Ốc đảo- Chương 8.2- Khoảng cách tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Khoảng cách tình yêu /

So với lúc tranh cãi, thì sự bình tĩnh của Chung Thần Lạc càng khiến Lý Đế Nỗ nản lòng hơn, anh không thể đoán được Chung Thần Lạc đang suy nghĩ điều gì, mặc dù có nhiều thứ anh không tin tưởng, nhưng lời nói theo miệng Chung Thần Lạc nói ra làm anh không biết nên tiến đến hay lùi lại. Không thể lùi lại. Không có bảy năm tiếp theo để anh có thể hồi tưởng nữa.

Mực nước hạ theo thời gian dự định, ông chủ nhà đã dậy từ sớm rồi gọi điện thoại bảo Lý Đông Hách mau quay trở về, còn có một nhà đầy tôm cá cần thu dọn nữa.

Tối hôm qua Lý Đông Hách không lay chuyển được Chung Thần Lạc nên ở lại ngủ cùng phòng với em ấy, anh cứ tưởng rằng Chung Thần Lạc thế nào cũng sẽ rơi vài giọt nước mắt rồi sau đó sẽ vì quá khứ đã bỏ lỡ của mình mà thở dài một phen. Nhưng Chung Thần Lạc chỉ dập đầu vào tủ quần áo, hít thở thật sâu vài lần sau đó kìm nén lại.

Nước mắt, cảm xúc. Cái trán đỏ bừng, dù sao đập vào tủ áo dùng sức nhiều như vậy. Chung Thần Lạc hiếm khi khóc, cũng rất ít khi kêu đau và cũng rất ít khi biểu lộ những tâm tư sâu kín nhất của mình. Lý Đông Hách biết. Là vì kích thích chưa đủ.

Đêm qua mưa đã tạnh, sáng sớm thức dậy thì tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn, đã có thể nhìn thấy được ánh nắng mặt trời. Chung Thần Lạc vốn định rời đi trước khi Lý Đế Nỗ thức dậy, khi thu dọn đồ đạc còn cố gắng để không phát ra tiếng động. Hôm qua không để ý A Lạc và A Hạ cả một ngày, cơm cũng chưa cho ăn đủ, vừa mở cửa thì A Hạ và A Lạc đã hướng anh kêu lên, chờ anh cho A Hạ và A Lạc ăn xong thì Lý Đế Nỗ cũng bị làm ồn tỉnh.

Anh ấy không đeo kính nên híp mắt lại- "Sớm như vậy......"

"Chà, chủ nhà gọi điện bảo phải quay về để dọn dẹp, nghe nói khá là bẩn"- Lý Đông Hách đón nhận chủ đề, dự kiến cũng không nói thêm được vài lời với Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cũng ngủ không ngon, cả hai mắt đều chua xót nên không ngừng dụi dụi mắt- "Ừm..."

Trước khi đi Lý Đông Hách lại nói lời cảm ơn với Lý Đế Nỗ, còn nói nếu không ngại thì có thể đến căn nhà tồi tàn của bọn họ chơi, nói ngang đây thì bị Chung Thần Lạc nhéo một cái.

"Anh nói gì vậy..."

"Tuy hơi nhỏ một chút nhưng phòng có thể nhìn ra sông cũng không tồi"

Chung Thần Lạc kéo anh đi mà không thèm quay đầu trở lại, Lý Đế Nỗ thoáng dừng lại vài giây, tại thang máy đến thì gọi lại Chung Thần Lạc- "Mật khẩu là ngày sinh của em, em tùy thời có thể quay trở lại"

Tất nhiên Chung Thần Lạc không thèm để ý đến anh, chỉ có Lý Đông Hách vẫn vẫy tay tạm biệt.

"Anh nói cái gì vậy! Nếu anh ấy thực sự đến thì sao!"- Sau khi vào thang máy thì Chung Thần Lạc nổi cáu nhìn Lý Đông Hách.

"Nếu anh ta thật sự không đến, thì anh xem em phải làm sao bây giờ"-Lý Đông Hách đưa tay nhéo trở lại thì bị Chung Thần Lạc trốn được-"Nếu anh ta thật sự buông tha, thì để xem em sẽ làm gì đây"

"Vậy thì buông tha cho"

Lý Đông Hách thở dài rồi vỗ vỗ lên mặt anh-"Đôi khi con người phải thỏa hiệp một chút"

Buông tha, anh sẽ được tự do. Lý Đế Nỗ ngã trên sô pha một lát, cũng không ngủ mà chờ chuông báo thức vang lên. Không thể lùi bước, nhưng phải chậm rãi lại.

Anh cầm điện thoại lên tìm kiếm 'làm sao để người không thích mình thay đổi thái độ' thì ở thanh tìm kiếm lại đề nghị cho anh về tổ hợp mới của D.r, mỗi lần anh có vấn đề đều tìm Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn bận rộn như vậy còn giúp anh giải quyết những vấn đề này. Đã đến lúc phải mời anh ấy đi ăn cơm để cảm ơn.

Hoàng Nhân Tuấn cũng dậy từ rất sớm, anh nói có thể đi và muốn đến quán ăn lần trước.

[Nhưng đợi tớ hết bận đã]

[Ok, khi nào được thì cho tớ biết]

Sau khi Chung Thần Lạc rời đi, ánh nắng chiếu vào phòng khách, Lý Đế Nỗ đưa tay lên nghĩ muốn chạm vào ánh sáng. Mùa hè đúng là mùa hè, vừa hết mưa trời lại nóng lên.

Thực sự có rất nhiều cá, tôm và các loài bò sát khác. Mỗi hộ gia đình trong khu vực đều bận bịu dọn dẹp vệ sinh, đội cứu hỏa gần đó còn đến giúp đỡ từ nhà này sang nhà khác. Lý Đông Hách rất đau lòng chiếc bàn gỗ của mình, lúc này đã bị bùn đất bám đầy vào các khe gỗ và khó mà có thể rửa sạch ngay được. Nếu mực nước còn dâng cao hơn một chút thì căn gác của chủ nhà cũng không giữ được, khi đó thì tất cả bảo bối của bọn họ cũng không giữ được, các bài hát của anh còn chưa sao chép thêm bản khác.

"Em đã nói với anh rồi nếu có lụt thì dễ ngập mà anh không tin"

"Em lại không nói với anh em là người ở đây"-Chung Thần Lạc đang xả nước còn anh thì đang quét dọn-"Hiện tại không phải đã tin rồi đây sao"

"Ngập cũng đã ngập rồi"-Chung Thần Lạc lẩm bẩm.

"Thực tiễn mới mang đến kiến thức chính xác"-Lý Đông Hách kêu anh tăng sức nước lên một chút-"Hay là nói em tìm được anh trai của em rồi nên bắt đầu ghét bỏ căn nhà tồi tàn này"

"Lý Đông Hách, em nhịn anh lâu lắm rồi đấy"

"Có việc thì gọi anh trai, muốn đánh nhau thì gọi Lý Đông Hách. Đồ không có lương tâm"

Chung Thần Lạc mở mạnh dòng nước phun về phía Lý Đông Hách, Lý Đông Hách cũng không vừa, bước vài bước tiến lên giật lấy ống nước từ tay Chung Thần Lạc, hai người đánh lên chiếc bàn gỗ, ống nước mất khống chế rơi trên mặt đất phun ra nước ướt cả nửa phần trên của hai người.

"Anh hay là anh ta"-Lý Đông Hách thọc lét Chung Thần Lạc.

"Đương nhiên là anh, anh, anh!"-Chung Thần Lạc vặn vẹo.

"Xì, anh biết trong lòng của em là anh ta"-Lý Đông Hách buông Chung Thần Lạc ra rồi nằm xuống bên kia.

"Không phải. Là anh là anh là anh"

"Ồ, vậy sao, em thật sự không muốn anh ta nữa?" -Chung Thần Lạc lắc đầu.

Không muốn!

"Được rồi, vậy thì anh muốn"-Chung Thần Lạc ngồi bật dậy, mở to mắt như muốn nói 'anh điên rồi phải không'.

"Dù sao em cũng không muốn, còn quan tâm ai muốn làm cái gì". Nói sảng cái gì vậy trời!

"Nói giỡn"- Chung Thần Lạc đánh anh một cái, sau đó bật cười đáp-"Nếu anh có thể theo đuổi được thì cũng không phải là không thể. Em yêu anh, cho nên anh làm điều gì đều được"

Sau đó Chung Thần Lạc lại kể cho Lý Đông Hách nghe trước đây có bao nhiêu người đã tỏ tình với Lý Đế Nỗ rồi sau đó bị từ chối như thế nào. Chung Thần Lạc vậy mà vẫn còn nhớ rõ, nhớ một cách rõ ràng, tóc dài hay tóc ngắn, là đáng yêu hay xinh đẹp.

"Anh ấy là bông hoa trên đỉnh tuyết cao, hoặc là nửa đường chết, hoặc vừa chạm vào đã chết cóng"-Lý Đông Hách đảo mắt một cái. Liền em biết nhiều.

Chung Thần Lạc nheo mắt lại cười. Đúng vậy, chỉ có em biết, không chỉ biết, còn biết đến rất nhiều. Mặt trời chiếu rọi trên nền bê tông, sương mù từ ống nước vung ra một đường cầu vồng, Lý Đông Hách rùng mình vuốt vuốt da gà.

Thật chịu hết nổi.

Ngay sau khi vừa quét dọn nhà cửa xong thì bên kho hàng chuyển phát nhanh gọi cho Chung Thần Lạc bảo về làm việc nên anh ấy phải thay quần áo rời đi. Căn nhà khắp nơi đều là nước nên Lý Đông Hách mở cửa rồi ở trong sân nghỉ ngơi, đợi Chung Thần Lạc đi xuống cầu thang thì mới lấy bài hát đang viết dở trước đó từ trong hộp ra, sau đó ôm ghi-ta hát lại một lần, lời ca vừa mới ghi xuống lại xóa đi.

Vẫn không thích hợp, lại không biết phải sửa như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro