Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi coi tin tức cuối cùng chị yêu của Park Chaeyoung cũng đã đến sân bay, nhanh chóng gọi cho anh quản lý.
"Anh ơi"
"Anh nghe"
"Qua chở em ra sân bay với nhé"
"Fans đông lắm đấy"
"Không sao ạ, em ngồi ghế phía sau nên sẽ khó thấy thôi"
"Ừ cẩn thận nhé, anh qua liền"
Rosé cùng anh quản lý tiến ra sân bay để đón Jennie sau chuyến bay dài. Tới sân bay, cảnh tưởng được Rosé dự đoán trước đã quá mức tưởng tượng.
"Urg sao đông thế nhỉ?"
"Chị ấy sẽ sợ hãi mấy?"
"Liệu chị ấy có ổn không?"
Hàng ngàn câu hỏi được Rosé đặt ra, với nhiều sự lo lắng dành cho chị yêu của mình, người luôn sợ đám đông, ngày hôm nay đã quá lâu sau lần cuối BLACKPINK đi lưu diễn nên sự trông ngóng idol mình không có gì là lạ.
Cuối cùng chị ấy cũng xuất hiện, không ngoài dự đoán có quá đông người chụp hình, quay phim, Jennie đã cúi gầm mặt đi thật nhanh, cô cảm thấy sợ hãi
"Ước gì có Hubby đi bên cạnh mình" cô nói thầm
"Về nhà lẹ thôi" nói rồi đi thật nhanh
Nhưng cũng không quên cuối chào mọi người trước khi lên xe. May mắn là xe đã dán lớp bảo vệ và Rosé cũng nhanh chóng trốn sau xe, chứ không mai lại lên báo "THÀNH VIÊN NHÓM BLACKPINK RA SÂN BAY ĐÓN NGƯỜI YÊU" thì lại khộ. Sau khi cửa xe đóng lại, Jennie mở mũ ra thở phào
"Đúng là có Chaeyoung lúc nào mình cũng được bảo vệ"
"Chị mới nói em sao?"
"Yaaaa" giật mình
"Em ... em"
"Em đây" trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra
"Tại sao em lại ở đây?"
"Chị không vui khi thấy em ở đây sao?" Tỏ vẻ buồn bã
"Không không ý chị là sao em không ở nhà chứ?"
"Em coi tin tức thấy quá trời nhà báo đến, em biết chị sợ đông người nên em lập tức đến"
"Lại đây, chị muốn ôm em"
"Chị mệt không?"
"Em đã rất lo cho chị"
"Chị thật sự hoảng sợ, chị đã cố đi thật nhanh để thoát ra khỏi vòng vây"
"nhưng giờ có em rồi, chị rất hạnh phúc, lúc nào cũng có mặt khi chị cần"
"Hồi lúc nãy trước khi bước ra, chị đã ước có em ở bên để bảo vệ chị, không ngờ linh nghiệm thật"
"Nào, em sẽ luôn có mặt khi chị cần"
"Chị cảm thấy chị là người may mắn nhất trên đời này khi có được em Chaeyoung à"
Kéo sát chị vào lòng thì thầm "em sẽ dành hết cả cuộc đời sau này sẽ làm chị hạnh phúc"
"Em dắt chị đi ăn rồi về nhà mẹ nhá"
"Không chịu, về nhà em cơ"
"Ngoan, nghe lời em, về thăm Kuma, Kuma mới phẫu thuật, em ấy cần đến chị"
"Tối em sẽ qua chở chị về chơi với Alice unnie chịu không nè?"
"Hứa nhá?"
"Em hứa"
"Tối nay chị muốn ngủ với Alice unnie"
"Yaaaaaa em sẽ ngủ với mẹ chị"
"Thôi chị giỡn giỡn, tối nay ngủ với chị nhaaa"
"Khôngggg chị ở nhà cách ly đi, em cũng vậy qua dịch chúng mình gặp nhau nhá"
"Em không thương chị"
"Chaengieee em không thương chị saoooo" khóc loạn lên
"Ngoannn ngoan về xếp đồ em chở chị qua nhà em, được chưa thưa công chúa?"
"Ta hài lòng" cả hai cùng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro