Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn bão cát, chiếc xe lao đi. Đến khi ra khỏi sa mạc, tốc độ xe mới giảm lại. Jongin liếc nhìn qua Jennie trên mặt cô vẫn còn một tầng ửng đỏ. Jongin lảng sang chuyện khác: “Tại sao máy bay lại hạ cánh khẩn cấp?”

“Động cơ không hoạt động.”

“Cả bốn đều không hoạt động luôn sao?”

“Đúng vậy.”

Jongin lắp bắp kinh hãi: “Cả bốn cái đều không hoạt động cùng một lúc rất hiếm khi nào xảy ra.”

“Còn nữa, lúc hạ cánh khẩn cấp sao lại là cô lái?”

Jennie dựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nghịch lấy tóc mai, lười biếng nói: “Cơ trưởng Kang mới đến nên kĩ thuật không tốt bằng tôi chứ sao.”

Jongin suy nghĩ một chút, nói: “Trong ấn tượng của tôi, cô ấy bay không tệ. Còn nhận được rất nhiều huy chương của học viện Canada.”

Jennie liếc mắt nhưng về phía Jongin, giọng điệu kì quái: “Thật sao? Vậy chắc do tôi không nhìn thấy được tài năng của cô ấy?”

Anh khẽ nhìn sang Jennie nói không giấu diếm: “Sau khi tốt nghiệp, cô ấy chưa từng phạm phải sai lầm ở bất kì nhiệm vụ nào.”

“Vậy thì lần này cô ấy đã phạm phải sai lầm rất lớn.” Cô nhanh chóng trầm mặt.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Đầu tiên chỉ có hai động cơ không hoạt động, tôi đã đưa ra đề nghị hạ cánh tạm thời ở Jordan, nhưng cô ấy vẫn ngang bướng, bác bỏ ý kiến của tôi, bảo hai động cơ còn lại vẫn hoạt động rất tốt.”

Jongin nhíu chân này, tại sao Kang Mira lại làm như thế? Jennie lại lên tiếng: “Sau đó, bắt đầu có thêm hai động cơ nữa gặp trục trặc, không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp. Tôi không biết lí do tại sao cái người mà trong mắt anh luôn cho rằng không bao giờ phạm phải sai lầm ấy, lại có thể lái như thế? Nhưng tôi không muốn chết trên tay cô ấy, nên đã ngồi vào ghế lái.”

Mọi chuyện là như thế, Jennie hoàn toàn có vấn đề. Nhưng vẫn thoạt may, bọn họ vẫn hai cánh thành công. Jongin hít sâu một hơi. Xe đã vào đến thành phố, người ngày một đông, nên vì thế xe phải giảm tốc độ: “Đặt phòng trước chưa?”

“Chưa, tôi không thường xuyên bay đi Cairo, không quen đường quen xá, nên vẫn chưa tìm được khách sạn nào tốt.” Cô nhìn anh: “Anh ở đâu, tôi ở đó.”

Jongin lái xe đến khách sạn nơi cả tổ bay bọn họ ở. Khách sạn không còn phòng. Chủ khách sạn nói những căn phòng kia vừa mới có người mua, là một đoàn người  Hàn Quốc. Jennie không ngại có hay không có phòng, thậm chí cô còn cảm thấy không có căn phòng nào tốt. Cô nhìn Jongin cười nói: “Vậy thì tôi đến chỗ anh, ở phòng anh.”

“Có lẽ chút nữa sẽ có người trả phòng, thì sẽ có phòng cho cô thôi.”

“Cơ trưởng Kim.”

Tiếng kêu mừng rỡ từ bên ngoài vọng đến. Cô qua đầu nhìn lại, là tiếng viên trưởng! Bên cạnh còn có Kang Mira cùng với cơ phó và các tiếp viên khác. Jennie lập tức biết được tổ bay của Minjun cũng ở tại khách sạn này. Đội cứu hộ sau khi cứu bọn họ ra cũng không hỏi thăm hay điều tra gì sao? Sao lại nhanh đến vậy mà đã vào được thành phố rồi?

“Cơ trưởng Kim cô không đặt phòng trước sao? Vậy thì ngủ cùng phòng với chúng tôi đi? Tôi ngủ với cô ấy.” Tiếp viên trưởng chỉ vào cô gái đứng bên cạnh mình.

“Không cần đâu.”

Tiếp viên chân thành nói: “Không sao đâu, tôi và cô ấy chật chội xíu cũng chẳng sao.”

“Bay giờ cô có phòng rồi đó.”

Trong lòng Jennie không khỏi thở dài, cái cô tiếp viên này thật là..... Tiếp viên trưởng làm thủ tục nhận phòng xong, đưa cho cô một thẻ.

“Anh ở phòng mấy thế?”
Jongin trả lời: “402.”

“Tôi thì ở 307, vậy là không ở cùng một tầng rồi.” Giọng nói cô có vài phần thất vọng.

“Kim Jongin, anh ở phòng 402 sao?”

“Ừm.”

Giọng Kang Mira phấn khởi nói: “Em ở 403, bên cạnh phòng anh luôn!”

Jennie nhìn bộ dạng vui vẻ của cô ấy, nhắm mắt lại. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trong một khoảng thời gian ngắn, cả đoàn người chỉ còn lại mỗi Jennie và Jongin

“Cô cũng đi về phòng đi.” Anh cũng nói thế với cô. Sau khi trải qua chuyện hạ cánh khẩn cấp vào ban sáng, Jennie đúng là cảm thấy rất mệt. Cô cần phải nghỉ ngơi, vì vậy đi về phía thang máy cùng với Jongin chờ đợi lượt tiếp theo. Thang máy xuống đến nơi, cửa mở ra, cả hai người họ cùng bước vào. Jongin đứng bên cạnh cửa, đưa tay nhấn xuống số ‘3’, sau đó lại nhấn tiếp số ‘4’. Lúc cửa thang sắp đóng lại, có một người phụ nữ trùm khăn trên đầu bước vào.

Jennie liếc nhìn thấy số ‘4’ đang phát sáng kia, quay đầu về phía anh: “Một mình tôi ở lầu ba hả?”

“Không phải vậy sao?”.

“Anh dẫn tôi đi.”

“Gần mà, tự cô cũng có thể đi được.”

Trong thang máy lúc này còn có người ngoài, cô trừng mắt nhìn Jongin anh không thèm để ý. Thang nhanh chóng ngừng ở tầng ba, Jennie hừ nhẹ một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Lầu ba còn có người bên Minjun Jennie gật đầu với người chào hỏi mình rồi bước vào trong phòng. Cô vừa vào cửa thì lập tức tháo giày cao gót ra, ngã xuống giường bắt đầu ngủ. Đang lim dim thì lại có ai đó gõ cửa, hóa ra là người mà Jongin nhờ đưa hành lý tới cho cô. “Cũng chả chịu tự đến đây nữa.” Jennie oán thầm. Cô xách hành lý vào trong rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Phòng trên lầu bốn vừa có người  Minjun vừa có người Shinha. Sau khi Kang Mira bước vào phòng thì lập tức suy nghĩ về sự cố lần này. Cô biết là do mình sơ suất nên tâm tình buồn như đưa đám. Trước kia cô chưa từng mắc sai lầm nào cả, vậy mà hôm nay lại phạm phải lỗi, còn sai ngay trước mặt Kim Jennie nữa chứ, thế nên cô vừa bội phục Kim Jennie, lại vừa cảm thấy không cam lòng, tâm tình trở nên rất mâu thuẫn. Hơn nữa cũng không biết làm sao đối mặt với người trong công ty. Còn báo cáo sự cố… Chờ đến khi trở về công ty thì sẽ không tránh khỏi việc cấp trên tới làm công tác điều tra an toàn. Kang Mira cảm thấy trong lòng rối loạn đến tê dại. Cô chẳng còn tâm tư nào để nghỉ ngơi nữa, chỉ mang theo vẻ buồn rười rượi ngồi trên giường nhớ về rủi ro lần này. Bốn động cơ cùng một lúc không hoạt động là chuyện vô cùng hiếm thấy, vậy mà cô lại gặp phải. Trong khi máy bay đang không ngừng rơi xuống thì cô phải điều khiển thật vững mới đúng, thế mà cô lại căng thẳng đến mức phạm phải sai lầm. Đây là chuyện vô cùng không nên đối với người làm nghề như cô. Cô càng nghĩ thì trong lòng càng hỏng bét.

Ngồi trên giường được hơn một tiếng, cô xuống giường, mở cửa ra ngoài. Đi đến trước cửa phòng 402, gõ cửa. Cửa phòng được mở ra, Ki Jongin đứng chắn trước cửa.

“Kim Jongin, em có chuyện muốn nói với anh một chút.” Trong mắt Kang Mira không có sự vui mừng như lúc nãy, mà thay vào đó hiện lên vài phần khổ sở. Trong khách sạn có quầy bán cà phê, Kim Jongin bảo cô đến đó nói chuyện.

“Kim Jongin, lần này em phạm phải sai lầm rồi.” Ngồi xuống ghế, Kang Mira hiện lên vẻ buồn rầu nói. Cô chuyển về cách xưng hô trước kia của hai người.

Jongin cau chân mày: “Tôi biết rồi.”

“Cơ trưởng Kim đã nói cho anh sao?”

“Ừm, cách xử lý tình huống của cô, lỡ có chuyện gì cũng khó mà đền bù được.”.

Kang Mira mím môi, gật đầu: “Dạ.”

Kim Jongin không phải là loại người nhiều lời, nhưng Kang Mira lại là em gái của bạn thân anh, không những thế bọn họ còn là đồng nghiệp, nên anh đã nói thêm vài câu nhiều hơn so với bình thường: “Nói vậy chắc cô đã biết được lỗi của mình, quan trọng là không bao giờ được tái phạm nữa. Khi bay phải luôn nhớ là mạng sống luôn đặt lên hàng đầu, phát hiện máy bay có trục trặc gì thì phải đưa ra quyết định chính xác. Như chuyện động cơ không hoạt động thì cần phải hạ cánh tạm thời. Những chuyện này, cô chắc hẳn là đã biết. Chuyện lần này còn có những nguyên nhân nào khác sao?”

Kang Mira do dự mất một lúc, rồi nói: “Kim Jongin anh đúng là người nhanh nhạy. Cũng bởi vì có cơ trưởng Kim ở trên máy bay, em…không muốn thua cô ấy.”

Sắc mặt Jongin trở nên nặng nề: “Trên máy bay không phải là chỗ để khoe khoang kỹ thuật, chẳng có gì đáng để hơn thua cả, cô không nên có suy nghĩ này!”

Jennie cũng đã nói một câu như thế, khi bay không nên khoe mẽ. Kang Mira cắn môi, không nói lời nào.

“Kĩ thuật của cô không bằng người ta, cần phải mạnh danh học hỏi nhiều hơn mới đúng.”

“Em biết sai rồi”
.
“Lần này không biết em có bị đình chỉ bay hay không.”

“Bất kể là hình phạt nào, cô cũng phải nhận lấy.”

Kang Mira cúi đầu quấy cà phê, “Ừ” một tiếng.

“Bay giờ cũng không còn sớm nữa, sau này ráng bay cho tốt.” Nói xong, Jongin đứng dậy có ý muốn rời đi.

“Em hiểu rồi.” Kang Mira ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Vị trí cơ trưởng cấp cao lần này, anh vẫn cho rằng cô ấy sẽ nhận được sao?” Sau khi Kim Jongin bước đi được hai bước, cô bất chợt hỏi.

“Cô ấy hoàn toàn xứng đáng.” Dứt lời, anh quay người rời đi.

“Còn nữa…anh Jongin thích cơ trưởng Kim sao?” Kang Mira tự hỏi. Cô nhìn bóng lưng Jongin đang khuất dần, dặn lòng: “Mình cần phải tỉnh táo lại mới được. Vị trí cơ trưởng cấp cao này, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro