09 - Người là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân vẫn luôn cảm thấy, hôn sự bất ngờ của hắn với Tam hoàng tử, nay là thái tử của Thanh Sơn quốc, vẫn tựa như một giấc mộng mà hắn không sao thay đổi được. Thế nhưng vào khoảnh khắc Phác Chí Thịnh giúp hắn đội khăn che đầu màu đỏ chói, La Tại Dân bỗng nhận thức được sâu sắc rằng, đây chẳng phải giấc mộng nào cả, và hắn sắp thật sự rời khỏi La phủ rồi.

Ngày lành đến, trong ngoài phủ tể tướng được treo chữ "Hỷ" chói lòa, kẻ hầu người hạ hối hả qua lại tấp nập, tiếng chân chạy vồn vã và tiếng La Du Thái quát tháo gia nô khiến bầu không khí vốn luôn tĩnh lặng của phủ trở nên ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Phía ngoài La phủ, người dân đứng túm tụm thành một đám đông hỗn loạn, ai nấy tranh nhau kiễng chân để tò mò nhìn cho rõ. Việc La phủ có hỷ nào phải chuyện thường ngày, huống hồ lại còn là hỷ của hoàng thái tử và một vị công tử mà chưa kẻ nào từng thấy mặt.

Bên ngoài náo loạn là thế, bên trong phòng lại yên tĩnh đến ngột ngạt. La Tại Dân bấu chặt hai tay lên hỷ phục màu đỏ thêu rồng phượng, toàn thân trở nên cứng ngắc, căng thẳng vô cùng. Phác Chí Thịnh vụng về đội khăn cho hắn xong cũng không biết nói gì, đành im lặng đứng một bên. Ngày hôm nay, Phác Chí Thịnh quyết tâm phá lệ một lần, thay bộ y phục màu đen bình thường bằng áo đỏ bắt mắt.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, La Du Thái bước vào. La Tại Dân nhìn thấy gã bèn mặc kệ hỷ phục vướng víu và trâm cài đầu nặng nề, hắn vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới, nhào vào lòng La Du Thái mà run lên.

"Đệ xem đệ kìa." La Du Thái cười xoa đầu hắn. "Sắp là tân nương rồi mà còn cư xử như đứa trẻ vậy."

"Đệ mặc kệ. Ca, đệ không muốn thành thân đâu." La Tại Dân chán nản nói. Hắn không rơi nước mắt, nhưng hai tay lại bấu chặt lấy áo của La Du Thái, không muốn buông tay.

Hắn sinh ra và lớn lên ở La phủ này. Cho dù La phu nhân đối xử không tốt với hắn, La Yến Lan thường xuyên khi dễ hắn, La tể tướng thờ ơ với hắn, thì nơi này cũng là nhà của La Tại Dân, có La Du Thái, có sinh mẫu, vú nương, có Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh. Bây giờ bảo hắn phải đi, hắn không nỡ, lại càng không muốn.

La phủ là nhà của La Tại Dân, hắn không muốn đến khi chết đi, tên mình lại nằm trong gia phả của một gia tộc khác, cho dù người đó có là hoàng thái tử của Thanh Sơn quốc.

La Du Thái thở dài, ôn nhu vuốt tóc La Tại Dân, cẩn thận để không làm tuột mấy chiếc trâm vàng trên đầu hắn. Thấy La Tại Dân không chịu buông tay, gã lặng lẽ nói.

"Tại Dân, ta biết đệ rất sợ hãi, ta biết đệ không muốn bị giam cầm trong bốn bức tường của Tử Cấm Thành. Nhưng thử nghĩ mà xem, hoàng thái tử chọn đệ để thành thân, ắt hẳn có lý do của ngài ấy. Đệ ở La phủ phải chịu thiệt đủ đường, ta không thể bảo vệ đệ. Nhưng vào Đông Cung rồi đệ sẽ là thái tử phi, không ai có thể khi dễ đệ nữa." La Du Thái kéo La Tại Dân ra, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. "Đệ có thể không thích cuộc sống ở Đông Cung, nhưng đệ sẽ không còn phải sống những ngày tủi nhục ở La phủ. Đệ có thể không tin ta, nhưng ta biết đây là điều tốt nhất dành cho đệ. Tại Dân, nghe ta, đừng sợ hãi nữa."

"Đệ không cần vinh hoa phú quý, càng không cái danh 'thái tử phi', đệ chỉ muốn ở đây với ca và mọi người thôi." La Tại Dân ảo não trả lời.

"Đệ sẽ còn gặp lại ta mà." La Du Thái mở cửa, mỉm cười với La Tại Dân. "Đi thôi, đã đến giờ rồi."

Bọn họ đều biết, đây là lần cuối cùng La Du Thái có thể gọi La Tại Dân bằng hai tiếng 'đệ đệ'.

La Tại Dân ôm siết lấy La Du Thái, rồi cùng Phác Chí Thịnh bước ra ngoài.

Suốt thời gian diễn ra những lễ nghi sau đó, La Tại Dân im lặng thực hiện đúng như những gì Trương ma ma đã dạy. Lễ vật của Đông Cung đưa tới quả thật đều là cực phẩm thượng hạng, song hắn chẳng có lòng dạ nào mà ngắm nghía, chỉ một mực cúi đầu, vẻ mặt u sầu hoàn toàn chẳng giống một tân nương xuất giá. Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, phủ La thị rộn ràng, náo nhiệt vì hắn, song bản thân hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ, chỉ thấy não nề và tuyệt vọng.

Một đôi lần, La Tại Dân bắt gặp ánh mắt của La tể tướng nhìn mình. Không biết có phải do La Tại Dân sinh ảo giác hay không, nhưng dường như hắn đã thấy một nỗi u sầu khó mà diễn tả thành lời trên gương mặt đầy sương gió của người. Khi cúi mình hành lễ với song thân, hắn bàng hoàng nhận ra, hình như đã rất lâu rồi, hắn không còn gọi người bằng hai tiếng 'phụ thân' nữa.

Những nghi lễ rườm rà kết thúc, La Tại Dân hít một hơi sâu, đứng thẳng người, để người hầu tiến tới kéo khăn đội đầu xuống. Trước khi tấm vải đỏ hoàn toàn che khuất tầm nhìn, hắn thấy La tể tướng đứng cạnh La phu nhân, cùng với La Yến Lan ở phía sau, ai nấy đều mang một vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng, khó đoán.

Đây thật sự là gia đình của hắn sao? Ngày hắn xuất giá, bốn phía treo chữ "hỷ" đỏ rực là thế, nhưng ngoài La Du Thái thì chẳng ai nở được một nụ cười.

La Tại Dân dứt khoát quay người bước đi. Hắn xuất giá rồi, La phủ cũng đã không còn là nhà của hắn.

Một cơn gió bất chợt thổi qua, hương hoa anh đào êm ái bủa vây quanh hắn, những cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng tung bay giữa phủ La thị rực rỡ sắc đỏ. Suốt bao lâu nay, từ khi hắn có thể nhận thức, cây hoa anh đào này đã ở La phủ, như một dấu ấn mờ nhạt về La nhị phu nhân mẫu thân hắn, một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng người đã từng sống ở đây và hạ sinh ra nhi tử duy nhất là La Tại Dân hắn. La Tại Dân bỗng có một suy nghĩ thật khôi hài, hắn hy vọng ở Đông Cung cũng sẽ có một cây hoa anh đào, bởi ít ra như vậy, hắn còn có thể tìm được một chút an ủi từ linh hồn của mẫu thân mình.

Mẫu thân, dưỡng mẫu, Tại Dân đi đây. Nhi tử bất hiếu, không thể chăm nom bài vị của hai người nữa rồi.

Phác Chí Thịnh dìu hắn lên kiệu hoa, tiếng pháo nổ rộn ràng xen lẫn tiếng reo hò của bách tính thật náo nhiệt biết mấy, nhưng La Tại Dân thật sự chẳng cảm nhận được chút vui mừng nào.

Kiệu hoa lắc lư rời khỏi La phủ, đưa La Tại Dân đến Tử Cấm Thành, tiến vào Đông Cung.

Sau đó, La Tại Dân không sao nhớ nổi mình đã trải qua các nghi lễ tiếp theo như thế nào, bởi tầm mắt hắn luôn bị chặn phía sau tấm khăn màu đỏ, chỉ có thể nương theo sự giúp đỡ Phác Chí Thịnh mà bước đi. Bảo hắn quỳ thì hắn quỳ, bảo hắn khấu đầu thì hắn khấu đầu, hệt như một con rối không hơn. Quả thật đến lúc này, La Tại Dân đã mệt lắm rồi. Những chiếc trâm cài trên đầu hắn nặng muốn chết, hai chân hắn gần như nhũn ra, bộ hỷ phục nóng nực khiến mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Ngoài tiếng hô đều đều của chủ hôn, hắn hoàn toàn không còn tâm trí mà nghe được gì khác.

Chính vì vậy, La Tại Dân đã bỏ lỡ một tiếng cười rất khẽ bên cạnh mình.

Thật lâu sau, hắn được dẫn vào một gian phòng rộng lớn, bên trong chỉ có một mình hắn. Đây hẳn là nơi ở của hắn ở Đông Cung thái tử. Hắn lần mò đến bên giường rồi ngồi xuống, lúc này mới có thể nhẹ nhõm một chút.

Giờ đây, hắn đã là thái tử phi của Thanh Sơn quốc.

Không biết qua bao lâu, La Tại Dân nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, người này tiến đến gần hắn, tiếng bước chân đến gần khiến toàn thân hắn thoáng chốc cứng đờ lại, ngay cả thở cũng không dám. Hắn vô thức siết chặt tay trên đùi, cúi gằm mặt xuống, tấm khăn đội đầu cũng rủ xuống theo động tác của hắn. Dù vẫn có khăn che hết gương mặt, La Tại Dân vẫn không sao ngẩng lên được.

Phu quân của hắn. Hoàng thái tử Lý Đế Nỗ.

Ngay trên đỉnh đầu, hắn nghe thấy một tiếng cười thật khẽ, mùi gỗ đàn hương êm dịu phảng phất cùng với mùi đèn dầu mới thắp. Trời đã tối rồi sao? Hắn đã ngồi đây bao lâu rồi? Thái tử đứng trước mặt hắn từ lúc nào vậy?

Người kia chợt nắm lấy tay La Tại Dân, dịu dàng gỡ mười ngón tay đang bấu chặt hỷ phục của hắn rồi đưa lên miệng, ôn nhu đặt lên một nụ hôn. La Tại Dân cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia trên da mình, hai má thoáng chốc nóng bừng, tim cũng đập thật mạnh. La Tại Dân không kiềm chế được mà run lên, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích.

Người này chính là hoàng thái tử của Thanh Sơn quốc, Lý Đế Nỗ.

"Thái tử phi của ta." Lý Đế Nỗ cất giọng thật dịu dàng. "Cho phép ta nhấc khăn của ngươi lên nhé?"

La Tại Dân ngơ ngẩn gật đầu, để rồi giật mình nhận ra: vì sao giọng nói của hoàng thái tử lại quen thuộc đến vậy?

Tấm khăn màu đỏ từ từ được kéo lên. La Tại Dân trông thấy một thân hình mặc hỷ phục đỏ sang trọng, rồi đến cánh tay, và cuối cùng là gương mặt đang mỉm cười của hoàng thái tử Thanh Sơn quốc. La Tại Dân đột nhiên cảm thấy khó mà thở được, khi đôi mắt cười quen thuộc của Lý Đế Nỗ chạm đến hai mắt đang mở to ngỡ ngàng của hắn. La Tại Dân choáng váng ngồi đó, quên cả đứng dậy thi lễ.

Người này chẳng phải là...?

"Người... người là..." La Tại Dân lắp bắp. Trước mặt hắn, Tiểu Lý, à không, Lý Đế Nỗ, nở một nụ cười xán lạn. Chiếc tua rua màu hồng đột nhiên trở nên nặng trịch trong túi, La Tại Dân cứ ngây ngốc ngồi đó, để Lý Đế Nỗ ôm lấy gương mặt mình. Mùi gỗ đàn hương tỏa ra từ cơ thể y khiến hắn thoáng chốc ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không sao phản ứng được.

"Ta đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà, Tiểu Mân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro