34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim  Jongin cùng Jennie đang nằm xem tivi ở nhà. Chợt, Kim  Jongin liên tục hắt xì nhiều lần.

“Nhất định là có người nào đó đang nhớ thương anh đấy."

Kim  Jongin liếc cô một cái, Jennie bĩu môi, không lên tiếng nữa. Kim  Jongin giảm âm lượng tivi, hỏi cô: "Đêm mai đã là Giáng Sinh rồi, em có đặc biệt muốn làm chuyện gì không?"

Bọn họ rất ít khi ra ngoài ăn mừng vào những ngày lễ, dù là lễ tình nhân hay ngày kỷ niệm. Hình như họ chỉ luôn ở nhà xem phim, tự mình làm một bữa cơm. Có đôi khi, bọn họ sẽ tâm sự những chuyện phiền lòng gần đây cho nhau nghe. Vì Jennie không quá am hiểu về phương diện tài chính nên Jongin chỉ đơn giản nói với cô rằng, anh đã không làm tốt hạng mục thu mua nào, anh chỉ giành được chức phó quản lý trong lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng của công ty nào.  Cô cũng sẽ nói với anh về những lần cô không nghĩ ra ý tưởng chụp ảnh, chụp những tấm ảnh mà chính cô cũng không hài lòng.

Tuy nhiên, khi bị ủy khuất trong công việc, cô chưa bao giờ nói nhiều với anh nửa chữ. Hai tay Jennie gối sau đầu, cô nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Đoạn, cô lắc đầu: "Lúc còn bé em vốn đã thích ngày Giáng Sinh, sau khi ở bên anh, em lại càng mong ngóng ngày này hơn, bởi vì vào lễ Giáng Sinh, anh có thể trở về gặp em. Còn hiện tại..."

Nửa gương mặt cô đối diện với anh, "Có lẽ là vì già rồi nên em thấy những thứ này không quan trọng nữa, chỉ cần anh ở nhà thì em chẳng thiếu gì hết."

Kim  Jongin đưa tay xoa nhẹ gò má cô, anh nhìn cô thật lâu, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Anh cúi đầu hôn xuống. Một lát sau, hai người mới tách ra. Jennie đột nhiên nắm tay anh ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm vài giây: "Em muốn tặng quà Giáng Sinh cho Kangchul cùng Mino. Em còn chưa đáp lễ đâu quà bọn họ tặng năm ngoái đâu."

Những năm này, cho dù hai bên như nước với lửa, mỗi khi Giáng Sinh đến, bọn họ vẫn sẽ tặng quà cho cô. Bọn họ chẳng hề tặng món gì quý giá, thứ mắc nhất hình như là một tập giấy A4 có giá 2 USD. Những món đồ bọn họ tặng hàng năm đều kỳ lạ vô cùng. Một quả táo. Mấy cây bút chì thú vị, khi cô vẽ tranh sẽ sử dụng đến. Một tập giấy A4. Một chiếc gọt bút chì. Có đôi khi còn gửi một cục tẩy...

Lễ Giáng Sinh năm ngoái, Kangchul gửi bắp rang bơ cho cô, Mino gửi sáu gói đồ cay cho cô, mỗi gói chỉ tốn 1 USD...

Dù quà không đáng giá, nhưng cô đều ghi nhớ ở trong lòng. Cô không nỡ vứt bỏ phần tình nghĩa khi còn bé kia.

Kim  Jongin hỏi cô: "Vậy em muốn tặng gì cho họ?"
Jennie nói thật: "Em đã nghĩ xong từ lúc còn ở thị trấn nhỏ của Đức rồi, còn đặc biệt chụp cảnh tuyết ở thị trấn đấy. Em muốn làm thiệp chúc mừng Giáng Sinh thủ công cho bọn họ."

Lúc trước, khi chụp ảnh ấy, cô nhận ra mình không muốn tiếp tục tranh cãi với họ nữa. Ba người bọn họ đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ cho tới năm mười mấy tuổi. Tựa như những gì Kangchul từng nói lúc trước, tuổi thanh xuân là tài sản quý giá không thể làm lại của đời người.

Giữa bọn họ là thứ tình bạn đã vượt qua cả tình thân. Những chuyện trước kia, mặc kệ ai đúng ai sai, cô muốn sang một trang mới. Cô muốn nói với bọn họ hai câu trên khi có cơ hội gặp mặt. Thời thơ bé, bọn họ từng tặng cô thiệp chúc mừng. Hiện tại, cô muốn tặng lại cho bọn họ.

Nghĩ tới việc làm thiệp, Jennie bắt đầu buồn phiền, "Em muốn làm thiệp âm nhạc cho họ, nhưng hình như cái đó rất phức tạp..." Cô nhún vai, "Người luôn không đạt chuẩn trong môn vật lý như em không thể làm được."

Kim  Jongin thoáng suy nghĩ, chủ động xin đi giết giặc: "Để anh thử xem."

Jennie trừng mắt nhìn anh, xác định chính mình không nghe nhầm. Cô trở mình ngồi dậy ôm cổ anh, xác nhận lại một lần nữa: "Anh vừa nói anh sẽ giúp em làm thiệp âm nhạc à?"

Không phải anh rất ngứa mắt với bọn họ sao?

Kim  Jongin gật đầu, "Ừm, anh sẽ làm thiệp cùng em. Vì chưa bao giờ xem qua, cũng chưa bao giờ làm loại thiệp này, anh không thể đảm bảo chất lượng của nó, nhưng anh sẽ tận lực."

" Kim  Jongin."

"Hửm?"

Sau khi yên lặng một lát, cô nói: "Không có gì, em chỉ đang gọi anh thôi."

Kỳ thực, cô muốn nói rằng, cô thực may mắn vì đã gặp được anh ở thuở niên thiếu.
....
Sáng sớm hôm sau, tại nhà họ Kim. Sau khi cúp điện thoại, ông cụ Kim vội vàng bưng chén trà trong tay uống vài ngụm, lúc này mới thuận khí. Bố Kim buông tạp chí trong tay, nhìn về phía ông cụ: "Bố làm sao thế ạ?"

Ông cụ Kim đỡ ngực: "Anh mau gọi Kim  Jongin về ngay cho tôi, bây giờ gọi điện luôn đi! Tôi muốn thấy nó trong vòng một tiếng nữa!"

Bố Kim: "... Bố quên rồi à? Kim  Jongin đang ở Dubai cùng Tiểu Ngũ mà, cho dù ngồi phi thuyền vũ trụ cũng phải có thời gian cất cánh chứ, đâu phải cứ muốn nó có mặt sau một tiếng là được."

Ông cụ Kim hừ lạnh một tiếng: "Anh đang bắt nạt người không dùng mạng như tôi phải không? Lão Han vừa gọi điện hỏi tôi về chuyện Kim  Jongin cùng Jennie ... ở trong công viên đấy."

Ông cụ không nói ra câu "Tình chàng ý thiếp" kia.

Ông cụ hít sâu thở đều rồi nói tiếp: "Hiện tại trên mạng đang rất ầm ĩ, cái thân già này đã chán lắm rồi. Kim  Jongin đang làm chuyện xấu gì vậy! Nó không thể chờ tôi quay về Thụy Sĩ mà cứ nhất định phải khiến tôi ấm ức ở trong lòng vào lúc này sao?"
Mới vừa rồi, ông cụ Han nói ở trong điện thoại là han Soyeon đang luẩn quẩn ở trong lòng, bắt đầu nhịn ăn, khóc lóc cả đêm, khiến cả nhà không biết phải làm gic với cô ta. Lời ngầm chính là, nhà họ Kim phải giúp Han Soyeon một tay, nếu không thì sẽ có người mất mạng. Nghe xong, bố Kim cũng phát sầu, ông biết Han Soyeon hẳn sẽ không làm việc điên rồ, nhưng ngộ nhỡ cô bé luẩn quẩn ở trong lòng thật thì chẳng phải ông cụ Kim sẽ phải sống trong sự day dứt cả đời sao?

Khi ông đang nghĩ mãi không ra biện pháp, điện thoại bàn vang lên. Bố Kim nhận điện thoại, chỉ nghe ông nói: "Được được, ông khách khí rồi, đều là chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho ông cụ, cảm ơn cảm ơn, cho tôi gửi lời hỏi thăm cụ Yang nhé."

Lại hàn huyên vài câu, ông mới cúp điện thoại. Vừa lúc mẹ Kim bưng ra ít điểm tâm cho ông cụ Kim ăn, bà hỏi bố Kim: "Ai gọi đấy?"

Bố Kim: "Bố của Yang Yi ."

Mẹ Kim giật mình: "Ông ấy gọi có việc gì?"

Chẳng lẽ nhà họ Han đã tìm nhà họ Yang để cùng tạo áp lực cho ông cụ Kim sao? Trước đây, ông cụ Yang đã từng ngăn một viên đạn thay ông cụ Kim trên chiến trường. Đây là ơn cứu mạng. Nếu đúng là thế, chuyện này sẽ rất khó giải quyết. Ông cụ Kim cũng nhìn về phía bố Tưởng: "Anh nói đi, giờ có tin xấu gì thì tôi cũng chịu được hết."

Bố Kim ho nhẹ hai tiếng: "Cô bé Yang Yi sắp phải chụp ảnh kết hôn, lại nhìn trúng phong cách chụp ảnh của Jennie , nói mình đã liên hệ với Jennie rồi nhưng lại bị từ chối, về nhà vừa khóc vừa ầm ĩ, bắt bố mình phải tới tìm con cho bằng được."

Ngừng một chút, bố Kim tiếp tục: "Yang Yi  nói nếu Jennie không chụp cho con bé, con bé sẽ tuyệt thực."

Ông cụ Kim: "..."

Trong bầu không khí yên lặng, chỉ nghe thấy cụ nói: "Cái chiêu tuyệt thực này dùng được thế cơ à? Tôi thấy chẳng ai cần tuyệt thực đâu, cứ để mình tôi tuyệt thực đi, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết hết."

Bố Kim "..."

Mẹ Kim "..."

Ông cụ Kim than ngắn thở dài, bên nhà họ Han muốn tìm Jennie để tính sổ, nhà họ Yang lại đang vội vã nhờ Jennie chụp ảnh cưới. Đúng là không thể nào vượt qua khoảng thời gian dầu sôi lửa bỏng này mà. Ông cụ lắc đầu, đứng dậy bước về phía phòng sách.

Bố Kim hô: "Bố à, hay bố ăn điểm tâm lót bụng trước đã?"

Ông cụ Kim không quay đầu, khoát khoát tay: "Để yên cho tôi tuyệt thực."

Mẹ Kim nín cười. Chờ đến khi ông cụ vào phòng đóng cửa, bà mới bật cười thành tiếng.

Bố Kim trừng bà: "Đều là chuyện tốt mà đứa con trai  vô sỉ của bà làm đấy! Một đứa con gái nam tính như Yang Yi làm gì có tâm tư tinh tế để thưởng thức phong cách chụp ảnh của Jennie ? Nhất định Kim  Jongin đã xúi giục Tiểu Ngũ giật dây Yang Yi về nhà càn quấy!"

Mẹ Kim cười đắc ý: "Con trai tôi thông minh đấy chứ, biết phân lượng của ông cụ Yang ở trong lòng cụ nhà mình nặng hơn hẳn so với ông cụ Han ."

Bố Kim nhìn bà bằng ánh mắt ghét bỏ, lập tức gọi điện cho Kim  Jongin. Hơn 6 giờ sáng, Kim  Jongin đã rời giường, tới trung tâm thương mại để mua bộ báo âm thanh, kết quả là tới quá sớm, trung tâm thương mại còn chưa mở cửa. Bố Kim  gọi tới khi anh đang xem tin tức trong xe.

Anh có thể đoán là vì chuyện gì, tuy biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Bố, có chuyện gì thế ạ?"

Bố Kim: "Con còn giả chết với bố à! Không phải là chuyện tốt mà con cùng Tiểu Ngũ làm sao! Hoặc là con để Jennie gánh vác chuyện này, hoặc là con bảo Yang Yi đừng cố tình gây sự với người nhà nữa!"
Kim  Jongin "Bố, bố đừng tham gia vào chuyện này nữa, nhà họ Han sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Họ nhất định sẽ tiếp tục quấn quýt ông nội để bắt con thỏa hiệp, mà bố cũng biết là con sẽ không làm thế mà. Ông nội đã có tuổi rồi nên con cũng không muốn trực tiếp va chạm vói ông, chỉ có thể dùng cách không quá quang minh chính đại như vậy. Bố mẹ đừng quá để tâm nữa, sau khi ông nội trở về Thụy Sĩ, việc này đương nhiên sẽ dừng lại."

Bố Kim thở hổn hển, quả thực không thể làm gì anh.

Nhưng ông vẫn uy hiếp một câu: "Con không sợ bố nói cho ông biết con cùng chú năm đã xúi giục Yang Yi  à?"

Kim  Jongin "Con tin là bố sẽ không nhàm chán như vậy."

Bố Kim "..."

Anh trực tiếp cúp máy. Nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, bố Kim tức tới mức muốn ném di động xuống đất, lại nghĩ chiếc di động này cũng phải trị giá hai, ba ngàn tệ, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Mẹ Kimkhẽ hát ở một bên, vui vẻ hỏi ông: "Con trai nói gì thế? Nó có đồng ý không?"

Bố Kim không đáp lời, xoa bóp huyệt thái dương. Ông không khỏi thở dài. Cho dù đời người thiếu nợ cái gì, cũng đừng thiếu nợ nhân tình. Thiếu một cái là trả không xong.

Kim  Jongin đợi tới hơn chín giờ sáng, cửa hàng chuyên bán bộ báo âm thanh mới mở cửa. Anh mua vài cái, lại nhờ ông chủ tư vấn cách sử dụng rồi mới rời khỏi đây.

Trên đường về, lúc chờ đèn đỏ, Kim  Jongin gửi tin nhắn [Em dậy chưa?]

Sáng nay, lúc anh thức giấc, cô vẫn còn đang ngủ say nên anh không đánh thức cô.

Jennie nhanh chóng trả lời: [Em dậy rồi, đã giải quyết bữa sáng anh làm.]

Kim  Jongin: [Ừ, em xem TV một lát đi, anh sắp về nhà rồi.]

Jennie không có tâm tư xem TV, cô vô thức bật máy tính lên, muốn xem Weibo của mình đã thành bộ dạng gì.

Cô vốn chỉ vào xem chơi, không ngờ lại thấy Kim  Jongin trong cột theo dõi đặc biệt của mình. Không cần nghĩ cũng biết là chính anh thêm mình vào khi nghịch di động của cô tối qua. Jennie chăm chú nhìn màn hình một hồi, thoát khỏi Weibo của bản thân, vụng trộm đăng nhập vào Weibo của Kim  Jongin, thiết lập bản thân thành người được Kim  Jongin theo dõi đặc biệt. Khi Kim  Jongin về đến nhà, Jennie đang nằm trên sô pha xem phim như không có chuyện gì xảy ra. Cô chẳng hề biết phim đang chiếu cái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn ảnh rồi cười cười.

Kim  Jongin vẫy tay trước mặt cô: "Em cười ngây ngô gì thế?"

Còn cười cái gì nữa, đương nhiên là cười vì đã trở thành người được theo dõi đặc biệt của anh rồi. Jennie nhếch miệng nhưng không nói gì.

Cô ngồi dậy: "Anh mua xong rồi à?"

"Ừ, bây giờ anh sẽ nối mạch điện, em làm trang bìa đi."

"Yes sir."

Kim  Jongin ngồi khoanh chân trước bàn trà, lấy ra tờ ghi chép trình tự thực hiện mà ông chủ nói với anh, bắt đầu thử điều chỉnh. Jennie ngồi vẽ tranh ở phía bên kia bàn trà.

Kim  Jongin giả bộ không để ý, tán gẫu với cô: "Em sẽ làm ba tấm thiệp à?"

Jennie không suy nghĩ nhiều: "Hai cái là đủ rồi mà, em làm ba cái để làm gì?"

Kim  Jongin ho nhẹ hai tiếng, không tiếp tục nói chuyện. Không nhận được câu trả lời, Jennie chợt ngẩng đầu, khóe miệng ngậm ý cười xấu xa: "Anh cũng muốn hả?"

Kim  Jongin: "..."

Kim  Jongin không nói gì nữa, cúi đầu yên lặng nghiên cứu mạch điện. Bởi vì không yên lòng, anh nối chập mạch rất nhiều lần. Sáu giờ tối, Kim  Jongin cùng Jennie mới làm xong hai tấm thiệp âm nhạc. Khi mở chúng ra, giai điệu âm nhạc quen thuộc vang lên, Jennie hé miệng cười khẽ. Cô cảm thấy mình như trở về năm tám, chín tuổi. Nhìn hộc bàn tràn đầy thiệp âm nhạc, mừng tới mức không nói thành lời.

Kim  Jongin lắc lư đầu cô, "Em giữ đi, tối tặng họ sau."

Jennie gật đầu, đoạn hỏi anh: "Khi nào thì chúng ta đưa qua? Không biết lúc nào bọn họ mới ở nhà nữa."

Kim  Jongin "Để anh vào diễn đàn xem tối nay bọn họ định làm gì."

Jennie hỏi: "Là diễn đàn dân chơi thủ đô ấy hả? Em cũng muốn vào!"

Kim  Jongin "Trong đấy ăn nói ô nhiễm bầu không khí lắm, không thích hợp với em đâu."

Jennie : "..."

Sau khi Kim  Jongin hỏi qua trên diễn đàn thì mới biết tối nay đám Kangchul có một buổi tiệc, hẳn là phải tới rạng sáng mới có thể về nhà.Sau khi ăn cơm xong, Kim  Jongin sắp xếp một vệ sĩ đi làm người chuyển phát nhanh, thay Jennie tặng thiệp chúc mừng. Buổi tối, họ không có việc gì đặc biệt. Bận rộn xong, hai người tựa lên sô pha xem phim tài liệu. Thật lâu sau, Kim  Jongin nhẹ nhàng xoa tay Jennie hỏi: "Em không còn chuyện gì khác nữa à?"

Ví dụ như, làm quà Giáng Sinh cho anh chẳng hạn.

Anh cũng có thể giúp cô một tay. Không nhất thiết phải là thiệp âm nhạc, làm thứ khác cũng được.

Jennie ngẩng đầu nhìn anh: "Hả? Anh vừa nói gì thế?"

"..." Kim  Jongin nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Jennie cười trộm ở trong lòng, nhưng vẫn xem phim như không có chuyện gì.

Lúc này, ở hội quán.

Gian phòng bao vốn náo nhiệt vang trời lập tức yên tĩnh vì sự xuất hiện của "vị tiểu ca chuyển phát nhanh".

Kangchul cùng Mino thấy vị này có chút quen mặt, nhưng không nhớ nổi mình đã gặp anh ta ở nơi nào. Sau khi giao thiệp chúc mừng cho bọn họ, "tiểu ca chuyển phát nhanh" không nói gì nhiều mà rời đi ngay.

Trong phòng nhất thời nổ tung, thảo luận xem vì sao vị nhân viên kia có thể vào phòng bao của bọn họ, cũng tò mò không biết ai là người tặng món quà Giáng Sinh lỗi thời như vậy cho Mino cùngKangchul . Cầm thiệp nhạc chúc mừng, tuy còn chưa mở ra nhưng Kangchul cũng biết đây là quà từ Jennie . Ảnh bìa là ảnh do chính tay cô chụp, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra phong cách chụp ảnh độc nhất vô nhị của cô.

Lúc mở thiệp, tiếng nhạc hoài cổ vang lên. Trong thiệp là một bản vẽ tay 3D. Mỗi chi tiết đều rất sống động. Tranh vẽ phòng học thời tiểu học của bọn họ, ngay cả tên lớp cũng được viết trên bảng đen. Giáo viên ngữ văn đeo kính đen đang đứng trên bục giảng giảng bài. Ở hàng thứ hai, một học sinh đang đứng, hẳn là đang trả lời câu hỏi của giáo viên. Ở hàng cuối phòng học, hắn đang cúi đầu đọc truyện tranh, truyện được đặt trong ngăn bàn, trên bàn có một quyển sách ngữ văn. Nhìn hình ảnh vừa xa xôi vừa quen thuộc này, đáy mắt Kangchul hơi nóng lên. Hắn đột nhiên không muốn tính toán cùng cô. Không muốn tính toán bất kỳ điều gì nữa. Bức tranh trong thiệp chúc mừng của Mino cũng không khác của Kangchul là bao.

Vẫn là cảnh tượng ấy. Chỉ khác là, trong lớp ngữ văn, Mino đang đè sách ngữ văn trên sách bài tập toán để viết bài tập toán cho Jennie. Mino nhìn tấm thiệp này, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần.

*

Jennie cùng Kim  Jongin xem bộ phim tài liệu dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Sau, Kim  Jongin có chút cụt hứng, anh vỗ nhẹ đầu cô: "Mình đi ngủ nhé?"

Jennie ngáp một cái: "Được."

Cô vừa ngồi dậy thì tiếng chuông cửa vang lên. Jennie quay đầu nói với Kim  Jongin: "Anh xuống xem đi, hẳn là quà Giáng Sinh hai người bọn họ tặng cho em đã đến đấy." Hàng năm, bọn họ đều cho người đưa quà tới vào thời điểm này.

Kim  Jongin đứng dậy mặc áo khoác rồi xuống nhà. Mấy phút sau, Kim  Jongin cầm đồ trở về. Jennie vẫn ngồi trên ghế sô pha, đang ôm gối ở trong lòng. Nhìn cái túi anh đang xách, cô hỏi: "Năm nay họ tặng thứ gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro