Người yêu cũ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jennie POV

Gặp lại người yêu cũ có gì ghê gớm chứ, tôi thấy người ta cứ than vãn kể về nỗi sợ gặp lại người yêu cũ này nọ. Như tôi đây còn chưa kêu đáng sợ này, người yêu cũ cùng một nhóm đó các bạn đã hình dung ra tần suất chạm mặt chưa? Có gì phải sợ chứ, cứ bình thường thôi mà.

Lisa và tôi mới chia tay nhau được bao lâu ta, hình như một tuần thì phải. Chết tiệt lâu đến vậy rồi đó, đen ở chỗ là trong đúng thời gian này thì nhóm tôi tổ chức sân khấu online các bạn biết đó chính là nó đấy The Show. Vậy là tôi sẽ phải không chỉ gặp mặt như các bạn hay than thở đâu mà là gặp nhau cả ngày đấy, có khi tối muộn thì còn ngủ chung phòng, ờm đừng nghĩ lung tung tất nhiên là cả nhóm bốn người sẽ ngủ chung phòng rồi.

- Jennie à, em với Lisa chia tay thật hả?

Câu hỏi lần thứ một trăm với cùng một nội dung mà Jisoo unnie đã hỏi tôi trong một tuần. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng là mình rất buồn vì việc chia tay này đã vậy còn có người lúc nào cũng hỏi câu đó nữa chứ, tôi có nên nổi cáu không nhỉ.

- Dạ vâng, và đừng hỏi thêm lần nào nữa nhé chị yêu.

Không làm được, dù sao thì với cái nhan sắc kia của Jisoo unnie thì chúng ta không thể nào nổi cáu được. Đừng bảo tôi thiếu nghị lực, tôi cũng là con người giống các bạn thôi.

Chết tiệt vừa hỏi xong thì đã thấy rồi, Lisa và Chaeyoung đang cười nói đi lại đây, hôm nay là ngày đầu tập luyện nên cũng là lần đầu gặp lại sau chia tay, cái vớ vẩn tôi vừa nói trên kia cho tôi rút lại nhé, đáng chết tại sao tôi lại thấy run vậy nhỉ, có phải Lisa hôm nay đẹp hơn không ta. Chết tiệt Kim Jennie, mày nghĩ cái quái gì vậy.

- A, hai unnie đến sớm vậy, em còn tưởng mình đến đầu đấy.

Chaeyoung cười tươi chạy lại ôm Jisoo unnie một cái rồi ôm tôi không buông luôn. Con bé này lúc nào cũng dễ thương như vậy hết á, công nhận là Rosie là người có khả năng dạy sớm nhất trong nhóm chúng tôi nhưng mà thời gian cho con bé ăn sáng thì không thể nói thành lời.

- Em sẽ đến sớm nhất nếu rút bớt thời gian để mà ăn nhé.

Tôi vui vẻ vuốt vuốt tóc Rosie mà đáp, nhờ sự dễ thương của ẻm mà tôi quên luôn Lalisa đang đứng như trời trồng kia, sao bản mặt đó lại khó chịu vậy chứ, đúng là đáng ghét mà, nhưng nó thu hút quá.

- Lisa, em đến cùng Chaeyoung sao?

- Dạ không, em gặp cậu ấy ở ngay cửa thôi.

Jisoo hỏi và Lisa đáp lại, cái giọng kìa, ngọt ngào ghê, đã bao lâu rồi nhóc ta chưa nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy nhỉ, cái đồ đáng ghét đó.

Lisa POV

Cái quái gì vậy chứ, gặp lại người yêu cũ mà sao tâm trạng cứ run như đi tỏ tình ấy. Nhìn chị ấy kìa, vui vẻ quá nhỉ, ôm nhau thân thiết vậy. Chết tiệt, hình như hôm nay chị ấy xinh hơn hả ta. Tôi đã mất cả tuần rồi mà chưa thoát khỏi nỗi buồn chia tay, vậy mà trông chị ấy lại xinh hơn, chả lẽ thoải mái vậy sao. Kim Jennie là cái đồ đáng ghét mà.

May mà Jisoo unnie lên tiếng tôi mới hoàn hồn lại đó, chứ không chắc cũng quên chào hai người đó, chết thật chào

- Hai... hai người đến sớm thật.

Gì vậy trời, mọi sự tự tin của tôi biến đâu mất ấy cái sự lúng túng đáng ghét này.

- Ừ, Jennie đến sớm nhất đấy chị cũng vừa đến thôi.

- Mọi người đến rồi thì cũng chuẩn bị tập luyện thôi, ngày đầu nên chắc chúng ta sẽ hội ý với mọi người trước.

Trời ạ, có phải là Jennie đang bơ tôi đó không, Chong à tớ biết sao cậu ghét ăn bơ rồi, nó khó nuốt thật mà.

Haiz, sao chị ấy nhìn cuốn hút thế nhỉ cũng đúng thôi Jennie tập trung là thứ khiến tôi muốn đổ rập ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, khi đó hình như tôi mới 14 thì phải. A, sao lại nghĩ lung tung rồi, thật là không chịu nổi mà.

Chắc các bạn tò mò chuyện tại sao chúng tôi chia tay hả, à thì chúng tôi cãi nhau về vẫn đề gì đó tôi chẳng nhớ nữa, và thế rồi tôi hét lên chia tay đi, và chị ấy mặt còn không có chút buồn nói đồng ý. Sau hôm đó thì đây là lần đầu chúng tôi gặp lại. Đã 24 25 tuổi rồi mà nghĩ lại cái tình huống chia tay tôi còn chả tin đó là mình nữa cơ. Đúng là bất thường mà.

Quay lại với hiện tại thì công cuộc bàn bạc đã xong, vậy nên chúng tôi đi vào tập luyện luôn. Đây là show đầu tiên của chúng tôi kể từ World tour 2019 rồi, vậy nên chúng tôi đều muồn thực hiện thật tốt, dù là không được trực tiếp được giao lưu với fan nhưng như vậy cũng đã tốt lắm rồi.

- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi.

Tiếng của Jennie vang lên nhanh chóng thu hút tôi, luôn như vậy, trong mọi thanh âm thì giọng nói của Jennie kiểu như là sẽ được ưu tiên đi vào tai tôi trước vậy. Cũng mệt rồi, nghỉ ngơi là đúng mà.

- Mọi người uống gì em đi lấy cho.

Jennie lại lên tiếng, sao hôm nay chị ấy khỏe thế nhỉ, bình thường tập xong là toàn tôi chạy đi lấy nước cho mà.

- Cho chị coca đi, chân ái.

Jisoo lên tiếng trước.

- Em, Em uống...

Chaeyoung cậu ta hình như đang phân vân thì phải.

- Em uống sinh tố bơ nha, chị sẽ đặc biệt đi mua cho em không ngại gian khó.

- Đừng trêu em mà, cho em nước cam nha cảm ơn chị trước.

Ừ thì không thể phủ nhận, Chaeyoung đáng yêu nhỉ, mà cái người kia trêu ghẹo con nhà người ta rồi cười như được mùa vậy nhìn đáng.... Uày đáng ghét ghê, cứ thích trêu chọc người khác không tốt chút nào.

What, đi luôn hả, tôi đã nói mình muốn uống gì đâu, yah Kim Jennie là đang phân biệt đối xử ra mặt sao, tôi cũng là thành viên Blackpink mà. Tức không nói nổi, không uống nữa, nghỉ khỏe.

- Lisa này, tự đi mua nước đi.

Biết ngay mà, thoát đâu được kiểu gì chả bị người chị cả tuyệt vời kia cà khịa.

- Em không muốn uống, nghỉ ngơi đây.

- À, mà lần này hai người chia tay lâu thật, không biết được bao lâu nhỉ.

Chết tiệt, Chaeyoung à, cậu ta cũng biết cà khịa rồi sao, thể giới này thật đáng sợ mà. Tôi có thể nghe được tiếng cười của hai người đó kìa. Tôi muốn giết người.

Jennie POV

Jisoo coca, Chaeyoung nước cam, Chết rồi tôi quên hỏi Lisa. Nó là thói quen ấy, tôi biết em ấy sẽ uống gì nên không cần hỏi ấy. Đừng nghĩ tôi xấu tính vậy chứ, dù sao thì chúng tôi đều là Blackpink mà, dù có là người yêu cũ đi chăng nữa.

Cầm bốn chai nước lại chỗ nghỉ ngơi, tôi đưa cho hai người kia còn Lisa tại sao nhóc lại nắm đó nhỉ, ngủ hả, hay mệt quá, tôi có nên hỏi thăm không? Khó xử quá đi.

- Lisa nó bảo không cần uống nước nên ngủ rồi, dù biết chỉ giả vờ thôi nhưng mà cứ tin là nó đang ngủ đi.

Jisoo lên tiếng giúp tôi bớt lo lắng hơn, Chả lẽ giận tôi sao, chỉ là thói quen thôi mà. Giờ kêu dạy đưa nước cũng giở mà không đưa không được.

- Cộc.

Tôi để thật mạnh lon nước bên cạnh Lisa rồi chạy tót đi chỗ khác, cố tình cho nhóc nghe để mà uống thôi, chứ không uống sẽ mệt đó, chúng tôi đang có một buổi tập dài ở sau nữa mà.

Lisa ngồi dậy rồi, may quá nhóc vẫn uống còn cười nữa chứ, ôi cái nụ cười đó có phải quá đẹp rồi không, đừng cười trước mặt một người yêu cũ là tôi mà. Đau tim chết mất.

- Cảm ơn chị.

Lisa sau khi uống nước đã không bận công bước lại chỗ tôi mà nói cảm ơn, nhưng cái quái gì đó, là cảm ơn thật lòng chứ nghe sự lạnh lùng đó đi, tôi đâu bắt con bé phải cảm ơn mình nhỉ.

- Không có gì, cũng tiện thôi.

Câu nói đầu tiên tôi nói với Lisa kể từ sau khi chia tay, nhưng mà có vẻ nó không thật lòng lắm, hình như ngược lại thì đúng hơn. Nhưng mà nhìn cái thái độ đó tôi chỉ muốn cho nhóc một đấm thôi, nói chuyện với người ta thì ngọt ngọt ngào ngào, nói với tôi một câu thì như bị ép cung vậy, đáng ghét. Đảm bảo là mặt tôi lúc này đang rất khó coi nhưng mà tôi chẳng điều chỉnh được, trước nay tôi đều không giấu được cảm giác qua gương mặt đâu.

- Ha, Cảm ơn chị

Jisoo unnie đang nhại lại Lisa đấy, chết thật cái con người đánh chết cũng không chừa tật cà khịa này, chị ta cậy vào gương mặt xinh đẹp đó để đảm bảo tôi sẽ không nổi điên với chị. Điều đáng ghét là chị ta nghĩ đúng, bất lực. Tôi chỉ có thể lườm một cái rồi đi chỗ khác, ở đây thêm một giây nào nữa chắc chắn sẽ không sống được.

Tôi có thể nghe được tiếng cười của Jisoo và Rosie ở sau, chị ấy đã làm con bé nhiễm rồi. Và có một điều hình như là cả hai người họ đều có niềm tin rằng tôi và Lisa chỉ cãi vã chứ không chia tay vậy, đúng là hai con người phiền phức mà.

Thời gian nghỉ cũng hết, chúng tôi lại bắt đầu tập luyện. Chỉ những lúc này tôi mới có thể thôi liếc nhìn con người kia được. Nhưng mà có một vấn đề xảy ra, tôi không nhớ nổi động tác. Như đã từng thổ lộ đấy, không có Lisa tôi không nhảy được, tôi phụ thuộc vào em ấy quá. Làm sao giờ.

Ủa, Lisa đang đứng trước mặt tôi nhảy này, sao tự nhiên tôi thấy động tác này dễ nhỉ, em ấy đang quan tâm tôi đúng chứ, tôi có thể nghĩ vậy không?

- Đừng nghĩ nhiều, chỉ là bên kia chật chội quá.

Không, là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, bĩu môi bất mãn nhưng mà tôi cũng chẳng đi chỗ khác, bởi ở đây dễ học động tác hơn nhiều. Lý do quá chính đáng còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro