Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này ở Seoul, Jennie mới phát hiện Jongin đổi chỗ hạ cánh tới sân bay quốc tế Toronto Pierre, sau đó lại bay về phía sân bay Ottawa, nhưng tới giờ máy bay vẫn chưa hạ cánh. Jennie nhíu mày, tính thời gian, nếu đổi chỗ hạ cánh tới Ottawa thì lúc này đã sớm tới rồi. Cô móc di động ra tìm kiếm tin tức ở Ottawa. Ottawa cũng có tuyết lớn! Nói như vậy, chẳng lẽ Jongin bọn họ bị kẹt trong tuyết rồi?

Jennie lo lắng không thôi. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!  Mà lúc này ở trên không của sân bay Ottawa bay, độ cao của máy bay đang càng ngày càng thấp, vượt qua độ cao tối thiểu để máy bay hạ cánh.

“Cơ trưởng Kim.” Hai cơ phó lo lắng nhìn Jongin, vô cùng khẩn trương.

Key cũng cau mày thật sâu. Chẳng lẽ máy bay cứ như vậy mà hạ xuống đất sao? Anh ta quay đầu nhìn, chỉ thấy Jongin tuy vẫn trưng ra bộ dáng lạnh như băng, nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trấn định. Anh ta hít sâu một hơi, nỗ lực làm bản thân cũng trấn định lại, không hỏi Jongin thêm gì nữa, sợ anh phân tâm. “Hai người đừng nói nữa!” Key nói với hai phó cơ trưởng.

“Cơ trưởng Kim, nếu anh có thể đáp xuống an toàn, tôi sẽ rất nể phục anh.” Key nói thầm trong lòng.

“Bây giờ đã nhìn thấy sân bay chưa?” Nhân viên kiểm soát hỏi lại lần nữa.

Cuối cùng Jongin cũng nói: “Đã thấy!”

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn, trượt nhẹ trên đường băng. Tuyết lớn bay lả tả, sân bay, đường băng đều đầy tuyết. Đường băng chỉ mới dọn tuyết một cách sơ lược, nên rất trơn, nhưng cuối cùng an toàn dừng lại. Cả quá trình đều rất ổn thỏa, máy bay sải cánh trong tuyết, bừng bừng oai hùng.

“Kính thưa quý hành khách, máy bay đã an toàn hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ottawa. Bên ngoài đang có tuyết lớn, nhiệt độ -10°C, xin quý hành khách bước xuống máy bay và chờ thông tin tiếp theo ở sân bay.” Loa thông báo vang lên âm thanh nhẹ nhàng của một người trong phi hành đoàn.

Sau khi hạ cánh, có hành khách nhíu mày vì bị đưa tới nơi nằm ngoài kế hoạch, cũng có người vừa vui vẻ vừa kích động vì máy bay đã hạ cánh an toàn. Tuy rằng Ottawa cũng có tuyết lớn, nhưng không phải bão tuyết giống như ở New York, đúng là may mắn. Bọn họ cầm theo bao lớn bao nhỏ, một người rồi lại một người đi qua cabin xuống máy bay. Bên trong khoang điều khiển, Key đang ngồi ở ghế phụ kích động không thôi: “Mọi người ơi, an toàn! Hạ cánh an toàn rồi! An toàn! An toàn! Quá an toàn! Thật quá tuyệt vời! Cơ trưởng kim anh thật là giỏi quá đi!”

Key kích động đến mức có thể bay lên trời bất kỳ lúc nào. Anh ta giơ bàn tay lên, xoay người nhìn Jongin muốn cùng anh đập tay. Nhưng vẻ mặt Jongin nhàn nhạt, bình tĩnh cúi đầu kiểm tra thiết bị, sau đó ngồi cởi đai an toàn ra. Tay của Key lơ lửng giữa không trung nửa ngày mới rụt tay lại, cười ha hả nói: “Hạ cánh an toàn nên có chút kích động!” Không chờ phản ứng của Jongin nửa, Key xoay người giơ tay lên với hai cơ phó. Hai cơ phó cũng giơ tay lên, Key vỗ tay với bọn họ, “Oh yeah” vài tiếng.

Jongin sờ tay lái, lấy điện thoại ra, gọi đi.

“Cơ trưởng Kim, anh bị đổi chỗ hạ cánh tới Ottawa sao?”

Điện thoại vừa mới gọi đi đã có người bắt máy, một âm thanh kích động truyện ra từ trong điện thoại. Anh “Ừm” một tiếng.

“Em mới xem dự báo thời tiết của Ottawa, bây giờ ở đó không những có tuyết lớn mà tầm nhìn còn thấp nữa.”

“Ừm.”

“Hạ cánh an toàn rồi sao?”

“Ừm.”

“Tốt quá rồi! Làm em lo nãy giờ.”

“Không cần lo lắng.”

“Biết biết, cơ trưởng Kim là giỏi nhất!”

Jongin đặt di động bên tai, khóe môi chậm rãi cong lên, lộ ra vài phần dịu dàng. Key vỗ tay với hai cơ phó xong, vừa quay đầu nhìn thấy nụ cười kia của Jongin, kinh ngạc tới mức tròng mắt cũng sắp rơi xuống. Cái tên tảng băng này hóa ra cũng biết cười!

“Tuyết lớn như vậy, không biết khi nào anh mới về được nhỉ?” Điện thoại của Jongin truyền tới tiếng thở dài của Jennie

Jongin: “Ừm.”

“Em chờ anh về.”

“Được.”

trò chuyện với Jennie xong, anh cất di động, quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin tưởng của Key , nói: “Xuống máy bay thôi, sắp xếp hành khách nữa.”

Key thu lại vẻ mặt khiếp sợ, suy nghĩ một chút, nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý hành khách trước, sau đó mới báo với công ty, dù sao hành khách vốn muốn tới New York mà.”

Jongin gật đầu, “Ừ.”

Key giống như nghĩ tới cái gì đó, anh ta búng tay một cái, cười nói: “Chuyện này cứ giao cho tôi! Xuống máy bay thôi!”

Nhân viên đội bay trật tự đi xuống máy bay. Jongin đi xuống cuối cùng. Anh vừa ra khỏi cửa khoang, gió tuyết liền ập tới. Anh híp mắt lại, kiểu này thì tuyết không ngừng rơi ngay được rồi. Hai chiếc xe buýt đưa nhân viên đội bay và hành khách tới một sân ga.

“Mọi người ơi lại đây! Lại đây mau nào! Tập hợp lại một chỗ!” Key xuống xe, vỗ vỗ tay, lớn tiếng kêu các hành khách.

Các hành khách nghe được tiếng hét đều đi tới, mấy trăm người đứng chung một chỗ, đa số bay tới New York đều là người Hàn quốc, chỉ có mười mấy người nước ngoài.

“Mọi người cũng biết, bây giờ New York có bão tuyết, các thành phố phụ cận New York cũng có bão tuyết, máy bay không tới New York được. Vì sự an toàn của mọi người, khi nào bão tuyết ngừng chúng ta mới có thể tiếp tục bay, cho nên mong mọi người ở đây chờ đợi, khi nào thời tiết tốt hơn chúng ta sẽ đi.”

“Phải đợi bao lâu?” Có hành khách hỏi.

“Cụ thể bao lâu tôi cũng không biết. Nếu thời gian lâu, chuyến bay lần này sẽ bị hủy bỏ, chúng tôi sẽ an bài chuyến bay khác cho mọi người, mọi người không cần lo lắng.”.

“Nếu phải đợi hai ba ngày chẳng lẽ chúng tôi cứ ở đây sao? Không thể sắp xếp khách sạn cho chúng tôi ư?”

Key nói: “Nếu mọi người vẫn muốn đi New York thì có thể đăng ký nhập cảnh ở đây luôn, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp khách sạn cho mọi người. Đương nhiên, nếu bão tuyết New York vẫn không ngừng, chờ thời tiết của Ottawa tốt hơn, mọi người có thể chọn quay về Bắc thành, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyến bay.”

Vì nguyên nhân thời tiết, không còn cách nào khác, đa số hành khách đều tỏ vẻ đồng ý.

“Có thể không bay tới New York cũng không quay lại Seoul được không? Ở lại nơi này?” Lại có người hỏi.

Key nhìn về phía vị hành khách kia, nói: “Đương nhiên có thể, nếu anh thay đổi visa được.”

Key lại nhìn lướt qua mọi người, nói: “Mọi người cứ suy nghĩ đi nghĩ xong thì nói cho chúng tôi để chúng tôi sắp xếp.”

Các hành khách bắt đầu xì xào. Jongin sau khi từ xe buýt bước xuống thì đứng một bên, từ xa nhìn Key vừa cười ha hả vừa an bài hành khách. Key nói xong thì đem thống kê sự đưa cho thừa vụ trưởng. Thống kê cuối cùng của thừa vụ trưởng là, một nửa hành khách đợi tuyết ngừng sẽ tiếp tục bay tới New York. Một nửa còn lại lựa chọn chờ khi nào thời tiết ở Ottawa ổn định sẽ bay về Seoul

Key đi qua một bên gọi điện thoại cho chủ nhiệm, báo báo tình huống. Chủ nhiệm nói: “Máy bay đã hạ cánh an toàn ở Ottawa, em đã làm rất rất tốt! Bây giờ em có công tích, chờ em về thì chức đội trưởng thuộc về em chắc rồi.”

Key liếc nhìn Jongin đang đứng bên kia một cái, Kim Jongin đưa lưng về phía bọn họ, nhìn ra ngoài tòa nhà, ngay cả tấm lưng cũng lộ ra một chút lãnh đạm. Bỗng nhiên Kim Jongin quay đâu đầu, nhìn thoáng qua bên này, anh ta nhanh chóng chuyển tầm mắt, né tránh ánh mắt của Kim Jongin, giống như đang làm chuyện xấu bị người khác bắt được vậy, nói với di động: “Đội trưởng đương nhiên là em muốn làm, nhưng hạ cánh là do cơ trưởng Kim hạ, ừ…, cất cánh cũng là cơ trưởng Kim luôn.”

“Bình thường không phải em đều cất cánh và hạ cánh sao?”

Di động truyền tới âm thanh của chủ nhiệm. Key nhỏ giọng nói: “Lần này phân công anh ấy lái buổi tối, em lái ban ngày! Nhưng ai ngờ được tới New York lại gặp bão tuyết chứ, bay tới Toronto thì không hạ cánh được, tới Ottawa cũng có tuyết lớn, tầm nhìn quá thấp, em chưa bay trong tầm nhìn thấp như vậy bao giờ, thế nên cũng do Lương cơ trưởng lái luôn.”

Key không nghe được âm thanh nói chuyện của chủ nhiệm. Anh ta suy nghĩ một chút, nói: “Em đang sắp xếp cho hành khách. Các hành khách rất vừa lòng.”

Sau một lúc lâu Key mới nghe chủ nhiệm nói: “Ừ, để các hành khách vừa lòng cũng rất quan trọng, lần này em lại là đại cơ trưởng, chuyện đội trưởng em không cần lo lắng quá đâu.”

Key cúp điện thoại, nhìn về phía Kim Jongin, anh đang nói chuyện với một cơ phó. Anh ta suy tư nhìn Kim Jongin . Anh ta bội phục kỹ thuật của Kim Jongin , Kim Jongin có khả năng để làm một đội trưởng. Nhưng anh ta cảm thấy có quan hệ cũng là một loại thực lực, ví dụ như chủ nhiệm, còn không phải lúc nào cũng chủ động nịnh bợ anh ta hay sao, nếu chị ta nói anh ta có thể làm đội trưởng, sao anh ta có thể cự tuyệt một chuyện tốt như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Key cũng không cho rằng hắn ta là người làm những chuyện mờ ám nữa. Tất cả mọi người đều ngồi ở phòng chờ chờ thời tiết chuyển biến tốt hơn. Kim Jongin đang ngồi ở phòng nghỉ VIP. Máy sưởi đầy đủ, anh cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Key bưng cà phê đi vào, ngồi xuống bên người Kim Jongin. Anh ta cười nói: “Tôi cũng vào đây uống chút cà phê.”

Kim Jongin không đáp lời. Sau một lúc lâu, Key cười hỏi: “Cơ trưởng Kim anh cảm thấy thế giới này có công bằng không?”

Kim Jongin liếc nhìn anh ta một cái, “Không có.”

“Đúng vậy, thế giới này làm gì có công bằng tuyệt đối. Khi chúng ta biết được điều này, khi gặp những tình huống bị đối xử không công bằng, chúng ta cũng không còn để ý như vậy nữa.”

Key bắt chéo chân, trên mặt cười hì hì, “Anh thấy có đúng không, cơ trưởng Kim?”

Key duỗi tay vỗ vai Kim Jongin, “Anh là người thứ hai trên đời này mà tôi bội phục.”

Kim Jongin bưng cà phê trước mặt lên chậm rãi uống một ngụm, lại nhìn ra bên ngoài. Anh nói: “Tuyết thế này chắc sẽ không ngừng rơi trước tối ngày mai đâu, chúng ta phải ở đây một đêm thôi. Mấy trăm hành khách đang ở bên nhau, chú ý nhiều một chút, tránh cho họ tâm tình khó chịu, xảy ra một ít cọ xát không cần thiết.”

Key suy nghĩ một chút, gật đầu, “Cơ trưởng Kim suy nghĩ rất chu đáo. Vậy tôi ra ngoài trước.”

Tuyết rơi tới nửa đêm mới dừng lại. Các hành khách đều đang nghỉ ngơi ở chỗ đợi bay. Có người cởi giày nằm lên ghế, người khác ngại chân thối, bắt đầu ồn ào lên, sau đó xảy ra xung đột. Kim Jongin trước đó đã nhắc nhở qua Key, Key đã chào hỏi nhân viên sân bay trước, thế nên cuộc xung đột nhỏ này kết thúc bằng cách tất cả di chuyển tới chỗ nghỉ ngơi khác.

Ngày hôm sau, Cất cánh trở về địa điểm xuất phát là Key lái.

“Bây giờ mới phát hiện đường băng của sân bay này ngắn như vậy. Vậy mà trong tình huống hôm qua cơ trưởng Kim vẫn có thể hạ cánh an toàn.”

Nhưng Key cũng thuận lợi cất cánh. Máy bay cũng thuận lợi hạ cánh xuống sân bay Seoul, Seoul đầy nắng. Hãng hàng không Shinha , chủ nhiệm của cục bay triệu tập thành viên của năm đội bay tới, tuyên bố đội trưởng của đội bay thứ năm.

“Key đã làm cơ trưởng được một năm ở hãng hàng không Shinha, chưa từng có sai sót gì. Lần này bay tới New York tuy gặp bão tuyết, bị đổi chỗ hạ cánh tới sân bay quốc tế của Ottawa. Ottawa cũng có tuyết lớn nhưng máy bay vẫn có thể an toàn hạ cánh, điều khiển đội bay vô cùng tốt. Thế nên cục bay quyết định, để Key trở thành đội trưởng đội bay thứ năm của hãng hàng không Shinha.”

Các phi công xì xào.

“Nghe nói là cơ trưởng Kim cất cánh và hạ cánh mà.”

Taemin cũng thăng chức cơ trưởng, cũng vừa vặn bị phân tới đội bay thứ năm. Anh ta nhẹ nhàng kéo kéo quần áo, nhíu mày nói: “Vị trí đội trưởng này phải là của anh mới đúng. Key là nhờ vào dượng mình mới có thể đạt được cái chức này!”

Tâm trạng của vẫn  như thường,  không quá để ý. Key bước ra khỏi đội ngũ, nhậm chức. Anh ta nhìn về phía Kim Jongin đang đứng giữa mọi người, Kim Jongin cao lớn anh tuấn, khí chất lãnh đạm, đứng ở đó có chút giống hạc giữa bầy gà. Anh ta có chút áy náy, dời ánh mắt. Sau khi Key lên làm của đội bay thứ năm, anh ta còn bận rộn hơn trước kia  rất nhiều, phải viết báo cáo này, phải xem báo cáo nọ, phải tham gia đủ loại hội nghị. Sau khi Key bay xong thì phải đi tham gia một hội nghị an toàn khi bay, sau đó mới rảnh rỗi được tí. Anh ta đem hai chân gác lên bàn làm việc, muốn ngủ một giấc thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, anh ta không kiên nhẫn lên tiếng “Vào đi”.

Taemin cũng vừa bay xong, cầm một bản báo cáo trên tay, đưa cho Key. Lại có báo cáo? Key nhíu mày, kêu Taemin đọc cho anh ta nghe.Trong lòng Taemin mắng Key mấy trăm lần, bắt đầu đọc báo cáo. Đọc đọc, đọc tới nỗi Key lăn ra ngủ, sau đó trở mình, khiến ghế dựa đung đưa, lam anh ta bật tỉnh.

“ Cậu còn chưa đọc xong à?”.

Taemin nói: “Còn ba trang.”

Anh ta  hỏi: “Anh hai của tôi ơi, báo cáo của cậu viết bao nhiêu trang vậy hả?”

“Mười trang.”

“Mười trang?”

Key trừng to hai mắt, “Chỉ báo cáo tổng kết thôi mà cậu có thể viết tới mười trang ư? Quá khủng!”

Taemin  “Cần đọc tiếp không?”

“Đừng đọc nữa. Báo cáo của cậu viết rất khá!”

Taemin cười nói, “Lần mở họp này là về vấn đề an toàn của phi hành đoàn. Cậu viết một báo cáo khoảng năm trang đi, cứ viết về cái gì liên quan tới vấn đề an toàn ấy.”

Taemin nhíu mày, “Đội trưởng việc này là việc của anh mà.”

Key : “Bây giờ anh giao công việc viết báo cáo cho cậu.”

Taemin mới tấn chức lên cơ trưởng, cũng biết Key có hậu đài, trong lòng thầm chửi “Má nó”, cuối cùng vẫn không cự tuyệt. Key thở ra một hơi, rồi đến bộ phận bay tìm chủ nhiệm

“Chức đội trưởng này mệt quá đi mất, nhiều việc quá!”

Chủ nhiệm nói: “Đây là việc của một đội trưởng.”

“Em không muốn làm đội trưởng nữa!”

“Không muốn làm?”

“Ít nhất thì đừng giao nhiều việc như thế.”

“Tôi cũng đã cố gắng rồi.”

*Cảnh báo sắp ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro