Chương 2: lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie học luật. Người học luật hầu hết đều rất lý trí, vì vậy trong lòng cô, trò chơi chỉ là trò chơi, cách xa so với hiện thực. Thế nhưng, cô vẫn không ngờ sẽ gặp được Kim Kai bằng xương bằng thịt. Về chuyện này, hẳn là phải cảm ơn Mino Jennie chưa bao giờ hỏi Mino, nếu lúc ấy anh có thể thấy trước những chuyện sẽ xảy ra sau này, liệu anh có giới thiệu cho cô làm quen với Kim Kai hay không. Lần đầu tiên cô trông thấy Kim Kai là một ngày xuân chín muôn hoa khoe sắc rạng ngời. Hoa nở rộ khắp thành phố, cả nắng và gió đều rất đỗi dịu dàng, những áng mây trắng muốt biếng nhác trôi lướt trên đỉnh đầu, và người ấy xuất hiện thật tự nhiên. Mino gọi mọi người đến căn hộ anh thuê ở gần trường để tụ tập ăn uống. Hôm ấy cô có tiết, vừa hết giờ học liền vội vàng chạy tới. Khi đợi thang máy ở dưới nhà Mino, cô đứng cạnh một chàng trai. Người ấy mặc áo trắng quần xám nhẹ nhàng, một tay để trong túi quần, tay kia xách mấy túi nguyên liệu nấu ăn chẳng mấy tương xứng với dáng dấp, thế nhưng không hề khiến người ta cảm thấy thiếu hài hòa, cả người vẫn toát ra vẻ nhàn nhã thoải mái. Học luật lâu ngày, Jennie đã luyện cho mình thói quen duy trì sự nhạy bén đối với mọi thứ xung quanh, dù là vô tình hay cố ý. Dần dà, thói quen ấy trở thành bệnh nghề nghiệp, nghiện chú ý đến mọi chi tiết. Cô vờ như nhàm chán đi qua đi lại, cuối cùng thản nhiên dừng chân đứng chéo phía sau chàng trai, sau đó trực tiếp đánh giá anh. Anh nhìn chăm chú vào con số trên màn hình thang máy. Mấy chữ số đó mãi không thay đổi, anh cũng không tỏ ra nôn nóng, những ngón tay xách túi thon dài và sạch sẽ. Chuông điện thoại reo lên, anh lấy di động ra khỏi túi quần nghe máy:

"Mua rồi, đang đứng dưới nhà chờ thang máy, lên ngay đây."

Giọng nói trầm trầm đầy sức hút, lại pha chút tinh tế dịu dàng. Jennie chỉ có thể trông thấy sườn mặt anh, sườn mặt ấy rất xứng với chất giọng. Làn da bánh mật, ngũ quan góc cạnh đầy ấn tượng, nhưng đường nét lại mềm mại đến bất ngờ. Cô không nhìn được trọn vẹn khuôn mặt anh, chỉ có thể thấy tia sáng rọi xuyên qua hàng mi dày, để lại cái bóng nhạt nhòa. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Anh bước lên phía trước một bước, sau đó đưa tay chặn giữa cửa, hơi nghiêng người ngoảnh lại nhìn Jennie. Lúc này Jennie mới nhìn rõ mặt anh. Khuôn mặt hết sức khôi ngô, đẹp đến độ khó tả bằng lời. Rất ít đàn ông có được ngoại hình như thế, dáng vẻ đầy mê hoặc. Jennie cứ đứng đó không cử động, anh liền ra hiệu cho cô vào thang máy. Cô hơi ngẩn ra rồi lập tức nhanh chân đi vào, ấn số tầng. Người kia chỉ nhìn lướt qua mà không ấn số. Jennie liếc nhìn anh rồi từ từ thu lại ánh mắt. Cùng một tầng sao? Ra khỏi thang máy, Jennie biết đằng sau luôn có người đi theo mình. Cô dừng chân trước cửa một căn hộ, tiếng bước chân sau lưng cũng ngừng lại:

"Sao mua ít thức ăn thôi mà lâu thế?"

Mino vừa mở cửa đã lên tiếng phàn nàn. Nhìn thấy Jennie, anh ngừng lại, cười giải thích: "Không phải anh nói em đâu."

Jennie ngoảnh đầu, nhìn thoáng qua chàng trai sau lưng. Không nói cô, vậy tức là nói anh ấy? Hai người vào phòng, Mino tươi cười khoác vai người kia giới thiệu: "Kim Kai, người anh em lâu năm của tôi."

Mọi người tỏ vẻ xúc động. Anh chính là Kim Kai. Kim Kai chỉ nghe tên mà chưa từng thấy bóng dáng, quen biết đã lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được người thật. Cứ nghĩ Kim Kai là người đàn ông cao to thô kệch, không ngờ anh lại có ngoại hình thế này. Một Kim Kai tàn nhẫn hung bạo trong game... Cú tấn công thị giác này mạnh quá! Jennie chẳng thể kìm lòng mà quan sát anh. Có nhìn thế nào cũng không thấy chàng trai thanh tú nho nhã này giống xã hội đen. Mino nhìn biểu cảm đặc sắc của cả đám người, nín cười giới thiệu thêm:

"Học y, môn cơ sở ngành cũng học ở trường ta giờ đang học ở nước ngoài. Nhưng đúng là rất giống xã hội đen, đều là nghề có rủi ro cao."

Mọi người lúc này mới ngỡ ngàng hiểu ra, thì ra là học y. Nghe ra thì tất cả đều hợp lý. Đi trong phòng hẳn là đến bệnh viện, bổ đầu là mổ não, máu dính vào quần áo cũng đúng, còn cầm dao cũng là chuyện hết sức bình thường với dân học y.Trước sự xúc động của mọi người, Kim Kai nhìn Mino nhếch miệng cười, Jennie nhạy cảm đọc được nét gian manh nơi đáy mắt anh. Sau đó cả đám người trò chuyện ngoài phòng khách, Kai chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Cô đứng trước cửa bếp làm giúp việc tượng trưng, tiện thể tiếp tục quan sát Kim Kai. Những người từng sống ở nước ngoài đều là cao thủ nấu nướng. Động tác của anh rất thành thạo, nhất là kỹ năng dùng dao cực tốt. Jennie thầm khen trong lòng, không hổ là người làm nghề mổ xẻ...Chỉ là, chiếc tạp dề màu lam nhạt ở trên người "người làm nghề mổ xẻ" kia... thật sự quá hợp. Chẳng bao lâu sau thức ăn đã được mang lên. Chỉ là vài món đơn giản, không trang trí màu mè, nhưng lại ngon đến độ khiến cả đám người tranh nhau ăn sạch bách. Mọi người tiếp tục tranh giành hoa quả sau bữa ăn ở phòng khách, còn Jennie lặng lẽ đứng bên ngoài phòng bếp, ngắm chàng trai đứng cách cô một lớp kính. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng, lộ ra cánh tay rắn rỏi, anh rửa xong bát đũa lại bắt đầu lau dầu bám trên kệ bếp. Suốt cả quá trình, anh hết sức chăm chú, không bận tâm đến chuyện xung quanh. Jennie không hiểu nổi, vì sao chàng trai cũng tầm tuổi cô này lại có thể làm những việc nhỏ nhặt một cách tập trung và điềm tĩnh như thế. Một làn gió thoảng qua, cánh cửa sổ khép hờ của phòng bếp thổi vạt áo của cô và anh bay nhẹ. Anh lau bao lâu, Jennie ngắm bấy lâu. Sau đó anh rửa tay, cởi tạp dề, gấp gọn gàng đặt sang một bên, vừa kéo tay áo xuống vừa ngẩng đầu nhìn cô, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười:

" Kim Jennie, chúng ta từng gặp nhau rồi. Ở trong game."

Anh nói bằng giọng khẳng định. Trái tim Jennie như thắt lại. Cô cảm thấy, chắc chắn khi nãy Kim Kai đã hạ độc bỏ bùa trong thức ăn, nếu không chỉ mới quen nhau mấy tháng, sao anh có thể khiến cô vui đến thế ngay trong lần gặp mặt đầu tiên? Trong mắt của anh mang theo ý cười, trong ý cười có hơi ấm, trong hơi ấm có gió xuân, và ở trong gió xuân, cô nghe thấy tiếng tim mình reo lên khe khẽ. Sâu trong miền ký ức của Jennie, ngày hôm ấy ngưng lại ở một nụ cười. Nụ cười kia quá đỗi động lòng người, đến mức không lâu sau khi Mino khéo léo thổ lộ tình cảm với cô, cô lại giống như bị quỷ thần xui khiến mà nói rằng mình không thích luật sư.

"Vậy em thích nghề gì?" Mino hỏi thẳng.

Cô nhớ rõ, cô đã trả lời rằng : " Cô không thích luật sư, cô chỉ thích bác sĩ." Trên thế giới này có rất nhiều bác sĩ, nhưng Mino lại hiểu ra ngay. Điều đáng cười là khi ấy Kim Kai đã quay lại nước ngoài học tiếp từ lâu. Cô chỉ gặp anh một lần như vậy, ngoài mấy lời chào hỏi qua loa, ngay cả một câu trò chuyện bình thường cũng không có, dù ở trong game thì cũng đến hơn nửa số lần hai người là đối thủ. Sao cô có thể dễ dàng nói ra tiếng "Thích" như thế? Xưa nay chuyện anh em vì phụ nữ luôn ngang trái éo le, vì vậy trong tình huống được thổ lộ mà không hề hay biết, Kai đã vô tình gây thù với Mino. Jennie tự biết mình tội nặng học xong nghiên cứu sinh liền tranh thủ chương trình trao đổi sinh viên để trốn ra nước ngoài, chỉ sợ Kim Kai sau khi biết sự thật sẽ về nước hỏi tội. Cô chỉ biết anh có quan hệ rất tốt với Mino, bạn bè thông thường sẽ không thể có được sự phối hợp ăn ý không kẽ hở trong game như họ. Thêm vào đó, một câu "Người anh em lâu năm của tôi" kia nặng đến nhường nào...
May là không ai đến hỏi tội cô. Vài năm nay, cô thậm chí còn chẳng dám liên lạc với Mino, cũng không dám tìm hiểu chuyện sau khi việc kia xảy ra. Nhưng trong mấy năm ở nước ngoài, đôi lúc cô vẫn nhớ đến lần đầu tiên gặp Kim Kai, nhớ chàng trai trông thư sinh trí thức mà thoáng vẻ gian tà kia, nhớ khung cảnh ngày đầu nhìn thấy anh, trong không khí dường như vẫn còn sót lại mùi nắng hôm ấy. Rừng xuân muôn hoa đua nở, nắng xuân biết mấy ấm nồng, gió xuân mang bao tơ tình, khẽ thổi xiêm áo hé bay. Jennie biết, thứ mà gió xuân thổi hé ra hôm ấy không chỉ có vạt áo, mà còn có cả trái tim cô. Nắng ấm gió lành tan băng giá, lá liễu tươi non, nụ mai chớm nở, trái tim cũng đã rung động.

Lisa đợi mãi cũng không thấy Jennie nói gì thêm. Trong lúc đợi đèn xanh, cô quay sang nhìn: "Chị họ?"

Jennie chợt tỉnh lại, vờ như đang đánh giá cẩn thận chiếc xe: "Xe này được đấy, mượn của ai vậy?"

Lisa lập tức hớn hở, "Được đúng không? Em cũng thích. Của sếp em đấy."
Lisa đang học nghiên cứu sinh ở trường Y. Jennie nghĩ, người có thể dẫn dắt nghiên cứu sinh hẳn cũng không còn trẻ.

"Sao người già bây giờ lại thích kiểu xe này?"

Lisa nghe vậy bèn quýnh lên: "Không phải người già! Giáo sư rất trẻ đấy nhé, không lớn hơn chị là bao đâu. Vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, lại giỏi chuyên môn, kỹ thuật dùng dao cực đỉnh. Quan trọng nhất là thầy rất cuốn hút. Thầy học trường Y ở Bắc Mỹ đấy. Chị biết không, trường Y ở Bắc Mỹ là khó thi vào nhất."

Jennie sững người. Trùng hợp thay, cô cũng quen một người từng thi được vào ngành được mệnh danh là khó nhất của một trường tốt nhất ở Bắc Mỹ. Lisa quơ tay trước mặt cô, "Chị họ? Chị họ? Chị nghĩ gì đấy?"

Jennie sực tỉnh, "À, chị đang nghĩ xem tại sao người giỏi như thế lại chịu nhận em làm học trò?"

Lisa giậm chân, "Chị họ!"

"Ha ha, đùa thôi."
Jennie đổi sang vẻ mặt nghiêm túc: "Thật ra chị đang nghĩ, rốt cuộc em có tài cán gì mà được chọn làm nghiên cứu sinh của người như vậy?"

"..."
Lisa quyết định suốt quãng đường còn lại sẽ không nói chuyện với bà chị họ này nữa. Jennie cười nhìn cô em họ đang bực bội, xoa đầu cô rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhóc nhiều chuyện này cuối cùng cũng chịu im.Vào khoảnh khắc Lisa nhắc đến vị giáo sư kia, cô nghĩ ngay tới Kim Kai. Nếu Kim Kai cố gắng một chút thì làm giáo sư ở tuổi này hẳn cũng là chuyện có thể nhỉ? Jennie mở cửa sổ, để gió thổi đầu óc mình tình táo. Người ta vẫn nói, thuở thiếu thời không thể gặp điều gì quá sức tốt đẹp bất ngờ, quả nhiên là có lý.
Nhưng khi ấy Jennie không biết, vẻ thư sinh trí thức trên người Kai có được là do hồi nhỏ nghịch ngợm, gây sự bị phạt chép Bản thảo cương mục(), Thiên Kim Phương(*) bằng bút lông, được một đống thuốc Đông y hun đúc mà thành. Còn lại tất cả những gì như thanh tao cuốn hút, ôn hòa nhã nhặn, dịu dàng tinh tế thực ra đều là để lừa người khác.

Ngày tháng về sau, cô đã hiểu, hiểu cực kỳ sâu sắc.
(*) Bản thảo cương mục: Từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh, là một trong những tài liệu nổi tiếng nhất về Đông y.
(**) Thiên Kim Phương: Một trong những bộ sách y học cổ Trung Quốc giá trị, do Tôn Tư Mạc đời Đường biên soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro