26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jongin lấy di động ra kết quả là lại nhận một tấm ảnh từ bố Kim. Trong ảnh, gia đình anh đang ăn cơm.

Thì ra ông nội chưa ăn cơm cùng ông Han
Bố Kim gửi tin nhắn qua: [Đại hội phê bình con sắp bắt đầu rồi đấy, có muốn tới hiện trường trực tiếp không?]

Kim Jongin: [Cảm ơn! Không cần đâu ạ!]

Sau khi gửi xong, anh trực tiếp tắt di động, mắt không thấy lòng không phiền. Ý tứ của bố Kim rất rõ ràng, ông cụ Han đã nói hết với ông nội, về phần ông cụ Han có thêm mắm dặm muối hay không thì bố của anh cũng không biết. Với tính bao che khuyết điểm của nhà họ Han, không thêm mắm dặm muối dường như không phải phong cách của bọn họ. Lúc này, tại khu nhà cũ của nhà họ Kim. Bàn cơm lớn như vậy mà chỉ có ba người đang ngồi ăn, gồm ông cụKim, bố Kim cùng mẹ Kim Nghe tin ông cụ về nước, những người khác tránh còn không kịp, mượn đủ các loại cớ như đang ở nước ngoài, không thể phân thân.

Bố Kim rót chút rượu vang cho ông cụ, không dám để ông cụ uống nhiều. Ông giơ chiếc cốc chân dài lên: "Bố, nhiều thế này đã đủ chưa ạ?"

Ông cụ Kim trừng mắt hừ một tiếng: "Đây là địa bàn của anh, tôi nói không đủ thì có tác dụng gì?"

Bố Kim"..."

Đáng lẽ hôm nay ông không nên đợi ở nhà mới phải. May mà tuần sau ông cần ra nước ngoài, đỡ phải tự tìm buồn bực khi ở nhà của chính mình.. Một khi người này có tuổi, sự vô lý cũng gia tăng theo tuổi tác.

Mẹ Kim tự múc một chén canh cho ông cụ, cười nhẹ nói: "Bố, bố uống canh trước đã, uống xong là có thể thêm nhiều rượu hơn một chút."

Ông cụ Kim hơi gật đầu, để bà ngồi xuống ăn cơm. Lúc này mẹ Kim mới ngồi, ra hiệu bằng ánh mắt để bố Kim rót thêm rượu cho ông cụ.

Bố Kim nghĩ ngợi, thấy mình không cần phải chọc ông cụ mất hứng, liền giả bộ đổ thêm mấy giọt rượu. Mẹ Kim trải khăn xong, bắt đầu thong thả ăn cơm. Bình thường bà có khí chất dịu dàng, huệ chất tâm lan, giơ tay nhấc chân điều thể hiện rõ sự cao quý ưu nhã. Chỉ ở trước mặt Kim Jongin bà mới cho phép bản thân tự cao, tự luyến, hài hước. Sau khi uống hết canh trong chiếc chén nhỏ, ông cụ Kim đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn con trai cùng con dâu nhà mình nhưng không nói tiếng nào.

Bố Kim cảm thấy không thích hợp, ngước mắt, khẽ giật mình "Bố, bố làm sao thế? Bố khó chịu ở chỗ nào ạ?"

Mẹ Kim cũng nhìn về phía ông.

Ông cụ Kim suy tư một lát rồi nói: "Hôm nay lão Han đã nói rõ chân tướng chuyện giữa Soyeon cùng Jennie cho tôi rồi."

Bố Kim ngừng ăn, ông không có hứng thú với chân tướng do ông cụ Kiều nói, mà chỉ hỏi: "Vâng, sau đó thì sao ạ?"

Ông cụ Kim nói tiếp: "Soyeon được chiều quen rồi. Từ nhỏ tới lớn, con bé lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tâm tư đơn giản. Con bé làm vậy cũng chỉ là cử chỉ vô tâm, tính tình trẻ con mà thôi, anh nói xem, Jennie đã kết hôn rồi, cũng coi như người từng trải, thế thì còn tính toán với một đứa bé làm gì!"

Bố Kim đặt đũa xuống, mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn"Bố, bố muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi ạ."

Ông cụ ho nhẹ hai tiếng: "Lão Han đã mở miệng nhờ chúng ta giúp Soyeon , tôi không thể không nể mặt lão được."

Mẹ Kim nhìn bố Kim ra hiệu bằng ánh mắt với ông. Bố Kim chưa đáp lại mà nhìn về phía ông cụ Tưởng một lần nữa: "Bố à, ý bố là chúng ta phải để Kim Jongin theo dõi Han Soyeon lại trên Weibo rồi để Jennie xóa tấm ảnh kia, hoặc để con bé nói đó là hình tuyên truyền sao?"

Ông cụ Kim gật đầu.

Bố Kim đột nhiên cười khẽ"Bố, Han Soyeon quả thực đã quen được nuông chiều từ nhỏ, nhưng sao bố biết Jennie không phải như vậy? Có con cái nhà ai không phải là thịt ở trong lòng cha mẹ? Điều này chẳng liên quan gì tới việc họ có tiền hay không hoặc quyền hay không cả!"

Ông cụ Kim không lên tiếng.

Bố Kim nói: "Đúng là con không xem trọng Jennie đặc biệt là nghề nghiệp của con bé, nhưng con chưa từng nghĩ tới việc chia rẽ hai đứa nó, càng chưa từng nghĩ tới việc khiến hai đứa phải oan ức."

Trong mắt ông cụ xẹt qua vẻ kinh ngạc: "Câu này của con có ý gì?"

Bố Kim "Tức là, nếu con thực sự muốn chia rẽ hai đứa, bố cảm thấy Kim Jongin có thể làm chủ chuyện hôn nhân của mình chỉ với chút bản lĩnh ấy sao?"

"Con chỉ cần động ngón tay một cái là có thể làm được, cần gì phải chờ đến hai năm(*)?"

Ông cụ nghi hoặc hỏi: "Nếu không định chia rẽ hai đứa, vì sao con còn chưa để Jongin mang Jennie vào cửa?"

Bố Kim giải thích: "Con không đồng ý chuyện Jennie tiếp tục ở trong vòng giải trí nên làm vậy là để tạo áp lực cho Kim Jongin, ngoài ra không còn lý do gì khác. Con cũng không nhìn nặng chuyện môn không đăng hộ không đối như vậy."

Nói xong, bố Kim hơi hơi thở dài: "Bố, Jennie cùng Jongin đã ở bên nhau hơn mười năm rồi. Con phải nói thật, khi chưa cưới nhau, hai đứa nó cũng chẳng dễ dàng gì. Bây giờ công khai cũng được, không công khai cũng thế, trưởng bối như chúng ta không thể dính dấp quá nhiều, hai..."

Ông cụ Kim khoát tay, bảo ông đừng nói nữa: "Ý con là bọn nó không cần phải cố kỵ Soyeon nữa, mà cứ để Soyeon gánh chịu bạo lực trên mạng như vậy à?"

Bố Kim phản bác: "Vậy ý của bố là con nên oan ức con của chính mình để con nhà người khác được vui vẻ sao?"

Khóe miệng ông cụ giật giật nhưng không thể tranh cãi.

Bố Kim tiếp tục nói: "Trước đây, khi Han Soyeon bước vào ngành giải trí, người nhà họ Han từng đánh tiếng với chúng ta. Vì chú ý giao tình giữa hai nhà, con không thể không đồng ý để Kim Jongin tham gia lễ ra mắt phim gì gì đó. Kết quả, nhà họ Han bọn họ lại có ý đồ riêng, dùng vô số thủy quân để khiến tin tức này huyên náo lên. Nếu sau đó con không đè xuống, có lẽ cái tin đấy vẫn còn ở trên danh sách tìm kiếm hot gì gì đó ấy chứ."

Mẹ Kim kinh ngạc nhìn về phía ông, ngắt lời nói: "Là ông đè tin tức đó xuống sao? Tôi còn cho rằng Kim Jongin mất hứng nên tự tìm người để làm việc đấy."

Bố Kim ho nhẹ hai tiếng: "Lúc ấy Jongin vẫn đang ở Dubai cùng Tiểu Ngũ, làm gì có thời gian rảnh rỗi để quan tâm tới tin tức trong nước. Còn đứa bé Jennie kia, bà không phải không biết tính nó, con bé có bao giờ nói gì cùng Jongin đâu."

Về sau ông nghĩ, cho dù cố kỵ giao tình giữa hai nhà đến mấy, cũng không thể oan ức con nhà mình, nên tìm người đè tin ấy xuống. Hơi dừng một chút, bố Kim nhìn về phía ông cụ, nói: "Cho dù Jennie có kém cỡ nào, chỗ nào cũng sai, đó cũng là con dâu mà con trai con nhìn trúng. Con đâu thể ngốc tới mức chạy theo người khác để bắt nạt con mình được? Bố, bố nói xem lý do này có đúng không? Chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự xử lý, chúng ta khỏi cần quan tâm nhiều làm gì, không phải trong lòng sẽ thanh thản hơn sao."

Ở dưới bàn, mẹ Kim đá bố Kim một cái. Ông liếc bà, mẹ Kim hất cằm về phía ông, đôi lông mày hơi giãn ra, nhìn ông bằng ánh mắt tán thưởng, lại lặng lẽ giơ ngón cái. Trong mắt bố Kim lập tức dịu dàng hơn, đương nhiên cũng đắc ý không ít.

Sau nửa ngày yên lặng, ông cụ Kim chợt cầm đũa lên, ý bảo bọn họ mau ăn cơm. Bố Kim thản nhiên ăn cơm, vẫn luôn nghĩ về chuyện phải đưa ra một câu trả lời hợp lý cho nhà họ Han như thế nào. Tuy ông nên suy nghĩ vì con trai mình, không thể khiến Jennie uất ức, nhưng ông cũng không thể để cha mình bị làm khó dễ. Dù sao ông cụ Kim cũng là người coi trọng mặt mũi của mình hơn bất cứ thứ gì.

Khi sắp ăn xong bữa cơm này, ông cụ Kim lại đột nhiên nói: "Lần này bố không trở về vì chuyện của Kim Jongin, bố chỉ về tìm Tiểu Ngũ để tính sổ thôi."

Ông cụ lại chỉ huy bố Kim "Hai ngày này, con bắt Tiểu Ngũ lại cho bố, bố thực sự muốn hỏi nó xem chuyện nó suốt ngày lái xe chặn nữ cảnh sát nhà người ta là cái khỉ gì! Mặt mũi của nhà họ Kim chúng ta sắp bị nó vứt sạch rồi!"

Bố Kim: "Bố à, mặt mũi của nhà họ Kim chúng ta cũng sắp mất sạch ở chỗ Tiểu Tứ rồi, chẳng kém Tiểu Ngũ là bao đâu."

Mẹ Kim "..."

Jennie không cùng ngồi chung xe . Sau khi hỏi địa chỉ nhà hàng, cô nói muốn tự mình lái xe. Biết tính khí cô vốn bướng bỉnh, rất ít người có thể thay đổi chuyện cô đã quyết định, nên cánh đàn ông liền chiều theo ý cô. Ngồi trên xe, Jennie điều chỉnh tai nghe bluetooth thật tốt rồi gọi điện cho Kim Jongin. Mắt cô nhìn kính chiếu hậu, quay đầu lùi xe.

Điện thoại được thông qua, cô hô lên: "Ông xã."

Kim Jongin hơi ngừng, mỗi khi cô mềm mại kêu ông xã, nhất định sẽ không có chuyện gì tốt.

Anh đáp lời, hỏi cô: "Em chụp xong rồi à?"

Jennie "Vâng. Trưa nay em không thể ăn cùng anh rồi, mà sẽ đi ăn với Joohyun, đạo diễn park cùng Kangchul ."

"Ông xã, anh có đang nghe không đấy?"

Kim Jongin: "Vậy cũng được." Lại căn dặn cô: "Buổi tối em nhớ về sớm nhé."

Ra khỏi bãi đỗ xe của studio, khi cô quẹo vào đường lớn, không biết vì sao có một chiếc xe Mercedes việt dã ngăn ở giữa con đường nhỏ. Jennie nhấn còi, ý bảo cô muốn đi qua, để chủ xe nhường đường. Xe việt dã chẳng những không nghe mà còn đổi hướng, nghiêng về phía xe của cô, có thể thấy nó sắp tiếp xúc thân mật với xe của cô.

Cô bấm còi ầm ĩ. Bất đắc dĩ, cô đành phải lui về phía sau. Cũng may chiếc xe việt dã kia ngừng lại, người ở trong xe chợt nhấn ga, chạy vèo ra ngoài như tên rời cung.

"Sao thế?" Kim Jongin cũng nghe được tiếng còi xe chói tai.

Jennie đáp lời: "Em gặp phải kẻ bị bệnh thần kinh, cố ý muốn sượt qua xe em."

Nửa giây sau, Kim Jongin cười nhạt nói: "Để anh đổi ngay một chiếc Mercedes Benz cho em nhé, để xem còn ai dám cố ý sượt qua xe nữa không."

Jennie: "..."

Mà ở trong chiếc xe việt dã kia.

Joohyun Và Đạo diễn Park đang ngồi ở phía sau đều mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn Kangchul .

Joohyun thực sự không nhịn được: "Sao cậu ấu trĩ thế!"

Kangchul nhìn hai người bọn họ từ trong kính chiếu hậu, thản nhiên nói: "Tôi chỉ muốn cho cô ấy nhớ lâu một chút mà thôi. Khi lái xe không thể gọi điện thoại!"

Phụt một tiếng, hai người ở phía sau đều không thể nhịn được mà bật cười. Khi lái xe không thể gọi điện thoại, lời này mà phát ra từ miệng hắn thì quả thực chính là nói nhảm.. Đây là chiếc xe mà hắn mới mua, phỏng chừng Jennie không có ấn tượng gì. Hoặc có lẽ, cô chẳng nhớ được bất kỳ chiếc xe nào của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro