chở bé mèo đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xử lý xong một bữa sáng đơn giản, lý đế nỗ tay trái cầm cặp táp, tay phải dắt tay bé mèo đang đeo balo trên lưng đi đến garage, lấy xe đi làm. bé mèo nhà hắn năm nay đã là học sinh cuối cấp ba rồi, thế mà vì bị lý đế nỗ dung túng quá độ, ở trước mặt hắn luôn bày ra bộ dáng ỷ lại của con nít. bất quá lý đế nỗ lại chẳng cảm thấy hành động này của em có gì là phiền phức cả, ngược lại còn cảm thấy rất mực vui vẻ nhìn em làm một con mèo con tinh nghịch thích bám người như vậy.

'chú đế nỗ, cuối tuần này lớp bé họp phụ huynh đó'

bé mèo tự mình thắt xong dây an toàn, mặt mang đầy tâm tư khều khều cánh tay rắn chắc của lý đế nỗ.

hắn khởi động máy xe, sau đó quay sang, vuốt ve mái đầu mềm như bông của cục cưng nhà mình 'chú nhớ rồi, lúc đó nhất định sẽ có mặt'

bé mèo nghe hắn đáp như thế, dường như vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng rốt cuộc vẫn chọn giữ im lặng. lý đế nỗ dùng đầu ngón tay để nhìn thì cũng phát hiện ra sự kỳ lại trong thái độ của em, nhưng hắn hiểu rõ tính em ra sao. nếu em đã không muốn nói thì không nên hỏi, chờ khi em sẵn sàng để tâm sự thì làm cái giếng trút nỗi buồn cho em cũng chưa muộn mà.

chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường cấp ba thu hút kha khá ánh nhìn của học sinh bên trong. nhưng có lẽ do mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này, nên đa số bọn họ đều chỉ đánh  mắt nhìn qua một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. bé mèo tháo dây an toàn, vừa xong thì cửa xe đã được chú lý của em mở ra sẵn.

hắn đỡ em ra khỏi xe, giúp em đeo balo cho ngay ngắn. bé mèo rất ngoan, nhón chân hôn chóc lên môi chú lý nhà em một cái, để lại bốn chữ 'làm việc vui vẻ' rồi mới cong chân chạy nhanh vào trường.

đã hôn bao nhiêu lần rồi mà còn ngại nữa cơ chứ?

xem ra lý đế nỗ cần dạy lại bé mèo nhà mình đôi ba thứ.

trước hết là phải bớt da mặt mỏng đi, nếu không thì những chuyện sau này nhất định sẽ đủ khả năng nặn ra máu trên gương mặt trắng hồng đó mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro