ending scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, lâu rồi không gặp"

"Giọng nói lạnh lùng không chút ngữ điệu ấy, quả nhiên là anh rồi"

Renjun hơi cúi đầu, không bằng lòng ngồi vào ghế sofa sát tường bên trong.

"Như một quy luật đã được định sẵn.
Chỗ ngồi sau ô cửa sổ lạnh lẽo ngày nào, vẫn luôn là anh"

Lee Jeno đến trước, chọn ghế ngồi bên cạnh cửa sổ. Cũng như trong những ngày yêu đã cũ, Jeno vẫn luôn ngồi ở nơi cửa sổ ấy, để cho Renjun chỗ ngồi ấm áp nhất.

Ngoài kia, trời nổi cơn gió lạnh, cuốn theo những chiếc lá khô bay xuống mặt đường lạnh lẽo, mang theo ẩm ướt và giá lạnh luồn vào bên trong cửa sổ mà thổi tung mái tóc anh.

Buốt.

Renjun ngồi im lặng, hai mắt vẫn quan sát những cử chỉ của đối phương. Cách cầm ly, cách thưởng thức cà phê, cách đặt ly,... Tất cả đều từng rất quen thuộc, vậy mà giờ lại xa vời đến thế.

Chiếc nhẫn bạc trên bàn tay trái của Jeno hơi ánh lên khi anh chỉnh lại mái tóc của mình. Renjun chợt cảm thấy những đầu ngón tay của mình tê rần, chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

"Em nhớ ăn đủ bữa, rồi chuyện gì cũng sẽ qua
Sớm thôi em sẽ tìm lại được những giấc ngủ say khi xưa
Thực tâm anh vẫn luôn tin rằng
Lẽ ra, em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế này"

Lee Jeno nhìn Renjun, trong lòng lại nổi lên một đợt sóng xót xa. Hwang Renjun như chẳng còn chút sức sống nào nữa. Hai gò má đã nhô ra không ít, trời thì lạnh nhưng chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ dài chẳng đủ ấm. Cảm tưởng như cơn gió vừa rồi cũng có thể làm cậu ấy chao đảo.

Jeno biết cậu ấy thành ra như vậy là do anh. Nhưng anh cũng thể vì như thế mà trở về bên cậu ấy được. Làm như vậy chẳng khác nào anh đang thương hại cậu.

Tình cảm anh dành cho Renjun, không nhiều như anh nghĩ.

Tình cảm Renjun dành cho anh, lại nhiều hơn anh tưởng.

"Xin anh đừng nói những lời như thế, có được không?
Từng câu từng từ ấy chỉ khiến tim em thắt lại, anh biết mà"

Renjun đan hai tay mình vào nhau để tìm kiếm lại hơi ấm của bản thân, đôi mắt buồn rầu nhìn vào ly cà phê đã ngừng bốc khói từ lâu.

Những lời nói tưởng chừng như đang quan tâm kia của Jeno, cuối cùng lại chỉ khiến trái tim Renjun thêm vỡ nát. Chúng cũng lạnh lẽo như những cơn gió ngoài kia vậy.

Rồi cả hai cùng nhau im lặng.

Bài hát buồn vẫn cứ chạy trên chiếc loa cũ gắn trên tường.

Trời thả vào chiều đông những bông hoa tuyết li ti.

"Vậy còn lời nói anh sẽ mãi mãi yêu em, là gì cơ chứ?"

Renjun bật cười, nhẹ nhàng thả ra một tiếng thở dài. Câu hỏi này, hai tháng qua cậu đã luôn tự hỏi.

Jeno im lặng. Renjun vẫn còn nhớ câu nói ấy.

Jeno vẫn luôn hối hận vì đã nói như vậy với Renjun, trong ngày cậu tỏ tình với anh.

"Hẳn anh cũng chẳng thể gọi tên, thứ tình cảm anh dành cho em."

Yêu? Quý? Thương cảm? Hay thương hại? Jeno cũng chẳng biết nữa.

Khi ấy cứ nghĩ rằng cả hai rất hợp nhau, chắc chắn sẽ cùng nhau đi một chặng đường dài. Nhưng càng ngày, Jeno lại càng thấy không ổn. Chẳng biết từ khi nào, giữa anh và Renjun lại hình thành lên một khoảng cách.

Đã có những lúc rất mệt mỏi, cả hai quyết định xa nhau. Nhưng rồi chính Jeno lại là người đề nghị quay lại. Và cứ như thế, cái vòng lặp đầy những gai nhọn ấy lặp đi lặp lại gần bốn năm.

Ừ, chẳng hiểu tại sao nữa.

Nhưng hai tháng trước, anh đã quyết định phải kết thúc chuyện này. Càng kéo dài, cả hai sẽ chỉ càng khổ thêm mà thôi.

"Những khi em thấy cô đơn
Hãy gặp gỡ ai đó, một người yêu em hơn chính em"

Jeno tránh đi câu nói ban nãy của Renjun, một cách bất cẩn.

"Hứa với anh nhé
Anh xin lỗi, vì người đó không phải anh"

Renjun nắm chặt tay. Đau quá. Có quá nhiều thứ cậu muốn nói, nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng thể nào phát ra được.

Không được khóc.

"Yêu một người đâu phải là điều dễ dàng."

Renjun đáp.

"Hãy nói em nghe, được không anh
Bất luận là gì thì em vẫn tin anh mà, chẳng phải sao
Như lời anh nói thì phải đến bao giờ, em đây
Mới có thể tìm được ai đó
Yêu em hơn chính em đây?"

Jeno lại một lần nữa tránh đi ánh mắt của Renjun. Anh cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt đang trở nên cay xè.

Anh biết Renjun cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt anh. Anh muốn an ủi cậu ấy, nhưng không thể.

Anh biết anh sai, nhưng thực sự Jeno chẳng biết phải làm gì nữa rồi.

Tuyết vẫn cứ rơi, mỗi lúc một dày.

Trời cũng chẳng mấy chốc đã chuyển tối.

"Anh ác lắm." Renjun đứng dậy, giọng nói run rẩy.

Renjun, mạnh mẽ lắm mà.

Anh chẳng thể nào ngẩng đầu dậy nhìn Renjun lấy một lần, và nói câu "Xin lỗi" tử tế.

Renjun kẹp tờ tiền mệnh giá bằng với giá cốc cà phê của cậu, rồi bỏ đi.

Bóng dáng nhỏ bé hoà vào trong mưa tuyết mù mịt, chẳng mấy chốc chẳng còn cảm nhận được nữa.

Jeno khoác áo vest lên, chầm chậm rời quán.

ending scene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro