đã quen với việc vận động nhiều, bây giờ bị bó buộc trên giường bệnh không khỏi cảm thấy tù túng, khó chịu. Tôi đứng trước kháng nghị của hắn vẫn giữ vững lập trường, kiên quyết không cho phép hắn rời khỏi bệnh viện cho đến khi bác sĩ đảm bảo sức khỏe của hắn đã ổn thỏa.

"Thư Nghi đã nói rồi, đây là cái giá của việc lén lút làm việc xấu!" tôi nói với Lý Đế Nỗ khi hắn không ngừng than vãn về việc căn phòng bệnh này tù túng ra sao.

Hắn còn muốn phản bác, phía cửa ra vào lại vang lên mấy tiếng gõ. Tôi ngoái đầu nhìn ra, không phải là Thư Nghi, Lý Minh Hưởng, hay La Tại Dân mấy ngày nay thường xuyên đến thăm hỏi, thay vào đó là một gương mặt xa lạ của người đàn ông tầm độ tứ tuần. Cứng nhắc gật đầu với ông ấy một cái, tôi đánh mắt sang Lý Đế Nỗ ý hỏi xem hắn có quen biết người đó không.

Lý Đế Nỗ cũng gật đầu chào người đàn ông nọ, sau đó lên tiếng mời ông ấy vào trong. Tôi đứng nép sang một bên, rót cho ông ấy một cốc nước rồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai bọn họ.

Ra là người đàn ông nọ chính là đạo diễn trong bộ phim Lý Đế Nỗ làm diễn viên đóng thế. Ông ấy đến trước tiên để thay mặt đoàn phim xin lỗi về sự cố đã xảy ra, đồng thời mang theo cả khoản lương và tiền bồi thường dành cho Lý Đế Nỗ. Tôi thoạt đầu có ấn tượng không tốt với ông ta, bởi sự việc diễn ra đã gần một tuần, ông ta hiện tại mới đến đây để xin lỗi thì quá là không có thành ý rồi.

"Tôi biết, mình đến thăm cậu Lý đây có hơi muộn, chẳng qua đoàn phim những ngày này xảy ra chút trục trặc, tôi cũng là bất đắc dĩ. Mong hai người bỏ qua cho thiếu xót này" vị đạo diễn kia như đọc được suy nghĩ của tôi, trò chuyện qua lại một hồi thì đề cập đến nguyên nhân chậm trễ.

Ông ấy đưa điện thoại của mình đến cho Lý Đế Nỗ, màn hình hiển thị một bài đăng trên mạng xã hội. Tôi nhìn lướt qua, không khỏi bất ngờ không chỉ vì lượt tương tác cao đến chóng mặt của bài viết kia mà còn là vì hình ảnh Lý Đế Nỗ đang chễm chệ trên đó.

Cẩn thận đọc kỹ lại nội dung, đại khái là một phóng viên săn ảnh ở gần hiện trường đã chụp lại được cảnh quay bị trục trặc của Lý Đế Nỗ sau đó đăng lên bài viết kia. Chuyện sẽ chẳng có gì to tác nếu nam chính – người mà Lý Đế Nỗ đóng thế – vốn luôn đi khắp nơi tự nhận bản thân kính nghiệp, đóng cảnh hành động nguy hiểm chưa từng cần thế thân. Hiện tại lộ ra việc anh ta dùng thế thân, hơn nữa đoàn phim còn bất cẩn khiến thế thân bị thương như thế liền gây ra không ít ý kiến trái chiều.

Tôi không mấy chú tâm xem cư dân mạng bàn tán về nam diễn viên kia thế nào, trong mắt chỉ là chiếc video quay trọn vẹn cảnh Lý Đế Nỗ nhảy ra khỏi ô tô. Hiện tại không chỉ là trong tưởng tượng nữa, mà cảnh tượng hắn rốt cuộc đã ngã ra làm sao chân chân thực thực hiện lên trước mắt tôi. Tôi càng nhìn lòng càng khó chịu, cảm giác hít thở không thông.

Để lại hai người bọn họ tiếp tục trò chuyện trong phòng, tôi một mình bỏ ra khỏi phòng bệnh, tìm một chiếc ghế ngồi xuống bình ổn lại tâm tình. Hành lang bệnh viện dài tít tắp, người qua kẻ lại nhiều vô kể, chẳng ai có thời gian mà quan tâm đến một cô gái đang ngồi suy tư như tôi cả. Còn đang nhắm tịt mắt lại, cố quên đi những gì bản thân đã nhìn thấy trong điện thoại của vị đạo diễn kia đi thì bên cạnh tôi vang lên tiếng kẽo kẹt, hình như có ai đó vừa ngồi xuống.

Mở mắt ra, Trình Tuyết Xuyên đã lâu không thấy mặt đột nhiên lại xuất hiện trước mắt. Không lâu trước đó, tôi nghe Thư Nghi nói rằng Trình Tuyết Xuyêt quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật, sớm đã quay về trường bảo lưu kết quả để tập trung đóng phim. Từ đó về sau trong khoa tôi chẳng ai còn gặp lại cô ấy, kể cả mấy nữ sinh ngày trước hay tụ tập cùng Trình Tuyết Xuyên cũng không liên lạc được với cô ấy.

"Đã lâu không gặp" Trình mỹ nhân cười với tôi, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào.

Tôi gật đầu, đáp lại "Đúng vậy, đã lâu không gặp. Cậu đến viện có việc gì sao?"

"Tớ đến thăm Đế Nỗ"

Tôi nghe câu trả lời của Trình Tuyết Xuyên, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở cách cô ấy gọi tên Lý Đế Nỗ đầy thân mật. Vốn không ngờ đến, người đã biệt tăm bấy lâu như cô ấy cũng biết được tin Lý Đế Nỗ bị tai nạn.

"Em ấy đang tiếp khách" tôi hất mặt về phía cửa phòng bệnh, sau đó quay sang nhìn cô ấy "Cậu đọc được bài viết trên mạng nên đến thăm sao?"

"Đế Nỗ chưa nói cho cậu biết sao?"

Tôi mờ mịt "Hửm?"

Trình Tuyết Xuyên lại mỉm cười, trong mắt tràn ngập mật ngọt của thiếu nữ đang yêu "Tớ vốn là nữ chính của bộ phim kia, cũng chính tớ đã giới thiệu cho cậu ấy đóng thế đó"

Hai mắt tôi mở lớn, không tin vào tai mình. Lúc trước Thư Nghi từng nói cho tôi biết Trình Tuyết Xuyên có đi casting cho một vai nữ phụ, không ngờ cô ấy thậm chí còn nhận được cả vai chính. Nhưng nhìn lại ngoại hình của Trình mỹ nhân trước mặt, tôi lập tức không còn ngờ vực gì nữa. Bằng vẻ ngoài đó, cô ấy dư sức đè bẹp hàng tá thí sinh khác rồi...

"Những ngày này trong đoàn phim xảy ra việc, tớ không tiện đến thăm Đế Nỗ. Hôm nay nhận dịp đạo diễn đến đây mới có thể xin phép đi cùng" Trình mỹ nhân vừa nói vừa vuốt tóc, ra vẻ mập mờ "Cậu biết đó, người mới như tớ làm sao dám để dính tin đồn hẹn hò được?"

"Hả?" tôi không khống chế được phản ứng của bản thân, bất giác bật ra một tiếng trước câu nói vừa rồi của cô ấy "Tin đồn hẹn hò?"

"Đế Nỗ chưa nói với cậu sao?" Trình Tuyết Xuyên ra vẻ bất ngờ, sau đó lại mỉm cười ngọt ngào "Phải thôi, có lẽ cậu ấy thận trọng, sợ chuyện lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến tớ"

Đầu óc tôi ong ong. Suốt một lúc lâu sau hoàn toàn không phản ứng thêm gì khác, chỉ ngồi yên nghe Trình Tuyết Xuyên thao thao bất tuyệt. Vị đạo diễn ở bên trong trò chuyện với Lý Đế Nỗ không lâu sau thì quay trở lại, ra hiệu cho Trình Tuyết Xuyên vào trong xong rồi cũng rời đi. Tôi lần nữa ngồi một mình ở băng ghế, trong đầu hỗn loạn rất nhiều thứ.

Một bên là những lời Lý Đế Nỗ đã nói với mình suốt hơn một tháng này. Một bên là những gì vừa được nghe từ Trình Tuyết Xuyên. Mọi chuyện cứ thế mà loạn hết cả lên, khiến tôi không phân biệt được đâu là thực đâu là hư, điều gì nên tin và điều gì không nên tin.

"Tớ theo đuổi Đế Nỗ đã lâu rồi, từ trước cả khi chúng ta lên đại học"

"Tớ cố tình giới thiệu Đế Nỗ đến đoàn phim đều vì muốn có thể tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn một chút, kéo ngắn lại khoảng cách giữa bọn tớ"

"Lúc xảy ra trục trặc tớ đã rất hối hận, không ngừng gọi điện và nhắn tin xin lỗi cậu ấy. Thế rồi ngay tối hôm đó, Đế Nỗ đột nhiên...đột nhiên nói muốn cùng tớ tiến xa hơn"

"Tớ vui lắm, rốt cuộc cậu ấy cũng chịu nhìn về phía tớ"

"Nam chính sau tai tiếng về việc dùng thế thân này bị ảnh hưởng rất nhiều về nhân khí, đạo diễn vốn đã ngứa mắt thái độ thiếu chuyên nghiệp của anh ta nên có ý định muốn thay Đế Nỗ vào vai chính đó. Đây là cơ hội phát triển rất lớn cho Đế Nỗ, cũng là cơ hội để chúng tớ cùng nhau đạt đến thành công."

"Cậu sẽ chúc phúc cho tớ và Đế Nỗ chứ?"

Tối hôm xảy ra tai nạn, cũng là khi hắn nói muốn chuyển đi, muốn độc lập, muốn cho tôi không gian và thời gian để cân nhắc...

Tôi biết, giữa Trình Tuyết Xuyên và Lý Đế Nỗ, tôi chắc chắn nên tin hắn. Còn chưa kể đến, những lời vừa rồi vốn chỉ là một phía từ cô ấy. 

Thế nhưng trong lòng tôi rất khó chịu. 

Nhìn thấy nụ cười e thẹn và ngọt ngào của Trình Tuyết Xuyên khi nói những lời kia lại càng khó chịu hơn.

Cảm thấy nơi này quá mức ngột ngạt, tôi đứng lên, quay về phòng bệnh muốn lấy túi xách để rời đi một chút. Cửa phòng vừa mở ra, tôi thấy Trình Tuyết Xuyên đang ngồi bên mép giường, hai mắt xinh đẹp đẫm lệ nắm lấy tay Lý Đế Nỗ đầy thân mật. Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội đi đến cầm lấy túi xách đang để ở bàn trà đối diện giường bệnh của mình, chào họ một tiếng rồi cúi đầu rời đi ngay.

"Xin lỗi, làm phiền rồi"

***

Cắm tai nghe, lần nữa lại chọn bừa một bài hát từ thư viện nhạc rồi thả những bước chân trĩu suy tư dọc con phố đông đúc chốn thủ đô. Tôi chẳng thể hiểu được bản thân lúc này nữa. Như thể rằng, mọi thứ đều có thể khiến tôi tức giận, khiến tôi bùng nổ. Giai điệu truyền đến từ tai nghe chẳng cách nào át đi hết âm thanh từ dòng xe cộ đông đúc trên đường, mọi thứ ồn ào như lòng tôi lúc này vậy.

I thought that I've been hurt before
Em ngỡ rằng, mình đã nếm qua mùi vị của sự tổn thương

But no one's ever left me quite this sore
nhưng dường như chưa ai từng khiến em khổ sở thế này

Your words cut deeper than a knife
Những lời người từng nói cứa vào tim em sâu hơn cả dao nhọn

Now I need someone to breathe me back to life
Giờ đây em cần ai đó để níu lấy hơi thở của mình nơi trần thế này.

Ngồi sụp xuống một trạm chờ xe buýt, tôi bâng quơ ngắm nhìn những gương mặt xa lạ hối hả đuổi theo guồng sống tấp nập ở chốn thủ đô. Tôi đột nhiên nhớ đến trạm chờ xe buýt ở vùng ngoại ô quê nhà, nơi mà tôi và Lý Đế Nỗ đã vô số lần đặt chân đến. Chúng tôi của ngày đó vô ưu vô lo, mỗi ngày hai mươi tư giờ trôi qua đều dành cho sự tò mò của những thiếu niên đang ngấp nghé ở ngưỡng trưởng thành. Tôi đã từng mơ rất nhiều về tháng ngày khi mình đã thành niên, đỗ được vào một trường đại học tốt và dần tập sống xa vòng tay bố mẹ.

Chỉ là tôi chưa bao giờ lường trước được rằng, trưởng thành hóa ra lại nặng nề đến vậy.

Tôi nhắm chặt mắt lại, sợ rằng chỉ cần nâng mi mắt lên, những giọt lệ đang ứ đọng bên trong sẽ lập tức chảy dài trên mặt. Không phải do tôi yếu đuối, chẳng qua lòng tôi lúc này phải gồng gánh quá nhiều thứ, khiến cho tôi không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Dồn nén từ ngày này sang ngày khác, đến một ngưỡng giới hạn nào đó, nước mắt lại trở thành thứ duy nhất có thể thay tôi giãi bày đôi chút.

"Bắt được ai đó trốn việc đến đây mít ướt nhé" một bên tai nghe của tôi bị tháo xuống, giọng nói trầm trầm quen thuộc thay thế cho giai điệu nhạc nhộn nhịp.

Tôi mở to mắt, nhìn vào La Tại Dân từ khi nào đã ngồi ở bên cạnh mình "Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ vốn luôn đi theo cậu" cậu ấy đem bên tai nghe vừa tháo xuống từ tôi nhét vào tai mình, ngã người dựa vào bảng thông báo sau lưng "Bắt đầu từ lúc cậu thất thần rời khỏi bệnh viện rồi"

Nghĩ đến việc người kia đã chứng kiến trọn vẹn bộ dáng suy sụp của mình, tôi không ngăn được cảm giác ngượng ngùng. Hai má tôi nóng hổi, cố ý nhân lúc La Tại Dân không để ý là lén lút lau đi hơi nước ươn ướt đọng lại ở chân mi.

"Sao phải lau đi?" La Tại Dân vẫn không nhìn tôi mà lên tiếng.

"Hửm?"

"Nếu đã muốn khóc thì sao lại phải lén lau chúng đi?" cậu ấy đưa tay đến, chạm vào giọt nước nóng hổi còn xót lại ở đuôi mắt tôi.

Không gian xung quanh như rơi vào khoảng lặng sâu thăm thẳm, đến cả tiếng nhạc trong tai nghe cũng gần như tắt ngóm. Hai mắt La Tại Dân nhìn trực diện vào tôi, khiến tôi không khỏi tưởng tượng bản thân bị cậu ấy thôi miên. Đôi mắt La Tại Dân rất đẹp, hoàn toàn thừa hưởng được từ mẹ cậu ấy. Dáng mắt to tròn nhưng phần đuôi lại sắc nét, phối hợp cùng hai hàng mi vừa dày vừa dài, che đậy cho đôi con ngươi đen láy đầy linh hoạt.

"T/b này, tớ không biết cậu đã và đang phải trải qua chuyện gì, tuy nhiên tớ nhận ra rất rõ rằng cậu đang không vui. Nhưng dẫu cho cả thế giới ngoài kia có từ chối nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, thì vẫn còn có tớ ở đây cùng cậu đón lấy chúng."

Đứng trước câu nói kia của La Tại Dân, tôi trong thoáng chốc chợt như không còn chút sức lực nào để tiếp tục giấu diếm đi những rối rắm mà bản thân đang phải đối mặt nữa. Tôi vỗ vào ngực mình, nghẹn ngào đem mọi dày vò muốn bộc bạch ra hết. Ít nhất, có ai đó đang lắng nghe tôi.

"Tớ cũng không hiểu chính mình nữa. Tớ biết rõ những điều đó chưa chắc là sự thật, tớ biết rõ những điều nhìn thấy chưa chắc đã nên tin. Nhưng những thứ tớ đã nghe, những điều tớ đã thấy, chúng thật sự khiến tớ khó chịu lắm, khó chịu vô cùng. Tớ muốn khóc thật lớn nhưng không thể, mọi thứ nghẹn lại ở đây này, đau lắm"

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt sâu thăm thẳm "Nước mắt không xấu, khóc lóc cũng không khiến cậu trở nên yếu đuối. Có đôi lúc, dám khóc thật lớn lại chính là việc làm dũng cảm nhất, cậu biết không?"

La Tại Dân vừa dứt lời, tôi cảm nhận được mọi hàng rào phòng thủ trong lòng mình như sụp đổ hết trong một tích tắc ngắn ngủi. Tôi gục mặt vào vai La Tại Dân, mang hết tim phổi ra mà khóc, khóc đến mức lồng ngực đau đớn từng đợt vì không thể điều hòa được nhịp thở. Nước mắt chảy khỏi khóe mi nhanh chóng thấm sang vai áo của La Tại Dân, tạo thành một mảng nhỏ sẫm màu hơn phần vải vóc còn lại.

Tiếng xe cộ qua lại vẫn ồn ào tứ phía, tiếng nhạc vẫn nhịp nhàng truyền qua tai nghe, hòa cùng tiếng nấc nghẹn của tôi.

***

Sáng hôm sau, tôi điều chỉnh lại tâm trạng bản thân thật tốt và tiếp tục quay lại bệnh viện cùng Lý Đế Nỗ. Hôm nay hắn sẽ có buổi kiểm tra cuối cùng, nếu bác sĩ xác nhận va chạm ở đầu không để lại biến chứng gì quan trọng thì hắn sẽ được xuất viện.

Khi tôi bước vào phòng bệnh, Lý Đế Nỗ đã được y tá đưa đi kiểm tra từ sớm. Tôi đặt bình giữ nhiệt trên bàn, còn đang cân nhắc xem có nên múc cháo ra bát trước cho hắn hay không thì Lý Đế Nỗ đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ. Nhìn hắn lúc này hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là một vài vết thương nhỏ trên người vẫn chưa kịp kéo da lành lặn khiến hắn trông có đôi ba phần bụi bặm.

"Đã kiểm tra xong hết rồi sao?" tôi hỏi và nhận được một cái gật đầu từ hắn "Vậy đến đây ăn sáng đi. Cháo chị nấu không ngon như của em, nhưng có ăn là tốt rồi"

Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn đến ngồi ở bộ bàn ghế dùng để tiếp khách cạnh giường, im lặng nhìn tôi múc cháo từ bình giữ nhiệt ra chén nhỏ, đặt xuống trước mặt hắn. Cả đêm qua tôi gần như không thể yên giấc nỗi, thế là đành thức trắng để nấu cho hắn nồi cháo ngon nhất trong khả năng của mình, xem như để chúc mừng hắn xuất viện đi.

"Hôm qua sao chị về sớm thế?" hắn hỏi trong khi vẫn đang cắm cúi với chén cháo nghi ngút khói.

Tôi đem phần cháo còn dư trong bình giữ nhiệt cất lên tủ đầu giường, quay lưng về phía bàn ăn nên không nhìn thấy được biểu tình của hắn lúc này. Khi nghe thấy câu hỏi kia, tôi có chần chừ đôi chút, trong đầu vô thức nhớ đến cảnh Trịnh Tuyết Xuyên nắm tay hắn khóc lóc chiều tối hôm qua.

"Ở phòng thu có chút việc gấp, chị phải đến giải quyết"

"Việc gấp lắm sao?" hắn hỏi tiếp.

Tôi ngập ngừng "Ừ, phần thu của chị có vấn đề"

Sau câu trả lời của tôi, phòng bệnh rơi vào tình trạng im lặng đến lạ lẫm. Tôi lấy laptop ra, ngồi vào ghế sofa cạnh cửa sổ tiếp tục biên dịch lời thoại như mọi ngày. Mặc cho tôi cố dồn hết mọi sự chú ý của mình vào màn hình máy tính thế nào thì cũng chẳng cách nào tập trung nỗi, thi thoảng, tôi lại không nhịn được mà lén đưa mắt đến nhìn Lý Đế Nỗ. Hắn cũng đang dùng máy tính cá nhân để làm gì đó, gương mặt chăm chú không còn xót lại chút hiền hòa nào, thay vào đó lại có đôi ba phần lạnh nhạt khiến người nào không quen biết sẽ nhầm tưởng tính cách hắn khó gần.

Không mất bao lâu thời gian, vị bác sĩ theo dõi chính cho Lý Đế Nỗ gõ cửa phòng bệnh cùng với nụ cười trên môi. Ông thông báo rằng hắn hoàn toàn khỏe mạnh, và trừ việc cần chú ý tránh cho vết thương để lại sẹo ra thì Lý Đế Nỗ có thể ngay lập tức xuất hiện trong chiều nay. Tôi vui mừng cảm ơn bác sĩ rối rít. Chờ khi tiễn ông ấy đi xong, tôi lập tức đi đến bên tủ đựng đồ, gấp rút soạn hành lý cho hắn xuất viện.

"Vội thế sao? Chị có việc bận à?" hắn để laptop sang một bên, xuống giường và đến bên cạnh phụ giúp tôi một tay.

Tôi lấy quần áo từ tủ đựng truyền sang cho Lý Đế Nỗ cất vào túi xách, vừa làm vừa lắc đầu "Không bận, chỉ là muốn nhanh chóng cho em xuất viện một chút. Những chỗ như thế này ở lại lâu cũng chẳng vui vẻ gì"

Lý Đế Nỗ đột nhiên vươn tay vòng qua người tôi, đóng tủ đựng đồ lại rồi xoay tôi đối diện với hắn. Khoảng cách chiều cao khiến tôi phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ được biểu tình trên mặt hắn lúc này. Hắn có vẻ không được hứng khởi trước tin xuất viện giống tôi, gương mặt hắn trông nghiêm túc vô cùng, tựa như hắn sắp nói với tôi quyết định quan trọng nhất trong đời hắn vậy.

"Chờ vết thương trên người em ổn hơn rồi, chúng ta về thăm bố mẹ được chứ?"

Tôi khó hiểu, bởi chuyện về thăm bố mẹ nào có nghiêm trọng như thái độ của hắn lúc này "Được thôi, vừa hay chị cũng nhớ bố mẹ. Nhưng sao nhìn em có vẻ căng thẳng quá vậy?"

"Lần này về, em có chuyện quan trọng muốn nói với bố mẹ"

Một cách vô thức, tôi nuốt nước bọt trong cơn hồi hộp "Chị có được biết về chuyện quan trọng đó trước không?"

Lý Đế Nỗ mỉm cười. Hắn đặt tay lên đỉnh đầu tôi, khẽ dùng những đầu ngón tay để xoa nhẹ mái tóc ngang vai đã được buộc gọn gàng. Nhìn hắn lúc này, vừa dằn vặt lại vừa nhẹ nhõm. Tựa như hắn vừa tìm ra được lối thoát cho mình, cũng hệt như hắn vừa quyết định buông bỏ một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy.

"Em sẽ đến Thượng Hải, cuối tháng này sẽ chuyển đi"

Gương mặt đờ đẫn của tôi được phản ánh trọn vẹn trong đôi con ngươi nâu sẫm của hắn. Trong khi tôi run rẩy hết cả người trước những gì bản thân vừa được nghe, Lý Đế Nỗ lại trông bình thản đến lạ. Hắn chỉ đứng yên như thế, trước mặt tôi, cùng với bàn tay vẫn vuốt ve đỉnh đầu tôi.

Lý Đế Nỗ không nói một lời nào, thế nhưng trong từng hơi thở của hắn, tôi có thể nghe ra tiếng tâm tư hắn đang dồn nén. Chỉ là, tôi không biết được hắn đang nghĩ gì.

Tôi cũng không biết được, vào đêm hôm qua, ở một góc đường tối nào đó, không gian tối đen và vắng lặng, đối lập hoàn toàn với sự đông đúc trên con phố giờ cao điểm. Cửa tự động của trung tâm thương mại gần đó liên tục đóng mở, đón tiếp những lượt khách nối đuôi nhau ra vào. Tiếng nhạc bên trong vọng đến bên bóng một người đang âm thầm đứng, vạt áo bệnh nhân lay động trong gió thu, đầy cô độc...

Well, you see her when you fall asleep
Hắn bắt gặp hình bóng em giữa những cơn mơ dài

But never to touch and never to keep
nhưng chẳng khi nào có thể chạm tới hay giữ lấy

'Cause you loved her too much, and you dived too deep
bởi hắn yêu em quá đỗi và đã đắm mình thật sâu vào tình yêu đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro