#08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lâm Vĩnh Hi đi công tác bên London cùng với La Tại Dân nên việc vẽ bản thiết kế không gấp mấy, nhưng cô vẫn cứ tranh thủ thời gian. Lý Đế Nỗ hôm nay muốn dẫn cô tới tập đoàn của hắn, cô cương quyết không chịu đi nhưng rồi...vẫn phải đi. Đến nơi hắn cho bác sĩ đến khám chân cho cô, tháo băng và nói cô có thể đi lại bình thường. Thời gian còn lại ở tập đoàn Đắc Vũ cô toàn vẽ bản thiết kế. Cô ở cạnh hắn, hắn vẫn chưa hài lòng mà đem sắp tài liệu bước đến chiếc ghế sofa dài, ngồi xuống cạnh cô, cô cũng chẳng quan tâm hắn làm gì. Đột nhiên hắn choàng tay ra sau cô siết lấy eo nhỏ, kéo cô lại gần hắn. Cô hốt hoảng nhìn hắn

"Làm gì vậy? Bỏ ra!"

"Yên nào!"

"Anh bị gì vậy? Sao lại ôm tôi chứ?"

Thấy người này giãy giụa hắn xốc nách cô cho cô ngồi lên đùi mình

"Á! Lý Đế Nỗ!"_ trừng mắt nhìn hắn

"Sao tôi không được ôm người yêu mình chứ?"

"Gì hả?"

"Có vấn đề gì sao? Bối Bối?"

"Ở đây không có ai, anh không cần phải làm vậy!"_ cô cố thoát nhưng hắn càng lúc càng ôm chặt

"Cô mà còn giãy giụa nữa, tôi hôn cô đó"

"..."

Không quan tâm hắn nói, hắn liền đẩy cô sát người mình, quả thật cô đã yên chút, còn động đậy nữa là hôn phải hắn rồi

"Muốn thử không?"_ hắn đanh giọng nói

"Muốn!"

"Gì?"_ bất ngờ

"Hứ, không dám mà nói, anh vẫn còn trẻ con lắm Lý Tổng à"

Vừa nói dứt câu Lý Đế Nỗ một tay ấn vào gáy cô, tay còn lại đặt lên eo cô bất ngờ kéo cô vào một nụ hôn, môi Lý Đế Nỗ có chút mềm mại, theo đó là hơi thở nam tính ấy, cô dường như đã đỏ mặt rồi. Đây chính là nụ hôn đầu của cô, nó quá lạ, cô cũng bỡ ngỡ, nhưng người hôn cô sao lại là Lý Đế Nỗ? Chống tay lên bờ ngực săn chắt ấy của hắn cố đẩy hắn ra nhưng..hắn lập tức biến nụ hôn này trở nên sâu hơn, hắn cố gắng tách đôi môi đang mím chặt của cô ra. Lý Đế Nỗ hắn ghét nhất là bị ai từ chối, đôi chân mày bắt đầu nhíu lại, hắn đưa tay véo nhẹ vào bên eo cô làm cô theo đó mà hơi mở miệng. Đau cũng chưa kịp la thì trong phút chốc hắn đã đưa lưỡi vào bên trong càn quét khoang miệng nhỏ nhắn kia, hút hết mật ngọt của cô, cô cũng dần mất kiểm soát, bị hắn dẫn dắt từ lần này đến lần khác, cô cũng đành nhắm mắt mà thuận theo, day dưa một hồi, cô dần mất dưỡng khí, cảm nhận được hắn tách môi ra, cô thở hỗn hểnh vì thiếu oxi. Hắn nhìn cô, nhếch mép hài lòng.

"Sao anh dám..."_ tức không nói thành lời

"Là cô bảo muốn mà Mẫn tiểu thư"

Có người gõ cửa, phản xạ cô muốn thoát khỏi tư thế nhạy cảm này với Lý Đế Nỗ nhưng hắn giữ chặt cô

"Ngồi yên đi"

"Lý Đế Nỗ anh điên sao? Có người đến kìa"

"Thì sao?"

Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, hắn không ràng buộc cô nữa, thả tay ra để cô trèo xuống

"Vào đi"

Hắn tiếp tục công việc của mình, lúc nãy dọa chết cô rồi, hắn như trở thành con người khác, đỏng đảnh làm sao, cô bây giờ không muốn ở lại đây xíu nào, ai biết được lát nữa hắn còn dở trò gì? Chần chừ một hồi cô mới đứng dậy định bước đi nhưng hắn nắm lấy áo váy cô dựt xuống. Cùng lúc đó người vừa bàn công việc với hắn cũng ra ngoài.

"Làm gì vậy?"

"Đi đâu?"

"Tôi xong việc của mình rồi, đi về"

"Còn một chuyện cô chưa làm xong"

"Chuyện gì?"

Hắn một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại đó, nhưng lần này khác, hắn ngấu nghiến môi cô, quả thật hôn một lần lại nghiện muốn hôn lần nữa, thấy cô gái này chống cự, hắn đè cô xuống sofa. Sao tên này lại lưu manh như vậy? Sao hắn lại làm vậy với cô? Không, hắn là đang cư xử với Mẫn Nhi, hắn không nghĩ người mình đang hôn là Diệp Thiên Bối, thật đê tiện! Hắn đang xem cô là gì? Kẻ thế thân mặc hắn muốn làm gì làm sao? Hắn hôn đủ rồi liền tìm đến hõm cổ trắng trẻo kia, vùi đầu vào tham lam hít lấy mùi hương hoa lan trên người cô.

"Bỏ ra,..Lý Đế Nỗ cái tên điên này!!"_ cô la hét trong tuyệt vọng.

Hắn mặc kệ lời cô, trong nhất thời không kiểm soát được hắn đưa tay sờ soạng chiếc đùi non trắng nõn, cô không kiềm được mà rơi nước mắt, hắn là đang đối với Mẫn Nhi, nhưng cô là Diệp Thiên Bối. Ngăn cái tay hư hỏng ấy lại, lúc này hắn mới nhận thức được, nhìn xuống đã thấy gương mặt nhỏ này đẫm nước mắt rồi. Là vừa rồi hắn nghĩ cô là Mẫn Nhi nên mới hành sự vậy sao? Cô bây giờ đã có ánh nhìn xấu về hắn. Thấy cô khóc nấc lên vì sợ, lòng hắn liền lỡ một nhịp. Vừa rồi hắn có biết mình đã làm gì không?

"Bối Bối..."

Hắn gọi tên cô? Vậy lúc nãy là hắn nghĩ cô không phải là Mẫn Nhi. Lòng hắn bây giờ hắn còn không đoán được, nhưng vừa rồi hắn chỉ xem người dưới mình là Bối Bối, mùi hương hoa lan trên người cô, Mẫn Nhi chưa bao giờ có mùi hương đó. Vậy tức là....

Hắn im lặng bước ra khỏi phòng, cô vẫn chưa hoàn hồn, lau sạch nước mắt, nghĩ lại sự việc xảy ra vừa rồi khiến cô sợ hãi hắn, ở bên hắn cũng tức là Mẫn Nhi ở cạnh Lý Đế Nỗ, họ là một đôi, cô đây là thế thân, chả trách hắn không kiềm chế được mà hành sự, Diệp Thiên Bối cô tốt nhất sau này giữ khoảng cách với hắn thì hơn. Hắn bỏ đi nhưng bảo Chí Thành đưa cô về, quả thật lúc nãy hắn không khống chế được bản thân mình nên mới làm vậy với Bối Bối, người lúc nãy hắn nghĩ đến chính là Diệp Thiên Bối, Mẫn Nhi trong lòng hắn không biết từ lúc nào mà đã tan biến hẳn.

Trong căn phòng lạnh lẽo, không bật đèn và kéo tất cả rèm cửa lại, đã biến không gian trở nên tối ôm, cô đã về dinh thự rồi. Một cô gái ngồi bó gối trên giường, đầu cô liên tục nghĩ đi nghĩ lại chuyện của sáng nay, cô không tài nào không thể nghĩ về nó, chỉ một chút nữa thôi, giữa cô và Lý Đế Nỗ đã xảy ra chuyện thật rồi, nó coi như không thể không ám ảnh với cô dù chỉ một chút. Đóng giả tình nhân của hắn đương nhiên phải xảy ra những chuyện như vậy, nhưng cô chưa hề nghĩ đến. Đang thẫn thờ thì có cuộc điện thoại đến.

"Chị nghe đây"

"Chị Mẫn Nhi, tối nay chị rảnh không? Em đưa chị đi shopping nhé?"

Đoàn Tâm Di thích nhất là mua sắm, một ngày thấy cô ở không là Lý Minh Hưởng đưa cô một cái thẻ và bảo cô sài hết số tiền trong thẻ rồi mới được về nhà, dần dần việc mua sắm cũng biến thành sở thích của Đoàn Tâm Di. Diệp Thiên Bối vừa hay tâm trạng không tốt, ra ngoài mua sắm một chút chắc cũng không sao.

Tại Trung Tâm Thương Mại.

Đi cùng Đoàn Tâm Di mà mặt cô cứ sầm xuống, người ở đây mà tâm nơi đâu không biết.

Vào tối thì Trung Tâm Thương Mại có đông hơn ban ngày, giờ Diệp Thiên Bối mới biết Đoàn Tâm Di đanh đá đến cỡ nào. Món đồ nó thích bị người khác dành, nó không ngần ngại gì mà cải tay đôi với người đó, kéo nó đi cỡ nào thì nó vẫn cứ quyết dành lấy thứ đó cho bằng được. Diệp Thiên Bối chịu thua với nó luôn, đanh đá thế chứ nó rất tốt tính, lại hoạt bát, lúc nào cũng tươi cười, chả trách sao Lý Minh Hưởng lại u mê nó đến vậy

"Trễ rồi hay chúng ta về nhé"_ Diệp Thiên Bối nhẹ giọng nói

"Chị thấy không khỏe sao? Nguyên buổi không nói lời nào"

"Không có, chỉ là..."

"Chị muốn về thì cũng được, về thôi"

Vệ sĩ xách mấy túi đồ to đùng sải bước đi trước, hai tỷ muội này vừa đi vừa trò chuyện. Xuống đến bãi đậu xe, xe của hai người đậu ở cuối bãi, vệ sĩ đã đi lấy xe rồi, hai cô chỉ việc đứng đợi. Một lúc sau thì đâu ra mấy tên lưu manh đến quấy rối hai cô

"Người đẹp, đi với bọn anh xíu nhe"

Bọn họ gồm ba người, một gã tiến đến đưa ánh mắt nham hiểm nhìn chằm Diệp Thiên Bối và Đoàn Tâm Di, chắc có lẽ là lão đại của hai tên còn lại, Đoàn Tâm Di cũng không phải hiền lành gì mà lên tiếng chửi bới bọn chúng, nó đứng lên một bước dang tay như thể đang bảo vệ Diệp Thiên Bối, nhìn kiểu gì nó cũng mạnh mẽ hơn cô

"Mấy người mà bước đến nữa đừng trách tôi đó"_ nó không chút sợ sệt gì mà thẳng thắn cảnh cáo bọn chúng

"Ew sao dữ quá vậy cô gái"_một tên khác đứng ra nói với giọng bỡn cợt

Đoàn Tâm Di liều lĩnh quá rồi, Diệp Thiên Bối đẩy nó xuống phía sau lưng mình và bảo vệ ngược lại nó

"Các người là ai, muốn gì đây?"_ giọng nói có chút sợ hãi nhưng cô đã lấy hết can đảm để thốt thành câu rồi

"Nhìn em ngon hơn con bé kia thì phải"_ gã đanh giọng nói, trông gã biến thái làm sao!

"Chúng tôi không phải người dễ ăn hiếp, các người đụng đến bọn tôi, tôi nghĩ các người không sống yên thân được đâu"

"Vậy sao? Để ông xem, ai mà quyền lực đến như vậy"

Gã nắm lấy tay Diệp Thiên Bối kéo về trước, cô không ngừng chống lại

"Chị à"

Cả Đoàn Tâm Di cũng bị hai tên còn lại giữ chặt, dám đụng vào cô ấy coi như hai tên đó xong đời, Đoàn Tâm Di đá vào hạ bộ một tên khiến hắn đau đớn ngã lăn ra, quay sang xử luôn tên còn lại. Còn Diệp Thiên Bối thì cô bị kéo xuống hầm của bãi đỗ xe kia, gã đó, muốn làm gì cô? Ngoài chuyện đó ra thì còn muốn gì nữa chứ? Đoàn Tâm Di tay chân run lẩy bẩy gọi cho Minh Hưởng. Cùng lúc đó Lý Minh Hưởng đang ở tập đoàn Đắc Vũ, biết chuyện anh cùng Lý Đế Nỗ phóng xe đến Trung Tâm Thương Mại. Diệp Thiên Bối khổ sở chống cự gã đàn ông này, hắn xé rách vai áo cô ra, điên cuồng cưỡng bức cô, sức nữ nhi yếu đuối lại cộng thêm chân bị thương vẫn còn để lại di chứng, bất thình lình mà dùng sức khiến cô khó lòng mà thoát khỏi hắn, cô chống cự trong vô vọng, khóc nhiều hơn, bây giờ cô sợ hãi không gì bằng. Lúc này Đoàn Tâm Di và vệ sĩ ban nãy mới đến kịp lúc, vệ sĩ đạp văng tên đó ra, giữ lấy gã không cho gã thoát

"Chị ơi"

Đoàn Tâm Di chạy đến ôm lấy Diệp Thiên Bối, cô quần áo rách tả tơi ôm chặt Tâm Di khóc sướt mướt

"Em xin lỗi, em xin lỗi, không sao rồi, Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ đang trên đường đến đây, hai anh ấy sẽ không tha cho hắn ta đâu"

Dứt câu, Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ cùng lúc xuất hiện, thấy người con gái trong bộ dạng tơi tả không ngừng khóc, Lý Đế Nỗ hắn thẫn thờ bước đến, Diệp Thiên Bối tàn tạ đến như thế, đưa mắt nhìn gã kia, cơn tức giận liền dâng lên, bây giờ hắn nên làm gì? Đương nhiên giết chết gã đàn ông kia dám đụng đến người phụ nữ của hắn. Lấy khẩu súng trong người vệ sĩ, một phát bắn chết gã, dứt khoát đến như vậy, xem ra sự tức giận của hắn đã lên đến cực điểm. Đoàn Tâm Di lần đầu thấy hắn giận dữ như vậy, hắn nhanh chóng bước đến bên cô, Đoàn Tâm Di cũng hiểu chuyện mà đứng dậy rời khỏi Diệp Thiên Bối. Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống, nhìn cô gái vẫn chưa nín khóc, cởi áo vest ngoài ra trùm lên cho cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, sải bước ra xe, Chí Thành mở cửa xe và lái xe về Đế Thiên. Lý Minh Hưởng và Đoàn Tâm Di đứng đó và cũng ra về, cô không ngừng kể cả chuyện cho Minh Hưởng nghe. Chuyện này có phải chỉ là ngẫu nhiên hay phía sau còn có uẩn khúc gì chăng?

Về đến Đế Thiên, cả đám gia nhân thấy mặt Lý Thiếu đen như đít nồi và cả bộ dạng thê thảm của Diệp Thiên Bối, không ai dám hó hé một tiếng, chỉ biết đưa mắt nhìn. Trên tầng, hắn đặt cô xuống giường, cô nãy đến giờ vẫn chưa dừng khóc. Diệp Thiên Bối cô cảm thấy mình thật đáng thương, thấy mình thật dơ bẩn, cô không muốn sống nữa, chi bằng chết đi cho rồi. Đang vật lộn với lí trí thì cô bị một bàn tay bóp lấy cằm nhọn nâng lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lý Đế Nỗ

"Gã ta đã làm gì cô rồi?"

Hắn gằn từng chữ, cô khóc mà không nói thành lời

"Hắn...hắn chưa làm gì tôi cả...nhưng...tôi...tôi sợ..."

Khó khăn lắm mới nói thành câu. Lý Đế Nỗ hôn xuống đôi môi ấy, thật may khi Bối Bối của hắn vẫn còn nguyên vẹn, Diệp Thiên Bối không chống cự hắn nữa, cô xem như nụ hôn này là một lời an ủi, hay một lời xin lỗi của hắn dành cho cô, nụ hôn nhẹ nhàng có chút nuông chiều. Chuyện này khá giống chuyện xảy ra ở bệnh viện, hắn không ngừng nghi ngờ. Nụ hôn có chút mê luyến, dây dưa một hồi, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Ôm cô vào trong phòng tắm, đặt vào bồn tắm định tắm rửa sạch sẽ cho cô, nhưng giọng nói cô nhẹ nhàng cất lên.

"A-anh ra ngoài đi. Tôi tự làm được"

"Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì em đâu"

Lúc sáng hắn đã dọa cô một phen rồi, giờ mà còn hành sự, chắc cô sợ chết mất. Hắn trở nên dịu dàng vẫn là tốt hơn. Hắn bây giờ chính là chăm sóc người phụ nữ của hắn, thật đáng ghét khi tên kia dám đụng vào Diệp Thiên Bối. Bắn chết tại chỗ, Lý Đế Nỗ vẫn chưa thấy hả dạ, vứt xác gã cho sói ăn mới vừa lòng. Đáng tiếc lúc đó hắn lo cho người phụ nữ của hắn nên quên mất việc đó. Chết đi là được rồi. Tốt nhất Phác Chí Thành nhanh chóng tìm ra người đứng sau mọi chuyện, bảo đây là chuyện ngoài ý muốn, hắn chẳng thèm tin.

Tắm cho cô xong, ân cần bế cô ra giường đặt xuống, đắp chăn chỉnh tề, vuốt nhẹ mái tóc, như một lời chúc ngủ ngon hắn dành cho cô. Lý Đế Nỗ đang đối xử dịu dàng với Diệp Thiên Bối sao? Trông thật lạ lẫm, nhưng lại rất dễ chịu. Ước hắn lúc nào cũng dịu dàng như thế chỉ với mỗi mình cô. Chỉ một mình cô ư? Diệp Thiên Bối từ lúc nào đã muốn hắn đối tốt với mình như vậy rồi
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro